Giờ anh đã ổn hơn rồi không còn máy móc gắn khắp người nữa, nhìn anh như thế này tôi đau lắm chứ. Cha mẹ anh không đến thăm anh thường xuyên được họ còn bận rất nhiều việc, nên tôi ngày nào cũng đến đây trò chuyện với anh.



“ Phong em yêu anh làm người yêu em nhé, anh có biết không đây là lần thứ 99 em tỏ tình anh rồi đó” Bình thường tôi sẽ nghe được lời từ chối của anh nhưng bây giờ thì không anh vẫn nằm bất động ở đó.



Mùa xuân cũng đã đến rồi cái lạnh của màu đông đã qua, hôm nay tôi nghe được tin tốt của Mạc Tề Hạo rằng cậu ấy đã tìm được một nữa của đời mình rồi, một người cậu ấy có thể dựa dẫm cả cuộc đời, ban đầu nghe thấy tên của người đó tôi khá sốc, tôi không ngờ rằng người đó là Hứa Nhan  là thầy Hứa đáng kính, sao mà đỡ được cậu ấy hẹn tôi đi ăn mừng chiến công. Tề Hạo bảo là cậu ấy theo đuổi thầy Hứa được 2 tháng rồi, cậu tỏ tình thầy nhưng thầy từ chối cậu buồn quá nên uống say bí tỉ, cậu lếch xác bước ra khỏi quán bar đi được một đoạn thì gặp được thầy Hứa, cậu nói lúc đó thầy tức lắm xuống vát cậu lên xe, suốt đoạn đường cậu cứ khóc rồi kể lễ này nọ nói thương thầy này kia. Thầy đưa cậu về nhà thầy tối đó cậu quậy quá thầy không chịu nổi mà nhai cậu luôn.





Giờ hẹn cũng đã tới hai người bọn họ đến rước tôi, đến quán vỉa hè ngồi nhâm nhỉ đồ nướng uống tí bia. Tôi và cậu thích mấy quán vỉa hè cơ tuy không được sang trọng nhưng tôi thấy nó vui vẻ thấy ấm áp.



“ Hạo Hạo há miệng ra anh đút cho nè” 

Họ hạnh phúc thật, tôi nhìn họ vui vẻ khẽ cười. Biết bao giờ Vũ Phong mới tỉnh lại mới yêu thương tôi như trước kia, sao anh cứ nằm ở đấy mãi vậy không thấy chán à.



“ Nè, tôi không nuốt nổi đống cơm chó này đâu” Tôi bất mãn lên tiếng ấy vậy họ lại cười toán lên, có gì mắt cười à





Cũng đã tối rồi họ đưa tôi về nhà rồi phóng đi mất, cứ như vậy tôi vào nhà phụ  mẹ nấu cơm tối rồi đi ngủ.



Đã cuối thu rồi thời gian trôi qua nhanh thật, tôi nhìn anh trên chiếc giường trắng muốt ấy, tôi hít 1 hơi rồi thở mạnh ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, thơm nhẹ lên mu bàn tay một cái. Ngày nào tôi cũng tỏ tình anh nhưng lần nào cũng là lần thứ 99, dù anh nằm ở đây bảo nhiêu ngày nữa tôi vẫn sẽ nói tôi yêu anh, tôi chờ ngày anh tỉnh dậy để nói lời tỏ tình cuối cùng lúc đó anh phải đồng ý ở bên tôi,và đã bao nhiêu lần thứ 99 rồi tôi không còn nhớ rõ nữa. 



Một năm kể từ ngày anh nằm đó, đông, xuân, hạ, thu rồi lại đông, ngủ ở đó vui lắm sao, anh cứ ngủ miết vậy ngày ngày tôi đến tâm sự cùng anh nói nhiều đến mức giờ không biết nên nói gì cho anh nghe nữa, tôi cũng đã đổ đại học mình mong muốn. Tôi theo nghành thiết kế, đó là ước mơ của tôi từ bé cơ. Tôi ngồi vào chiếc ghế vẫn hay ngồi đưa đôi bàn tay của anh lên mặt mình rồi chà chà, ấm lắm tôi thích cảm giác này hơi ấm của anh.


Như thường lệ tôi sẽ nói gì đó cho anh nghe.



“ Cuộc sống của em đúng thật là mai mắn tự hỏi xem có ai được như em không. Được mẹ em, mẹ anh, cha anh ủng hộ ta yêu nhau, em không cần những người khác cảm thông thấu hiểu , em chỉ cần gia đình hiểu được em thôi”



“ À đúng rồi. Em yêu anh yêu anh rất nhiều làm người yêu em nhé, nè anh tỉnh lại nhanh đi đây là lần thứ 99 rồi đó, còn không tỉnh dậy là thất hứa đó”



“ Mà anh yên tâm đi đây là lần 99 này em nói đi nói lại 1 năm rồi, sẽ mãi mãi là lần 99 cho đến lúc anh tỉnh lại”



“Đông đến rồi em lại muốn ăn kem, ồ đúng là thú vị nào anh tỉnh dậy em dẫn anh đi ăn kem, cho anh biết ăn kem vào mùa đông nó ngon như thế nào”



Hắc.. tôi nghe thấy tiếng cười tuy rất nhẹ dường như là thoáng qua chắc tôi nghe nằm rồi trong phòng này làm gì có ai khác, anh còn nằm bất động ở đó kia kìa lấy đâu ra tiếng cười.



Mới đầu mùa Đông thôi tuyết vẫn chưa rơi không khí cũng khá lạnh. Sao khi rời khỏi bệnh viện tôi đi dạo trên vỉa hè một tí rồi nhanh chân trở lại bệnh viện với anh, tôi bước chân xuống đường mới bước được 1 tôi thấy bóng của anh, anh đang đi qua phía tôi, tôi vui chết đi được cuối cùng anh cũng tỉnh rồi sao

Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng còi xe im ỏi, tôi ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng động



Ting....ting...ting... “ Làm ơn tránh ra đi xe mất thắng rồi, cậu trai trẻ chạy lẹ đi”



Chưa kịp phản ứng chiếc xe tải đã lau thẳng vào tôi, tôi thấy rất nhiều máu, cơ thể không còn cảm giác nữa rồi, sao đó tôi không còn thấy gì nữa tôi chìm trong bóng tối. Nhưng tôi nghe được tiếng của anh tiếng thét thật thê lương.



“ Dao Dao tỉnh lại đi đừng làm anh sợ, em hứa sẽ dẫn tôi đi ăn kem mà,hức..hức cái đồ thất hứa nhà em,”



“ Em nói yêu tôi cơ mà sao lại bỏ rơi tôi”





“ DAO DAO...”



“ Gì cơ hai đứa này yêu nhau à, hai thằng con trai trời ơi kinh đi lẹ thôi tôi buồn nôn mất”


“Tôi tưởng như nào,thôi thôi chết khoát đi, sống mà bị kinh miệt như vậy gặp tôi tôi chết cho rồi” 


“ Mặc kệ tụi biến thái, bệnh hoạn đó đi chúng ta đi thôi”.


Cạch..........

“ Chúng tôi thành thật xin lỗi, cậu ấy dường như đã ngừng thở từ lúc còn ở trước cổng bệnh viện rồi.Tụi tôi đã cố hết sức nhưng không thể, gia đình bớt đau thương”

 

Trước mộ Sở Thanh Dao



“ Lời tỏ tình thứ 100 này anh nói thay em ' anh yêu em’ kiếp sao chúng ta là một đôi nhé”



“ Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến em rời xa anh, suốt cả cuộc đời này anh sẽ không quên được”


“Hôm đó không phải em nghe nhầm đâu lúc đó anh đã tỉnh rồi, nghe lời em nói anh không nhịn được mà khẽ cười. Đến lúc tôi tính đi tìm em để tạo bất ngờ, thì em lại mang cho tôi bất ngờ cực kỳ lớn”


Tuyết rơi phủ trắng mái tóc anh và cả ngôi mộ của cậu, cuộc tình hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, có trách thì trách kiếp này có duyên không phận hẹn kiếp sao có thể bên nhau bạc mái đầu.




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play