___ Pov main ___

Tôi đi dạo trên con đường lớn ở một thành phố đang được tu sửa lại sau cuộc đại chiến thiên thần và ác ma lần thứ 2.

Nơi đây có thể xem là tan hoang với rất nhiều căn nhà đã đổ nát, người dân ở đây đang cố gắng hết sức để sửa lại.

Có thể mọi người thấy bất ngờ nhưng cuộc đại chiến đã kết thúc dưới hòa bình, Allen thua trận, những hiểu lầm được hóa giải, cuộc chiến chấm dứt.

Tuy nhiên hậu quả để lại không hề nhỏ tí nào, nhà cửa hầu hết bị thiệt hại nặng, quân lực suy giảm mạnh nhưng tôi nghĩ việc đó có thể khắc phục rất nhanh thôi.

Trên con đường này, tôi có thể thấy bóng dáng của nhiều thiên thần có cánh và ác ma, phải, là ác ma.

Ác ma đã được công nhận, lúc đầu tôi đã biết được thân phận thật của ác ma đó là giúp cho thế giới cân bằng sau khi tìm hiểu vào vài ngàn năm trước nhưng nếu tôi nói ra thì nó sẽ không được công nhận vì người khác nghĩ gì ta không thể dễ dàng thay đổi được, người ta nghĩ thứ đó là thần thì thứ đó là thần, thứ đó là súc vật thì thứ đó là súc vật, một sự thật hiển nhiên khó có thể chối cãi.

Vì thế tôi đành dấu kín nhưng nếu những ác ma đó đe dọa đến sự an toàn của người khác tôi sẽ không nhân mà trừ khử họ.

Sau trận chiến những thiên thần cũng đang dần chấp nhận ác ma, ác ma cũng đang dần hòa nhập với thiên thần.

Tuy nhiên vẫn có vài trường hợp...

"Ngươi đừng có động vào ta tên ác ma độc ác"-thiên thần

Mới nói xong, vẫn có vài thiên thần không chịu hợp tác và vẫn xem ác ma là chủng loài cần được loại bỏ và dĩ nhiên cũng có vài ác ma trong đó cũng vậy.

"Anh mới ác đó, tôi chỉ muốn giúp thôi"-ác ma

"Ngươi đừng nói gì hết tên man rợ đã tham gia vào trận chiến đó"-thiên thần

"Lúc đó tôi đào ngũ nên không có tham gia mà"-ác ma

Ghê thật, đào ngũ luôn. Ác ma nào mà lại gan thế nhỉ.

Vì có cuộc cãi vã nên người bu lại rất đông, mọi người cứ nghĩ như là cuộc họp chợ đi, tôi cũng lách người đi vào. Vừa đến thì thiên thần đã mắng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói à ác ma. Biến đi"-thiên thần

Hắn ta mắng xong liền rút kiếm ra để đánh ác ma.

Ác ma đó không những không tránh mà còn đứng đó, tay trái đưa lên, hai ngón tay thành thạo mà kẹp vào lưỡi kiếm, làm chếch hướng đi của thanh kiếm rồi tướt vũ khí, ném sang một bên.

"Quân tử động khẩu không động thủ, xem ra ngươi chỉ là tiểu nhân"-ác ma

Mắng đau đấy.

"Ngươi...xưng danh đi, ta thách đấu ngươi trong một trận chiến"-thiên thần

Xưng danh là một nghi thức cần thiết cho một trận chiến trước khi bắt đầu của thiên thần.

Xem ra anh ta nghiêm túc rồi.

Không biết ác ma đó có chấp nhận không nhỉ, ác ma đó là nữ, nhìn cô ta thì thân hình có vẻ mảnh dẻ, tay chân trông yếu đuối nhưng ẩn sau lại là sức mạnh kinh người, xem ra cô nàng là ác ma cấp 1 rồi. Không biết cô ta đào ngũ bằng cách nào nhỉ, ác ma nếu đứng cấp càng cao thì càng phải gia nhập quân đội, đặc biệt là ác ma cấp 1 thì ma vương sẽ không để người đó đào ngũ đâu.

Cô nàng có một mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt có con ngươi màu xám, nếu nhìn không kĩ thì người khác sẽ nghĩ nó màu đục tức là người này bị mù, toàn thân mặc đồ màu đen, toát ra không khí lãnh đạm yên tĩnh kèm theo chút nguy hiểm.

Ngoại hình trông rất giống với cô ấy nhưng chắc không phải cô ấy đâu, cô ấy đã nói là sau khi chết thì không được đi tìm cô ấy, cô ấy muốn tôi sống cuộc đời tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì kể cả tình yêu nhưng cô ấy quên nghĩ đến việc bị ràng buộc bởi sự nhớ nhung còn đau khổ hơn gấp trăm lần.

Nhưng mà lời nói, cử chỉ và tính cách của cô nàng lại rất giống với cô ấy.

"Ta là Rene nhưng ta sẽ không đánh nhau đâu, tôi không thích đánh nhau"-Rene

Cả tên cũng giống.

Không thể nào đâu,

Nhưng làm sao tim tôi lại đập nhanh như thế, nó cứ dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không được, phải kiểm tra linh hồn, linh hồn này là của...Rene?!

Vậy cô ấy là Rene chuyển kiếp á? Rene! Rene đã trở lại.

"Ngươi đã xưng danh tức là ngươi chấp nhận rồi, chuẩn bị đi"-thiên thần

Thiên thần bắt lấy thanh kiếm bị quăng dưới đất, đâm tới Rene.

Tôi lao vào, tay không chặn kiếm, bóp nát nó dưới sự bàng hoàng của mọi người.

"Giải tán đi"

Tôi nói nhưng có vẻ không ai nghe lời vì tôi đang ở trong dạng thu nhỏ thậm chí còn không có cánh.

Tôi thở dài, tháo cái vòng tay ra, trở lại dạng người thật.

Sau khi nghiên cứu tôi đã tìm ra cách để tự phong ấn sức mạnh của bản thân mà việc trở lại có thể giảm đi vài cái vòng ma thuật thay vào đó là tháo vòng tay ra.

Tôi biến lớn, mọi người hoảng hốt rồi lánh đi chỗ khác, thiên thần cuối đầu rồi cũng bỏ chạy lấy người.

Riêng chỉ Rene là ở lại.

"Cảm ơn rất nhiều, ưm, Yuki"-Rene

Tôi chưa hề nói tên cho cô ấy biết.

"Tại sao cô lại biết tên tôi"

"Tôi không biết, tự nhiên nó tuột khỏi miệng, không biết tại sao sau khi nói xong tôi lại có chút buồn. À, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi, tôi đi đây"-Rene

"À không sao, Rene, cô có muốn cùng tôi đến một nơi hay không"

"Nơi nào?"-Rene

----------------

"Đẹp quá"-Rene

Cô nàng vừa bay vừa nói trên cánh đồng đầy hoa vừa khen đẹp.

Cánh đồng dường như trải dài đến bất tận với đầy các loài hoa trên đó, không thiếu loài hoa gì cả.

Tôi đã đưa cô nàng đến đây rồi, muốn chết quá, đáng lý nên tránh điều này nhưng tôi lại làm nó.

Thôi thì đã phóng lao rồi thì theo lao luôn đi.

"Rene, chúng ta đến hướng bắc nào"

"Tại sao lại là hướng bắc"-Rene

"Bởi vì nơi đó là nơi đặc biệt"

Bởi hướng bắc là nơi tôi cất mộ cho ba người họ.

Sau khi Rene chết, tôi mang xác cô nàng đến Gen, tìm lại nơi Rene đã chôn tạm Ito và Kalb sau đó chôn cất cô nàng cùng hai người họ, sau đó bay nhiều vòng, rãi thật nhiều hạt giống hoa mà Rene thích. Rene thích rất nhiều loài hoa, hầu như không loài nào cô nàng không thích cả nên tôi rãi hết.

Nhiều năm như vậy rồi, trên hành tinh chết Gen này, chỉ còn lại nơi đây là um tùm.

Đầu tận cùng ở hướng bắc, nơi ba ngôi mộ ngự trị.

Nơi tôi lần đầu tiên đi đến đây sau hơn 4000 năm.

Chúng tôi hạ cánh, đứng trước ngôi mộ, đáng lý, tôi phải thấy buồn, nhưng giờ, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có thể là do tôi đã chấp nhận sự thật là bọn họ không còn trên thế gian này nữa.

Ma thuật hồi sinh đã lấy đi linh hồn của Ito và Kalb, họ không thể nào tiến vào vòng luân hồi được nữa, họ đã hoàn toàn "biến mất" trên thế giới này.

Còn Rene thì sao?

Tôi bất giác nhìn qua cô nàng, cô nàng đang đứng lặng thim trước 3 ngôi mộ

"Sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là tôi có cảm giác quen thuộc sao ấy với ba ngôi mộ này"-Rene

Tất nhiên là quen rồi, đó là mộ của người cha đỡ đầu của cô, của người thân của cha cô và cô.

Nhưng tôi không thể nói cho Rene biết được.

"Đó...nếu cô muốn biết thì tôi sẽ kể"

"Không cần đâu. Cậu có mùi của sự dấu diếm và miễn cưỡng, nếu không muốn kể thì đừng kể"-Rene

Ngay cả khả năng này cô nàng cũng có.

"Rene, tôi có một điều muốn hỏi là cô không phải bị mù đúng không"

"Hỏi gì kì vậy, mắt tôi sáng lắm nha"-Rene

Kiếp này hai mắt của Rene được nguyên vẹn rồi.

Hai chúng tôi yên lặng hồi lâu rồi Rene nói.

"Vị đại thiên thần All trong lời đồn hóa ra là một người thích giả trang trẻ con nhỉ"-Rene

"Sao cô lại nghĩ như thế?"

"Bởi vì khi không có việc phải sử dụng đôi cánh và thân phận cậu luôn ở trong hình dáng đó"-Rene

"Cứ cho là vậy đi"

"Tên thật của cậu là Yuki à? Cái tên thật đẹp"-Rene

"Cô là người đầu tiên khen tôi đó"

Là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

"Không hiểu tại sao lần đầu gặp cậu mà tôi lại biết tên thật của cậu đó, cho nên tôi cũng xưng tên luôn"-Rene

Xưng tên thật là một nghi thức quan trọng của thiên thần, chỉ khi ở trước người thực sự quan trọng với người đó hoặc khi thách đấu mới được xưng tên ra.

Rene xem ra đã biết được kha khá lễ nghi của thiên thần nhỉ.

Tuy rằng đã chuyển kiếp nhưng có vẻ như tính cách cô nàng vẫn không thay đổi nhiều lắm, với người mình ghét thì lạnh nhạt, người mình thích thì cởi mở.

"Rene, cô có muốn làm bạn với tôi không"

Lại nói mất rồi.

Đáng lý ra tôi không nên để lịch sử lặp lại chứ.

Tôi nếu muốn tốt cho tôi và Rene thì không nên trở thành bạn bè hay người yêu của nhau.

Kiếp trước của cô ấy đã nói như vậy.

Nhưng tôi đã phá vỡ điều đó.

Tôi đã nói ra mong muốn ích kỷ của bản thân.

"Được thôi"-Rene

Có vẻ như mọi chuyện không thể thay đổi được nữa rồi.

Lao đi rồi thì theo lao luôn, đời mà, cứ trải nghiệm đi.

Tôi cười, đến vươn tay ra với cô nàng, cô nàng bắt tay lại tôi.

"Chào mừng, Rene"

"Xin được chiếu cố"-Rene

------------

"Rene-chin, nhanh lên"-Alice

"Đến liền đây"-Rene

"Cô sắp trễ buổi trà chiều rồi kìa"-Alice

"Cái gì có thể trễ nhưng trà chiều thì nhất quyết không được"-Rene

Từ xa xa, nhóm gồm hai người đen và trắng lần lượt là Rene và Alice, họ đi đâu chơi đấy, bỏ tôi lại tự chuẩn bị trà chiều một mình.

Haizzz. Nhưng thấy cảnh họ vui vẻ quây quần bên nhau làm tôi cũng vui lây.

"Anh Nico làm xong rồi à? Em đói muốn chết rồi này"-El

"Ăn cho thành heo luôn đi! Chẳng phải Kai vừa nướng cho em cái bánh việt quất à"

"A, anh biết rồi"-El

"Anh đã nói rồi mà El-chan, không qua nổi mắt Nico-nii đâu"-Kai

"Hai người quá đáng lắm, dám ăn vụng mà không rủ"-Alice

"Em ăn cho thành con heo số hai đi"-Hazuto

"Nói cái gì!?"-Alice

"Hahaha"-Rene

Tiếng cười đùa vui vẻ rộn cả sân vườn rộng lớn trong tòa lâu đài của tôi.

Tôi cầm ly trà, ngồi trên ghế, nhìn những đứa trẻ của mình chơi đùa, nhìn nụ cười của người tôi yêu mà lòng thấy lân lân.

Tôi mỉm cười nhìn mọi người, tự ngẫm về cuộc đời.

Cuộc đời chính là những con đường ngang dọc, có nơi bằng phẳng có nơi gồ ghề, đôi lúc những con đường sẽ giao nhau và từ đó liền đi chung một phía, mãi mãi không thể tách rời.

Chúng tôi chính là như thế, tình cờ gặp nhau trong rừng, tình cờ cứu được hai nhóc rồi chúng trở thành người hầu trọn đời, trở nên mạnh hơn, gặp được Alice, rồi có thêm một người vào nhóm, đến học việc, gặp lại người quen, rồi bị vướng vào một vụ ám sát hoàng thất, thân phận bị bại lộ rồi kể cho mọi người nghe về quá khứ. Cuộc sống bình yên không bao lâu thì phải đi triệu hồi anh hùng, anh hùng này lại là Hazuto, Hazuto đi theo Alice rồi cũng vào nhóm. Cuộc chinh phạt quỷ vương bắt đầu, tôi bỏ đi giữa chừng rồi trở về Ten. 4 nhóc theo tôi lên đó mà tôi thậm chí còn không hay biết, rồi chúng giúp tôi đánh bại Allen khiến Ten trở về thái bình. Rồi tôi gặp được Rene, Rene và tôi trở thành bạn, cô nàng cũng đến sống cùng tôi và 4 nhóc.

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn. 

Có ai tin vào "kiếp" không? Tôi thì có. "Kiếp" chính là số phận, theo "kiếp" chúng ta gặp nhau, theo "kiếp" chúng ta xa nhau. "Kiếp" tồn tại mãi theo thời gian và không bao giờ biến mất, "kiếp" từ khi chúng ta sinh ra đã có, "kiếp" ràng buộc chúng ta lại với nhau, "kiếp" cho chúng ta nếm trải đau đớn mặn ngọt, "kiếp" cho ta một cuộc sống vui vẻ hơn.

Chúng tôi gặp nhau nhờ "kiếp", xa nhau nhờ "kiếp" rồi một lần nữa hội mặt.

Tôi không biết mọi người thì sao nhưng "kiếp" của tôi chính là như thế.

Ai kể tôi nghe được không?

Về chính bạn và kết thúc của cuộc đời bạn, về "kiếp" không bao giờ biến mất.

------------------------------------

Truyện đến đây là kết thúc rồi.

Tác cảm thấy có phần tiếc cũng có phần vui khi thấy bộ truyện đã đi đến cuối con đường.

Tác lúc đầu không dự định làm dài thế này đâu, khoảng 50 chương là cùng nhưng con số 88 thì thật khó tin.

Tác còn rất nhiều lời muốn nói với mọi người-những người đã ủng hộ tác đến bây giờ-nhưng vì còn nhiều thứ muốn nói nên không biết phải nói gì cho hết nên tác sẽ tóm thật gọn lại.

Cảm ơn mọi người rất nhiều trong khoảng thời gian 4 tháng qua.

Tác đã viết từ giữa tháng 4 tức là ngày 15 và còn tuần nữa là thi học kì nhưng tác vẫn ngồi viết mỗi ngày, lời bình luận và bình chọn của mọi người cũng là động lực rất lớn cho tác viết tiếp truyện và thi cử.

Ngày đi học cũng gần kề rồi, tác cũng không còn rãnh rỗi như ngày trước nhưng tác vẫn luôn mong muốn mọi người được tận hưởng những ngày nghỉ thật tốt đẹp với bộ truyện của tác.

Tác xin thông báo, bộ truyện Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới, đứa con thuộc Fantasy đầu lòng của tác đã đi đến hồi kết.

Tác chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác cho đến bây giờ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play