Leng keng...
Hả?!
Ninh Hinh quay lại, là một con mèo.
Là nó?!
Không...Không phải.
Đôi mắt con mèo đưa lên quan sát Ninh Hinh, nó đột ngột chảy lên người cô.
Đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên má.
Ninh Hinh: "..."
Nó có màu lông đen hơn con mèo trước đó và cả tính cách cũng hoàn toàn khác nhau.
Đại Cẩu hoảng loạn đặc biệt khó hiểu nhìn con mèo.
[Ơ! Đại Boss đang ở kia mà! Vậy con mèo này là ai?!!! Lại là một lệ quỷ biết hoá mèo?!!! Sao cốt truyện nó lộn xộn vậy?!]
Ninh Hinh: "Đại Cẩu mi vừa nói gì."
Đại Cẩu: [Ta nói vi diện này có vấn đề! Cần phải tra rõ hơn mới được!]
Ninh Hinh đen mặt: "Câu trước đó!"
Đại Cẩu ngây thơ đáp.
[Một lệ quỷ hoá mèo...]
Tĩnh lặng.
Vài giây sau, Đại Cẩu bất chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
[Tiểu công chúa, ta không cố ý không nói —]
"Cút!"
[...]
Huhu! Nó đều chỉ muốn tốt cho tiểu công chúa thôi mà! Nó làm gì sai?!
Ninh Hinh sắc mặt đen nhánh lại, mắt đối mắt với con mèo.
Không khiền chế được nên giọng có phần tức giận.
"Ngươi là ai?!"
Con mèo không đáp, nó meo một tiếng liếm liếm mặt Ninh Hinh.
Ninh Hinh hét lên lần nữa: "Đừng có mà giả vờ!"
Con mèo: "Meo ~"
Đại Cẩu: [...Tiểu công chúa, hình như nó là mèo thật giá thật.]
Ninh Hinh: "..."
Cảm thấy nãy giờ hành động của mình như một con khùng chửi mắng động vật.
Con mèo nhảy khỏi người Ninh Hinh, chạy tới bên nam nhân phía trước.
Diêu Hàn từ phía xa nhíu mày, một loại cảm xúc không lành dâng lên.
Nắm chặt cổ tay Thục Linh để khi có nguy hiểm có thể bảo vệ cô.
Rầm! Ầm! Ầm!
Trận đấu kịch liệt diễn ra không ngừng, nhìn có vẻ Diêu Ẩn sẽ chống chọi được nhưng chỉ có mình Ninh Hinh biết đạo sấm sét của thúc thúc có bao nhiêu mạnh.
Cái nó đánh không phải thân xác mà là linh hồn, chính vì thế Ninh Hinh rất sợ.
Sức cọ sát của từng đạo sấm với linh hồn đặc biệt đau.
Ninh Hinh từng bước tới bên Diêu Ẩn, cô ôm chầm lấy sau tấm lưng hắn.
"Em ở đây..."
Diêu Ẩn cứng đờ người, bàn tay run rẩy.
Giọng khàn đặc vang lên.
"Ta biết."
Hắn cầm lấy bàn tay cô, đôi mắt đỏ rủ xuống đầy cảm xúc.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi, ta không thể để em vui trong ngày này được.
Xin lỗi, ta không thể bảo vệ cho em.
Vòng tay Ninh Hinh siết chặt, mặc cho sự cọ sát linh hồn từ người hắn chuyển qua mình.
Đại Cẩu đổ mồ hôi, không ngừng nhắc nhở Ninh Hinh.
[Tiểu công chúa! Cô sẽ bị thương mất!!!]
Nếu linh hồn bị trọng thương, sẽ mất thời gian khá dài để hồi phục qua thế giới mới đấy!
Leng keng...
Con mèo nhảy lên, đôi mắt tròn xoe đối diện với hai người.
Thiên đạo ngưng đòn tấn công.
Đại Cẩu: [?]
Ninh Hinh chưa kịp phản ứng, mắt con mèo bỗng sáng lên.
Nó meo một tiếng cọ cọ người vào Diêu Ẩn, một luồn sáng kì lạ chiếu thẳng đến mi tâm hắn.
Đại Cẩu trợn mắt như không tin vào mắt mình: [Ối! Đm! Không phải chứ?!]
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Ninh hinh cũng kinh hãi, lo lắng gọi.
"Ẩn!"
"...Ẩn?"
Diêu Hàn đuổi tới, lòng khiếp sợ.
"Ẩn...Diêu Ẩn?"
Ninh Hinh quay lại, khó hiểu nhìn nam chính.
Anh ta biết Boss?
"Đại cẩu, chuyện này là sao?"
Đại Cẩu lau mồ hôi, lật tung các dữ kiện.
[Ta...ta cũng không biết nữa!...]
Nó còn đang hoang mang cực độ đây!
Ninh Hinh định mở miệng hỏi Diêu Hàn.
Nhưng cơn đau đớn từ tận linh hồn ập tới.
"...A..."
Thục Linh lo lắng.
"Giai Âm!"
Diêu Hàn siết chặt cánh tay Thục Linh, kéo cô lại phía mình.
Khuôn mặt thay đổi sắc thái, miệng lẩm bẩm.
"Diêu Ẩn...Diêu Ẩn...Ẩn Du...Ẩn Du..."
Anh ta toát mồ hôi.
Đằng Ẩn Du.
Là...Là hắn?! Nhưng mà tại sao?
Ninh Hinh trước mắt mờ ảo.
Chết tiệt, thân thể này làm sao thế này?!
Đại Cẩu hét lên: [Á! Đừng bất tỉnh! Tiểu công chúa tỉnh! Tỉnh! Ta tìm ra việc trọng đại rồi!!!]
Cuối cùng trước mắt Ninh Hinh hoàn toàn tối sầm, thân thể ngã ra sau.
Nghĩ sẽ đập đầu xuống đất nhưng cả người cô lại rơi vào một lòng ngực ấm áp.
Ấm áp? Kì lạ, Diêu Ẩn là quỷ mà sao lại có nhiệt độ của con người?
Diêu Hàn đứng tim nhìn người nam nhân trước mặt, anh ta không thốt nổi nên lời.
Đôi mắt đỏ kia đã biến mắt, thay vào đó là một đôi mắt bình thường nhưng lại trầm tĩnh đến lạ.
Mắt đỏ, mắt vàng gì chứ! Anh ta chính là sợ hãi đôi mắt này hơn!!!
Nhưng hiện tại đôi mắt kia không thèm chú ý đến hắn mà dán chặt vào người con gái bất tĩnh trong lòng hắn.
Hắn nhìn cô gái kia một cách dịu dàng hơn thảy, trong mắt hắn hết thảy là cô gái kia, chỉ duy nhất cô ấy.
Hắn cong khoé môi, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô.
"A Âm..."
Giọng nói trầm ấm, mê luyến phát ra.
Diêu Hàn nuốt nước bọt, miệng mấp máy.
"...Đại...Đại nhân..."
Đại Cẩu khóc không ra nước mắt, hai tay cốc cốc lên đầu mình.
[Huhu! Do ta ngu ngốc! Do ta không chú ý! Truyện này có đến hai phần mà ta đọc có một phần! Á!!! Ngu ngốc!!! Ngu ngốc!!!]
Tiểu công chúa, ta xin lỗi! Huhu!
Hãy tha thứ cho một con thú bị dính lời nguyền bất cẩn như ta đây.
Híc...