____ Pov tác ____

"Rene...đây là cái gì?"-Yuki

"Bữa trưa đó"-Rene

"Tôi nhớ cậu không nhìn thấy gì mà, sao lại vào bếp được?"-Yuki

"Không, không đây không phải là tớ nấu, Kalb-san nấu đó"-Rene

Trong căn phòng với chiếc bàn dài đủ cho 10 người ngồi, tại đầu bàn, Kalb đang ngồi, tay cầm ly nước uống một hơi.

Đồng loạt, 3 người khác nhìn về phía Kalb, 3 người đó là Ito Yuki và Rene.

Đường đường là một ma vương đứng đầu trong giới ác ma mà lại vào bếp, mà đồ ăn nấu ra chỉ độc nhất một màu đen như anh ta.

"Cái này không thể ăn được"-Yuki

"Trình độ nấu ăn của cậu vẫn tệ như thế, tớ tự hỏi là cậu và Rene sống kiểu gì hồi đó đến giờ"-Ito

"Chịu đựng tí đi, ở đây không ai biết nấu ăn đâu"-Rene

Đột nhiên Yuki đứng dậy, hai tay đập xuống bàn.

"Không thể chấp nhận được, Rene nhà bếp đâu"-Rei

"Ồ Rei đó à, cưỡng chế ra ngoài à? Yuki có chịu không? Mà thôi Rene dẫn cậu ta đến nhà bếp đi"-Ito

"V...vâng"-Rene

Rene vẫn hơi bất ngờ khi giọng điệu nói chuyện của Yuki thay đổi và Ito thì lại hưng phấn quá mức.

Trên đường đi, Rene hỏi.

"Yuki này, sao Ito lại gọi cậu là Rei. Hình như mùi của cậu thay đổi rồi, mùi của thiên thần dần biến mất thay thế nó là mùi của con người"-Rene

"Bởi vì tôi không phải là Yuki, tôi là một linh hồn sống chung thân thể với Yuki và tôi là một con người. Tôi không hiểu cái mùi đó là sao nhưng đúng là cô nhạy bén thật."-Rei

"Tất nhiên rồi, tôi phải sống với đôi mắt mù lòa này mà"-Rene

Rene vẫn cư xử rất bình thường, kể cả khi cô ấy nói bản thân mình không nhìn được gì. Thường thì nó sẽ là vết thương trong lòng người khác chứ, thế mà Rene lại rất thoải mái khi nhắc đến nó.

"Cô quả là kì lạ nhỉ. Kể cả khi tôi nói mình là linh hồn khác mặt cô hay cách cư xử cũng không biến đổi "-Rei

"Không bằng cậu và Yuki đâu. Bản thân sống cùng thân thể với Yuki, Yuki có mối huyết thù với một ai đó có vẻ là thiên thần nhưng lại đi cùng với một đại thiên thần như Ito mà cậu ta không để lộ tí sát khí hay thù hận nào, kể cả khi biết tôi là thiên thần sa đọa và Kalb-san là ma vương cậu ta vẫn bình thường."-Rene

"Ha, chỉ là cậu ta quá ngây thơ thôi"-Rei

"Đừng nói Yuki như thế"-Rene

Cuộc hội thoại của hai người dần rơi vào bầu không khí nặng nề, một linh tính nào đó mách bảo hai người: cậu ta/cô ta không hợp với mình.

"Phòng bếp đây"-Rene

Rene dừng lại ở một căn phòng, cô ấy mở cửa ra, bên trong có thể xem là bừa bộn nhưng không đến nỗi quá như cái ổ chuột.

Rei bước đến bếp, kiểm tra nguyên liệu, đồ nghề nấu ăn, gia vị tất cả đều đủ.

Rei nhếch mép cười.

"Lâu rồi mới được nấu một bữa đúng kiểu"-Rei

"Rei cậu định nấu ăn à"-Rene

"Đương nhiên rồi, cô nghĩ tôi vào đây để làm gì? Ngủ chắc"-Rei

"Tôi không nghĩ cậu biết nấu ăn đâu"-Rene

"Chờ xem"-Rei

Càng nói hai người càng giận nên tốt nhất không nói gì.

Rei cầm con dao bếp lên và nấu.

Rei kiếp trước là một người rất sành ăn, nếu đồ ăn không ngon cậu sẽ không ăn, đồ mà cậu nấu trong rừng chỉ là tạm bợ cho cơ thể Yuki thôi, cậu phải chịu đựng nhiều lắm khi phải nấu ăn chỉ với vài thảo dược mà không có một miếng muối nào.

20 phút sau, Rei đẩy một cái xe đẩy nhỏ toàn đồ ăn vào phòng ăn, phục vụ đến tận bàn cho Ito, Kalb và Rene như một phục vụ viên chuyên nghiệp.

"Mời dùng bữa"-Rei

3 người cầm nĩa và dao lên, cắt miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng.

Sau đó biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều thay đổi. Họ đang rất hưởng thụ bữa ăn.

"Ngon quá Rei, nó còn ngon hơn mấy miếng thịt làm trong rừng nữa"-Ito

"Anh nghĩ sao mà mấy thứ đó có thể ngon bằng cái này, mấy miếng thịt đó thậm chí còn không có muối và đường bên trong."-Rei

"Dù không muốn công nhận nhưng đúng là nó rất ngon"-Rene

Rene miễn cưỡng khen Rei một tiếng, cô nàng vẫn cắm mặt vào ăn.

"Ngon"-Kalb

Kalb nói lời đầu tiêng kể từ khi Yuki và Rei đến đây. Giọng anh ta khá trầm và lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác khó gần.

Nếu bây giờ Kalb không nói thì có thể Yuki và Rei nghĩ anh ta bị câm rồi.

"Ồ, Kalb cậu nói rồi à. Rei nên thấy hãnh diện đi, Kalb là người cực kì kiệm lời, số lời cậu ta nói với tôi trong một câu nhiều nhất là 10 chữ và số lần cậu ta chủ động nói chỉ đến trên đầu ngón tay, mà tôi làm bạn với cậu ta ít nhất là 3000 năm rồi"-Ito

"Vậy à?"-Rei

Rei thấy hơi sốc vì con số khủng khiếp ấy, vậy Kalb hiện tại bao nhiêu tuổi rồi.

"Kalb hiện tại là 8832 tuổi đó Rei"-Ito

"Anh đọc tâm tôi"-Rei

"Không hẳn, tôi  đoán qua cửa chỉ khuôn mặt, nhịp thở, nguồn ma lực dao động, chuyển động của đôi mắt."-Ito

"Anh quả là đáng sợ"-Rei

Chưa bao giờ suy nghĩ của Rei lại bị đọc dễ dàng như thế.

"Đã quá khen, tôi phải tập nhiều để giao tiếp với Kalb, cậu ta chẳng chịu nói gì hết nên phải đoán thôi"-Ito

"Anh ăn đi, đừng nói nữa"-Rei

Nói rồi Rei đưa ra một dĩa thức ăn khác đặt lên bàn cho cả ba người.

Rei cũng ngồi ăn cùng ba người họ.

Bữa ăn kết thúc, Rei chuẩn bị dọn dẹp chúng.

"1 ngày 3 bữa"-Kalb

"Ý cậu ta là cậu phải nấu 1 ngày 3 bữa cho mọi người ở đây đổi lại cậu ta sẽ dạy cậu những gì anh ta biết để khiến cậu mạnh lên"-Ito

"Cảm ơn đã phiên dịch"-Rei

Rei đẩy xe đẩy đến phòng bếp, cậu đã đánh dấu đường đi sẵn nên khả năng lạc khá thấp.

Vừa bước vào phòng, cậu ngồi xuống một cái ghế, úp mặt lên bàn rồi tiến vào không gian linh hồn.

"Yuki được rồi"-Rei

"Cảm ơn nhiều Rei"-Yuki

"Phải nói là chinh phục cái dạ dày của họ khá dễ, giờ cậu có thể yên tâm mà học hỏi thêm rồi đó"-Rei

"Chắc chắn rồi"-Yuki 

Yuki nói bằng giọng nghiêm túc rồi chạm vào Rei để ra ngoài.

Yuki đi rửa chén dĩa rồi đi tìm Rene, cậu muốn nói chuyện với Rene thêm tí nữa nhưng sau khi đi qua vài cái hành lang cậu phát hiện...cậu lạc rồi.

Thế quái nào mà Rei không lạc còn Yuki lại lạc khi đi đúng một con đường.

Yuki đi vòng vòng, đi mãi vẫn không tìm được đường ra, cuối cùng không biết bằng cách nào đó mà cậu tìm được một cánh cửa mục nát ở cuối hành lang nọ.

Cánh cửa tỏ ra một bầu không khí nặng nề u ám.

"Có nên vào không?"-Yuki

Yuki tự hỏi, cậu muốn tìm ba người kia nhưng giờ đã đi lạc và cậu lại tò mò muốn biết bên trong cánh cửa mục nát này có thứ gì.

Yuki đẩy cửa, bên trong mùi bụi bặm và ẩm mốc khiến cậu thấy quen thuộc.

Trong căn phòng tối tăm và chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ cửa ra vào.

Nhưng nó không phải là trở ngại gì cho Yuki, cậu vẫn thấy mọi thứ rất rõ ràng bởi mắt cậu đã làm quen với bóng tối trong suốt 10 năm.

Bên trong không có gì nổi bật chỉ có duy nhất một cái bàn ở cuối phòng, trên bàn có một thanh kiếm được đặt trên một giá đỡ.

Thanh kiếm đi kèm với vỏ kiếm màu đen huyền, trên vỏ kiếm có những đường sọc dài màu xám bạc, chuôi kiếm đơn giản không có đồ trang trí và được khắc hoa văn hình hoa hồng đen.

Bằng mị lực phi phàm nào đó, Yuki đã bị thu hút, cậu tiến lại gần thanh kiếm, chạm vào nó. Đột nhiên ý thức của cậu vụt tắt.

----------

"Yuki...Yuki, tỉnh lại đi. Yuki"-Ito

"Ư...chuyện gì vậy. Anh sao thế Ito, chuyện gì đã xảy ra."-Yuki

"Em nhìn đi"-Ito

Yuki được Ito đỡ dậy, cậu mở mắt ra, cả người đau nhức, cậu nhìn về phía ngón tay Ito chỉ.

"Cái...gì vậy"-Yuki

Một mảnh hoang tàn, cánh đồng xanh ngát trước kia giờ lồi lõm những hố đất đá khổng lồ kéo dài, 1/4 lâu đài bị đổ sập.

"Em làm đấy Yuki"-Ito

"Sao có thể? Tôi nhớ mình bị lạc rồi vào một căn phòng, tôi cầm lấy một thanh kiếm kì lạ rồi sau đó tôi tỉnh dậy ở đây"-Yuki

"Vấn đề nằm ở thanh kiếm đấy. Nó là thanh kiếm của ma thần, người đã tạo ra ác ma và bị Riad giết nhiều năm về trước nhưng linh hồn của ma thần thì ông ta không thể triệt tiêu nó đi được. Nó là thanh kiếm phong ấn linh hồn của ma thần và chỉ ma thần mới có thể rút nó ra. Trong khi đó em...lại đang cầm nó trên tay"-Ito

Yuki nhìn về phía tay mình, cậu nắm trong tay một thanh kiếm với lưỡi kiếm màu đen huyền được điểm thêm vài sọc màu xám bạc, lưỡi kiếm sắc bén mơ hồ có thể chém sắt như chém bùn.

"Có thể linh hồn của ma thần đã bị nhập vào thân xác cậu, nếu là người bình thường thì trực tiếp linh hồn của họ sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể rồi nhường chỗ cho linh hồn của ma thần nhưng trong cơ thể cậu lại có đến hai và được củng cố bởi Riad nên linh hồn em và Rei không bị đẩy khỏi cơ thể. Tuy nhiên lúc mở thanh kiếm đó ra thì ma thần đã chiếm toàn bộ thân xác cậu, và có vẻ ông ta đã bị mất kiểm soát để rồi làm vài thứ như thế này."-Ito

Ito than oán.

"Vậy có ai bị thương không"-Yuki

"Lo thân em kìa, anh đánh với ma thần trong thân xác em đấy, ít nhiều gì em cũng bị thương, lo tĩnh dưỡng đi"-Ito

"Vâng"-Yuki

Nói rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mắt Yuki không tài nào mở nổi.

Cậu rơi vào giấc ngủ mà không hề biết đến việc Ito đã bị thương trong trận chiến lúc nãy.

Một chiếc cánh đã biến mất và một chiếc thì bị gãy, Ito ở trong tình trạng đa chấn thương và rất nghiêm trọng.

Đôi cánh là cội nguồn sức mạnh của thiên thần, mất đi đôi cánh thì sức mạnh của thiên thần cũng biến mất, bây giờ sức mạnh của Ito cơ hồ có thể chỉ còn ngang bằng một tổng lãnh thiên thần mới lên cấp.

Phía sau Ito là Kalb, anh ta đứng nghiêm không nói gì, nhìn vào Yuki đang ngủ ngon lành bởi phép [Ru ngủ] của Ito. Kalb cũng bị thương nhưng không nhiều như Ito, anh ta nói.

"Nguy hiểm"-Kalb

"Phải thằng nhóc này rất nguy hiểm nhưng vì một nguyên nhân nào đó tôi nghĩ nó sẽ lập được công rất lớn sau này. Cậu không được giết nó đâu đấy, nó sẽ là học trò của cậu đó"-Ito

"..."-Kalb

Kalb gật đầu, nhìn về phía đôi cánh tàn tạ của Ito, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi dù chỉ một tí nhưng trong mắt có vài tia lo lắng và phấn khích.

Ito dấu đi 3 đôi cánh của anh vào trong người để tránh vướn víu, anh ta bế Yuki đi vào tòa lâu đài, Rene không nói gì đứng ở cửa chờ ba người họ.

"Ito, Kalb-san, hai người có mùi của sự lo âu và phấn khích"-Rene

"Em vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ"-Ito

"Vâng. Yuki có sao không"-Rene

"Không sao, nó chỉ đang ngủ thôi"-Ito

"Anh có mùi của máu"-Rene

"Đừng lo vết thương nhỏ mà"-Ito

"Đừng có lừa một người mù như em"-Rene

Rene giận dữ.

"Vâng anh xin lỗi, anh sẽ tĩnh dưỡng vài tuần vậy theo ý em"-Ito

"Em sẽ chăm sóc cho hai người, Kalb-san anh cũng nên chữa trị một tí"-Rene

"Nặng trước, nhẹ sau"-Kalb

"Vâng"-Rene

4 người rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, đi vào tòa lâu đài chỉ còn 3/4 so với lúc ban đầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play