Xong rồi, quần quật từ sáng đến giờ.

Tác cảm thấy mình thật là giỏi, vừa làm văn vừa viết truyện. Hahaha *cười khổ*

Chap này hơn 2200 chữ nhé.

___ Pov tác ___

"Ito rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?"-Yuki

"Anh đang dẫn chúng ta đến gặp bạn anh"-Ito

"Bạn anh?"-Yuki

"Phải, em cứ đi theo anh là được, nơi này nguy hiểm lắm"-Ito

Ito và Yuki đang đi bộ trong rừng, họ trò chuyện trong suốt chuyến đi.

Đã được 1 ngày từ khi Rei gặp Ito.

Sau cuộc trò chuyện Ito quyết định không thể để Yuki tại khu rừng này mà dẫn theo để đi gặp một người bạn của Ito đang sống trong rừng.

Nhưng có một thứ vô lí là như thế này, khu rừng này bốn bề là cây cối, xung quanh luôn có ma thú rình rập và chúng đều rất mạnh, càng đi mọi thứ xung quanh càng kì lạ và đáng sợ hơn, không hề có dấu hiệu gì của con người ở đây.

Thế thì ai lại sống ở đây.

Yuki vẫn hoài nghi việc đó nhưng cậu vẫn đi theo Ito.

Một phần vì Rei bảo cậu làm thế, đi chung với người khác sẽ an toàn hơn là ở một mình. Một phần khác là vì cậu muốn trả thù, dưới góc độ đánh giá của Rei và cậu thì Ito rất mạnh, nếu may mắn Yuki có thể học hỏi được vài thứ từ Ito để phục vụ việc trả thù.

Yuki lúc đầu không nghĩ tới điều này nhưng khi nghe Rei nói thì cậu mang theo hy vọng. Yuki thừa biết lúc này cậu ấy quá yếu để có thể trả được thù. Yuki chỉ có ý định trả thù người đã giết cha mẹ cậu chứ không hề muốn kéo người vô tội vào cuộc, vì thế những thiên thần khác không hề nằm trong danh sách trả thù.

"Ito, tại sao anh lại cho em đi theo"-Yuki

"Huh?"-Ito

"Anh không có lý do gì để mang theo một gánh nặng là em theo anh mà"-Yuki

Yuki đột nhiên hỏi, cả bản thân cậu ta cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này.

"Tại sao à? Bởi vì em rất thú vị"-Ito

"Tôi sao?"-Yuki

"Nói đúng hơn là cả cậu và Rei. Hai linh hồn trong một thân xác chỉ vì sai lầm của Riad, số lượng kĩ năng nhiều đến mức khó tin, sức mạnh thì tầm trung nhưng lại không có khả năng sử dụng ma pháp, em lại là thiên thần bẩm sinh mà không qua khảo luyện ở Dungeon Nelk, cậu muốn trả thù lại kiềm chế nó, cậu đi theo tôi mặc dù tôi là một thiên thần và cậu còn muốn lợi dụng tôi để học hỏi thêm kinh nghiệm."-Ito

Tất cả những gì Yuki nghĩ đều bị Ito đoán ra hết, trong phút chốc lòng cậu nặng nề vô cùng.

"Đừng lo, tôi không trách đâu, cậu muốn lợi dụng tôi như thế nào cũng được nhưng đừng để bản thân hối hận nhé"-Ito

"Phụt...hahaha"-Yuki

"Gì vậy? Sao em lại cười"-Ito

"Anh quả là một người kì lạ"-Yuki

"Thật vậy à? Sao ai cũng nói vậy nhỉ. À, đến nơi rồi"-Ito

Nói rồi Ito dừng lại ở một cái cây cổ thụ với tán lá màu xanh lam tỏa ít tia sáng màu hồng nhạt.

Ito đi đến cái cây, chạm vào thân cây.

"Yuki lại đây"-Ito

Ito đưa tay còn lại ra, Yuki bắt lấy nắm lại rồi hai người đi vào cái câu, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Hai người hiện đang đứng ở một cánh đồng rộng mênh mông, không thấy được điểm dừng.

"Đây...đây là đâu vậy"-Yuki

"Chào mừng đến với lãnh thổ của bạn anh, đây là một không gian ngầm đã được xây dựng và bẻ cong không gian rồi ẩn trong cái cây đó để tránh tai mắt của người ngoài"-Ito

Yuki chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhưng với một người kì lạ như Ito không gì là không thể.

Ito vươn rộng 3 đôi cánh của cậu ta, hai tay ôm lấy Yuki đang thẫn thờ nhìn cánh đồng rộng bát ngát không chút phòng bị rồi cả hai bay lên trời.

"I-Ito thả em xuống"-Yuki

"Như thế này bay nhanh hơn, em ráng chịu một chút đi"-Ito

"Nhưng nó kì lắm...hai thằng đàn ông"-Yuki

"Lo gì, em vẫn còn là một đứa trẻ thôi với lại anh không có hứng thú với đàn ông và khẩu vị của anh là ai đó lạnh lùng ít nói một chút."-Ito

Có gì đó sai sai khi Ito nói ra câu này.

Ito ôm lấy Yuki bay với vận tốc nhanh gấp 3 lần Yuki khi bay. Đúng là như thế này đi nhanh hơn thật mặc dù Yuki có cảm giác Ito có thể bay nhanh hơn nữa.

Dù thế cái tư thế này cũng kì hết sức, Yuki dù gì cũng cao ngang ngực Ito mà lại ôm thế này, tâm hồn của Yuki lại cực kì trong trắng của một đứa trẻ 10 tuổi (có thể đã có người quên nhưng Yuki bị nhốt trong ngục từ năm cậu 9-10 tuổi đến khi cậu 20 tuổi mà không được tiếp súc hay có sự dạy bảo của người khác nên suy nghĩ của Yuki rất đơn giản và trẻ con), Yuki bất giác đỏ mặt.

Bay một hồi, một công trình kiến trúc to lớn hiện lên trước mắt Yuki, đó là một tòa lâu đài cổ kính với rất nhiều khung cửa sổ và ban công. Tòa lâu đài này không có hàng rào vây xung quanh nên có thể trực tiếp đi vào bằng cửa chính.

Thế nhưng Ito lại mang Yuki đến một cái ban công to nhất trên tòa lâu đài, thả cậu xuống, mở cửa bước vào như thể đây là nhà của anh ta.

"Yuki đứng đó làm gì vậy, theo anh nào"-Ito

Yuki chợt giật mình rồi chạy theo Ito, Ito dẫn cậu đi qua vài dãy hành lang, quẹo trái 2 lần, 5 lần ngã phải rồi đi đến một căn phòng nào đó.

Ito mở cửa đi vào, trong đó có một cái bồn tắm và một vài thứ khác để tắm.

"Yuki trước hết hãy đi tắm đã, em hơi...bốc mùi"-Ito

Nói rồi Yuki ngửi ngửi thử, đúng là có chút...hơi bị hôi, hình như Rei quên tắm cho cậu và cậu cũng không nhớ đến việc này luôn.

Mặc dù trong rừng có nhiều hồ nước để uống nhưng chưa bao giờ hai người họ tắm cả, lúc đó họ chỉ lấy nước rồi đi tiếp, tránh ở một chỗ quá lâu để phòng ma thú tấn công.

Và trong khoảng 10 cậu chưa tắm một lần nào, trong ngục đâu ai cho cậu tắm.

Ito xắn tay áo lên, đến chỗ Yuki đang ngửi ngửi bản thân, cởi cái áo rách nát của cậu ra.

Yuki giật lại, đỏ mặt lùi về sau nói.

"Anh...anh làm cái gì vậy"-Yuki

"Tất nhiên là tắm cho em rồi, ngoan ở yên một chỗ nào"-Ito

"Em tự tắm được, anh đi ra ngoài đi"-Yuki

"Đều là đàn ông cả mà, sợ gì chứ."-Ito

Kí ức tiếp theo của Yuki toàn một màu đen.

Tác sẽ không viết để trí tưởng tượng của mọi người bay xa và cao vào.

"Yuki này, lấy bộ đồ này mặc vào đi"-Ito

Ito lấy ra một bộ đồ từ khoảng không trong một cái lỗ màu đen.

"Vâng, cảm ơn"-Yuki

"Cái xác" Yuki bước ra từ bồn tắm, lấy bộ đồ Ito đưa rồi mặc vào.

Nó là một bộ đồ với tông màu chính là màu đen, kiểu cách khá đơn giản không mấy cầu kì nhưng lại rất vừa với Yuki.

"Trông đẹp rồi đấy"-Ito

"Cảm ơn anh. Nhưng anh giúp em nhiều thế này mà em lại không thể trả ơn"-Yuki

"Coi như là anh chuộc lỗi đi"-Ito

Yuki biết lỗi của anh ấy nhắc đến là gì, cậu có chút giận nhưng rồi cũng kìm lại.

Ito mở cửa đi ra, Yuki đi theo.

"Yuki em đi vòng vòng tí đi, anh đi tìm bạn anh đã"-Ito

Nói rồi Ito biến mất bỏ lại Yuki một mình trên cái hành lang rộng 3m này.

"Hả? Hảaaa?"-Yuki

Yuki đơ ra một chỗ, bị bỏ rơi ở nơi này đúng là đáng sợ mà, toàn là hành lang, bắt ngang chẻ dọc, không biết đường mà lần thì làm sao mà tìm Ito được.

Với lại có một chuyện cực kì hệ trọng, Yuki là đứa mù đường, mù đường cực kì nặng.

Lí do mà Yuki và Rei lạc trong rừng lâu như thế mà không thấy lối ra là do lạc đường. Yuki thì khỏi nói nữa, ngay cả Rei cũng mù đường nốt luôn.

Cuối cùng Yuki cũng từ bỏ, cậu dừng lại ở một căn phòng nào đó, định bụng đi vào nghỉ một tí chờ Ito đến tìm mình nhưng vừa mở ra, cậu phát hiện trong phòng có người.

Cậu đứng ngây người ra, ngắm nhìn cô gái đang ngủ trên một quân cờ vua được tạc bằng đá, xung quanh là những quân cờ khác. Cô gái này mang bên mình một bầu không khí tĩnh lặng, nhưng vì một lí do nào đó, Yuki bị hút hồn.

Cậu lẩm bẩm: "Thiên thần"-Yuki

 Sau đó cậu mới chú ý đến màu sắc của đôi cánh đó.

Một màu đen huyền

Cô gái ấy tỉnh dậy, mở đôi mắt màu xám tro trong vắt, con ngươi không chuyển động...là bị mù.

"Ai đó?"-cô gái

"A, xin lỗi, tôi lạc đường"-Yuki

"Con trai? Khách à? Nếu là khách thì chắc là bạn của Ito-san nhỉ."

"Vâng, anh ta mang tôi tới đây rồi bỏ đi đâu không biết."-Yuki

"Nếu là vậy thì đúng là Ito rồi. Tôi là Rene, một thiên thần sa ngã"-Rene

(Ảnh minh họa cho Rene)

"Tôi là Yuki"-Yuki

"Cậu là thiên thần nhỉ?"-Rene

"Sao...sao cậu biết?"-Yuki

"Bởi vì mùi, cậu có mùi của lông vũ. Bởi vì tôi không thể nhìn được nên những giác quan khác của tôi nhạy cảm hơn người bình thường"-Rene

"Vậy à?"-Yuki

"Đừng ngại, cứ đối xử với tôi bình thường đi, dù không thấy được gì nhưng tôi vẫn có thể trò chuyện cùng cậu đấy"-Rene

Rene vừa nói vừa bay đến chỗ Yuki, áp sát cậu, Yuki bị dồn đến cửa, tựa lưng vào nó.

Rene càng tiến tới, Yuki không thể lùi được nữa, nói.

"Rene-san.."-Yuki

"Rene là được rồi"-Rene

"Rene, cậu có thể giúp tớ tìm Ito được không"-Yuki

"Được thôi, mặc dù anh ta đang ở trên đầu cậu đấy"-Rene

Rene chỉ tay lên trần nhà, Yuki ngước nhìn, Ito đang bay ở trên đấy nhìn hai người.

"Aita bị lộ rồi, Rene vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ"-Ito

"Ito anh ở đó khi nào vậy"-Yuki

"Từ khi em đổ Rene rồi khen em ấy là Thiên thần"-Ito

Yuki đỏ mặt, ư một tiếng định phản bác thì cánh cửa sau lưng cậu mở ra.

Yuki ngã xuống đất, nằm dưới chân một người.

Yuki mở mắt nhìn, người đó một thân toàn đồ đen, mái tóc trắng tinh, đôi mắt có lòng đen và con ngươi màu đỏ tươi, khuôn mặt điềm đạm lạnh lùng, mang lại cảm giác nguy hiểm khó gần. Sau lưng của người này là 3 đôi cánh màu đen to lớn đã được gập lại hết sức, trên đầu là hai cái sừng màu đen dài.

Rene lên tiếng.

"Kalb-san"-Rene

(Ảnh minh họa cho Kalb)

Người đằng sau Yuki là Kalb, Yuki vội vàng đứng dậy, đến bên chỗ Rene.

 Ito đáp xuống đất, đi lại chỗ Kalb giới thiệu cho Yuki.

"Yuki đây là bạn anh, Kalb. Kalb đây là thiên thần bị đày đọa Yuki, tớ tìm thấy trong rừng đấy, lúc nãy tớ nói rồi nhỉ"-Ito

"..."-Kalb

"Đúng là Yuki nhìn lớn thật nhưng thằng nhóc mới 20 tuổi à? Hơn nữa trí não nó chỉ tầm 10 tuổi thôi, trừ bù 10 năm nó bị nhốt trong ngục đi"-Ito

"..."-Kalb

"Phải, nhóc này giỏi lắm đấy, ở trong rừng 3 tháng mà còn sống luôn. Đảm bảo cậu sẽ không tốn nhiều công sức để dạy dỗ đâu"-Ito

"..."-Kalb

"Tốt rồi. Vậy tớ giao Yuki cho cậu nha."-Ito

Yuki vẫn đơ người ra không hiểu được, làm thế nào mà hai người họ lại có thể trò chuyện dù cho Kalb không hề nói dù chỉ một chữ. Đọc tâm? Đoán?

Hai người như phản ảnh của nhau làm sao lại là bạn tốt được.

"Yuki, từ giờ em sẽ sống ở lâu đài này với Rene và Kalb nhé, anh không quản em nữa đâu. em muốn làm gì cũng được, nhưng nếu em muốn mạnh hơn để trả thù thì Kalb sẽ huấn luyện em. Kalb mạnh không kém gì anh đâu, cậu ta là ma vương của ác ma đấy"-Ito

Nói đến đây, Ito thể hiện thái độ nghiêm túc hiếm có của anh ta, Yuki tin hoàn toàn vào lời Ito nói.

Yuki cuối gập người.

"Xin nhờ mọi người giúp đỡ"-Yuki

Yuki biết việc trả thù là việc cá nhân, không được kéo người vô tội vào thế nhưng cậu lại không đủ mạnh, ma pháp thậm chí còn không thể sử dụng thì việc trả thù chỉ là ảo tưởng, cậu bắt buộc phải mạnh lên dù phải mặc dày bám váy phụ nữ.

Thế nhưng nhờ vào Ito cậu đã có một tia sáng cho việc trả thù.

Cậu chắc chắn sẽ trả thù này, dù cho phải học từ ma vương đi chăng nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play