Tôi chưa kịp phản ứng anh ta đã cúi xuống hôn tôi mãnh liệt. Hôn tôi đến mức tôi ngộp thở nhưng đẩy không ra. Tên này hôm nay lại ngang ngược hơn mọi khi, lưỡi anh ta cuốn lấy lưỡi tôi, liên tục dây dưa không dứt ra, tuy chỉ là hôn thôi nhưng nụ hôn này sao lại khiến cho tôi có cảm giác như nó tiềm tàng sức mạnh, như hận không thể xé đối phương ra nuốt chửng. Đầu lưỡi bị mút ngứa dần, không khí bị rút cạn, mặt tôi nghẹn đến đỏ hết lên, thế mà anh ta vẫn không chịu buông, để tôi phải kêu vài tiếng mới dứt ra.
" Em không được bỏ tôi "
Thiên Uy tiến tới xé toạc chiếc váy trên người tôi khiến tôi có chút hoang mang, theo phản xạ lúi về sau nhưng bị anh ấy kéo ngược trở lại. Tôi khó chịu muốn đẩy ra nhưng hai tay lại bị Thiên Uy túm lấy ghì chặt sang hai bên.
" Sở Thiên Uy!!! Bỏ ra "
" Em dám chống đối tôi! Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em để cho em nhớ rõ em là của ai "
" Thiên Uy... "
Mặt anh ấy đanh lại, tối sầm, mắt hằn lên mấy tia máu. Hai cánh tay đang ghì chặt tôi cũng nổi gân xanh lên. Thật đáng sợ!!!
Anh ấy áp cả tấm thân to lớn trần trụi kia lên người tôi. Thân nhiệt tăng cao, tôi cũng bắt đầu nóng rực cả người. Thiên Uy nâng cằm tôi lên, mạnh tay bóp miệng ép tôi phải cho anh ấy đi vào. Thiên Uy tuỳ tiện hôn xuống, mặc kệ tôi đang phản kháng, liên tục truyền nước miếng từ miệng anh ấy qua cho tôi, ép tôi nuốt hết. Tôi nuốt không kịp nên nó bị chảy ra ngoài rất nhiều, ướt đẫm một góc nệm nhỏ.
Hôn xong, Thiên Uy cúi xuống liếm cổ tôi, điên cuồng cắn để lại dấu vết đỏ ửng. Hai bàn tay trói chặt hai tay tôi lại, đẩy lên đỉnh đầu rồi sờ mó loạn xạ trên người tôi. Tôi bị kích thích đến toàn thân đỏ ửng, cả người nóng ran.
Tôi càng nói bên dưới càng đau. Thiên Uy chưa bao giờ hung dữ với tôi như vậy. Anh ấy hôm nay bỏ mặc mọi lời van nài, cầu xin, kêu đau đớn của tôi, cứ mạnh bạo dày vò tôi theo kiểu tàn ác này. Anh ấy không thực hiện bước dạo đầu, lúc tôi chưa kịp định hình đã trực tiếp đâm vào, không ngừng đưa đẩy khiến tôi đau đến chết đi sống lại, nước mắt không ngừng tuôn trào. Bên dưới bị chèn ép chảy ra rất nhiều máu.
" Ahh... đừng... hức... đừng mà... ahhhhh "
Tôi toàn thân run rẩy, lắp bắp cầu xin nhưng cũng không được gì, đổi lại chỉ là sự mạnh bạo của Thiên Uy. Tôi càng nói, anh ấy càng thúc mạnh, tôi đau đớn hét toáng lên nhưng cũng chẳng được gì. Mỗi lần đâm vào như muốn lấy mạng tôi, bên dưới thực sự đau sắp rách rồi.
Thiên Uy vẫn không nghe lọt tai, vẫn tiếp tục công việc cửa mình. Tôi sắp không xong rồi?!!!
Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu, không muốn phát ra những âm thanh dâm dục đó, chân liên tục giãy giụa muốn đẩy người bên trên ra. Thiên Uy vẫn chẳng bận tâm, cúi cuống liếm rồi cắn vào đầu ngực tôi, tôi vì đau thét lên một tiếng chói tai.
' Tôi đau chết mất! Chẳng nhẽ anh ấy muốn dày vò tôi đến chết bằng cách này sao? "
" Còn muốn bỏ tôi không?! "
" Ahhh... không... hức... không bỏ... hức... không bỏ nữa... "
Thiên Uy không còn ôn nhu dịu dàng với tôi nữa, anh ấy liên tục đâm mạnh bên dưới một cách thô bạo, tưởng chừng như muốn xé xác tôi ra làm đôi.
" Thiên Uy... ahhh... đừng... đừng... hức... "
" Biết lỗi chưa? "
Thiên Uy nghiêm khắc chất vấn tôi. Tôi không muốn phục tùng theo nhưng dưới sự cưỡng ép này, tôi không thể không nghe được, chống cự là hại thân. Gương mặt tôi phiếm hồng đẫm nước mắt, run rẩy trả lời từng chữ:
" Ahhh... em... ha... em biết... hức... rồi... ahhh "
" Còn dám không? "
" Không... ha... không dám... hức... nữa "
Tôi bị làm đến không thở kịp, khó khăn hít từng từng ngụm không khí, nước miếng chảy xuống dưới cằm được anh ấy liếm bằng sạch. Tôi nức nở cầu xin bên tai anh ấy, mong được một chút hi vọng nho nhỏ, mong anh ấy rủ lòng thương xót cho đứa con gái như tôi mà nhẹ lại.
" Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, yêu thương anh. Đừng để anh phát hiện, trong trái tim em đang có một thằng khác! Nếu là thế, anh sẽ xé xác tên đó, khiến cho hắn đến chết cũng không có chốn dung thân. Em nhớ đấy "
Thiên Uy vừa nói vừa đẩy, mỗi chữ là một cú thúc đau đớn, mạnh bạo muốn nghiền nát tôi. Nước mắt sinh lí không được khống chế liên tục chảy ra lấm lem cả một gương mặt.
" Yêu anh thì nên phục vụ anh ngay đi. Dạng hai chân ra "
Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn nghe theo, chậm rãi mở hai chân ra. Thiên Uy như con thú xổ lồng xông tới vồ lấy cả người tôi, tiếp tục nắc mạnh vào. Anh ấy mở trói cho tôi, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay tôi, chỗ vừa bị trói chặt bây giờ đã tụ máu khiến da bị thâm tím, dùng tay gạt hết nước mắt của tôi, hôn nhẹ lên vành mắt đỏ hoe của tôi. Thiên Uy là đang xót tôi sao?
Tôi không chống cự nữa, vươn tay ra ôm cổ anh ấy, chủ động tiến tới hôn người mình thương. Thiên Uy cũng hài lòng mà đáp lại sự chủ động của tôi, bên dưới cũng chậm lại, nhấc cả người tôi lên thành tư thế ngồi trên đùi. Mỗi lần đâm tới đều chạm tới điểm nhạy cảm của tôi khiến tôi ưỡn cả người lên thành một đường cong hoàn mỹ, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu kích tình, bên dưới chảy ra càng lúc càng nhiều nước bôi trơn cho hoạt động của anh ấy.
" Ahhh... sâu... ha... sâu quá rồi... "
" Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa "
Tôi thả lỏng dần, anh ấy lại càng làm tới, ra sức xỏ xiên, tiếng da thịt va chạm liên tục khiến người khác đỏ mặt. Nơi giao hợp vô cùng nhớp nháp, dính đầy tinh dịch của anh ấy, từng lần đâm vào rút ra đều có dịch đặc sệt chảy dọc xuống hai đùi, cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Thiên Uy lại đè tôi xuống, gác hai chân lên vai mà đâm tới, tư thế này lại khiến anh ấy đâm được vào sâu hơn khiến tôi giật nảy mình, cả người bị run theo từng nhịp chuyển động của người trên thân.
Tôi càng lúc càng mất khống chế, không kìm nổi tiếng rên trong miệng mà cứ để nó ra ngoài. Tất cả những điểm nhạy cảm của tôi đều bị Thiên Uy nắm rõ như trở bàn tay, đụng nhẹ đã khiến tôi phát dục. Cơ thể tôi run bần bật, eo nhỏ bị Thiên Uy ghì chặt, ra sức đưa đẩy tạo ra tiếng nhóp nhép ái muội. Tôi đã mệt nhoài nhưng anh ấy vẫn chưa biết điểm dừng, vẫn liên tục ra vào nơi hạ bộ ướt át của tôi.
" Tha em... em mệt... ha "
" Ha! "
Thiên Uy làm nốt lần cuối, bắn toàn bộ vào bên trong tôi. Đó cũng đã là 3h sáng. Ánh trăng vàng chiếu rọi ánh sáng vào phòng tôi, lộ ra thân thể nhầy nhụa, xơ xác của tôi. Thiên Uy vuốt nhẹ tóc tôi, hôn lên trán một cái rồi ôm tôi đi tắm. Tôi mơ hồ cảm nhận xung quanh, mắt mờ dần rồi cũng thiếp đi.
Hôm nay lỡ dại chọc tức con sư tử này để bây giờ như thế này, hậu quả là bị ăn đến tả tơi. Đúng là cái miệng hại cái mông!
Sáng sớm, ông Mặt Trời vẫn giấu mình sau những đám mây dày nhưng những tia sáng báo hiệu ông đã thức giấc. Gió thổi nhè nhẹ. Một lát sau ông mặt trời nhỏ một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên bầu trời cao. Nhuộm chân trời một màu hồng rực, quét sạch tàn dư của bóng đêm. Vạn vật như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hân hoan chào đón nắng mai.
Tôi nặng nhọc nhấc hai mi mắt đã nặng trĩu của mình lên. Toàn thân tôi không một mảnh vải, trên người toàn những dấu vết từ trận ân ái kịch liệt tối qua, bây giờ chỗ nào cũng đau. Chân tôi tê cứng, nhúc nhích cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc đứng lên. Tôi thở dài một hơi, vuốt nhẹ trán rồi chán nản ngồi tựa lưng vào thành giường. Nước mắt không tự chủ được lại lăn dài. Tôi mệt rồi, tôi thực sự mệt rồi! Tôi mệt với kiểu yêu đương này rồi!
Tôi quấn chăn che thân, một tay giữ chăn, một tay bám vào tường, chân loạng choạng rời giường. Nhưng mới bước được vài bước đã ngã khuỵ xuống, tay va vào tủ đầu giường nên mấy món đồ trên đó rơi xuống sàn thành công đánh thức Thiên Uy dậy. Anh ấy thấy tôi đang ngồi dưới đất, chạy tới đỡ lấy tôi, bế tôi lên giường, ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi vẫn còn sợ thái độ tối hôm qua của anh ấy nên không dám nói gì cả. Tình huống trở nên khó xử. Tôi định nói trước thì Thiên Uy mở lời:
" Em còn đau lắm không? "
"... "
" Tiểu Nghiên!!! "
"... "
" Lâm Cẩm Nghiên!!! "
Tên này tự dưng hét lên, anh ta bị điên à?! Tôi bịt miệng anh ấy lại ngó trước ngó sau. Mẹ tôi nghe thấy đứng gõ cửa hỏi tôi:
" Con gái, con gặp vấn đề gì à? "
" Không có, không có đâu mẹ "
Tiếng bước chân của mẹ tôi nhỏ dần, một lúc sau cũng tắt hẳn. Tôi lúc này mới thở phào một hơi rồi quay qua liếc Thiên Uy một cái. Bộ anh ta muốn cả nhà tôi nhìn thấy hai đứa bọn tôi trong tình trạng này hả?! Sao đầu óc lại không chịu nảy số gì thế?!
" Anh bị điên à?! Tự dưng gọi to thế làm gì, em ngồi ngay đây mà "
" Em giận anh hả?! "
" Không dám! "
" Chắc chắn là giận! Tại sao lại giận? "
" Đã nói là không giận. Đừng hỏi lung tung nữa "
" Em không nói anh đè em ngay bây giờ "
Tôi nghe thấy lời này máu lại dồn lên não, tôi lại sắp nổi điên rồi. Tôi rời khỏi vòng tay Thiên Uy, lấy cái gồi ném vào người tên đáng ghét đó!
" Anh bị điên à?! Tối qua vẫn còn chưa đủ? Sức khoẻ của em cũng có giới hạn. Anh thực sự muốn em chết trong dáng vẻ đáng xấu hổ đấy? Tên đáng ghét chết tiệt! Tránh xa ra "
Tôi gục đầu vào chăn, bật khóc nức nở. Đêm hôm qua đúng là ác mộng lớn nhất đời tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh cảm giác đau đớn tột cùng của khoảnh khắc đó. Vậy mà tên vô liêm sỉ này lại nhắc đến nó trước mặt tôi. Thực sự muốn tức chết!
" Tiểu Nghiên à! "
Thiên Uy cầm lấy tay tôi
" Bỏ ra "
Tôi vùng vẫy, một mực gạt ra. Lúc này tôi không muốn dây dưa đến anh ta! Thiên Uy sáp vào người tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nụ hôn này chẳng có ác ý gì cả, không dùng lưỡi, không cưỡng ép, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi ngước mặt lên nhìn Thiên Uy, anh ấy vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi. Tôi yếu lòng, cũng đã gục ngã trong chốc lát chỉ vì ánh mắt ấy. Tiếng khóc ngày một to, tôi chỉ biết nức nở trước mặt anh ấy. Thiên Uy gạt từng ngọn tóc của tôi sang hai bên, hai tay áp má tôi, hôn nhẹ lên trán tôi xem như đang an ủi.
" Ngoan, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn doạ em chút thôi! Anh không nghĩ em sẽ bị kích động như thế. Anh sai rồi "