Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, trước mặt mẹ tôi luôn mỉm cười nụ cười đầy sự gượng gạo, đối với tôi quên một người không phải dễ dàng, anh lại là người tôi yêu như sinh mệnh quên được anh là điều gì đó rất khó khăn.
“Con có hối hận vì đã yêu nó hay không” mẹ tôi đã hỏi tôi như thế tôi không cần suy nghĩ thẳng thừng đáp lại “ Con chưa từng hối hận, cả cuộc đời này cũng sẽ không hối hận, người hối hận phải là anh ấy vì bỏ lỡ một người như con” Không có gì phải hối hận cả chỉ đáng tiết tôi và anh không thể cùng đi trên một con đường.
Buổi tối ấy mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon cho tôi, suốt bữa ăn mẹ cứ gắp cho tôi miết, chất đầy cả chén luôn rồi, sự thật là cơm mẹ nấu lúc nào cũng rất ngon.
Ăn xong thì tôi quay ra phụ mẹ rửa bát, rồi lên phòng tắm rửa rồi ngủ. Chiếc giường chỉ có một mình tôi mọi sự yếu đuối của tôi lại lộ ra 1 lần nữa tôi... lại khóc nữa rồi.
Sáng hôm sao, tiết Toán người dạy không phải anh, mà là một giáo viên khác dạy thay thế, còn anh đã chuyển công tác sang trường khác rồi. Nghe được tin đó tôi hơi sững người, tôi hoàn toàn không phải tập trung được, cuối tiết tôi đã tìm Tề Hạo để tâm sự.
Cậu đã dẫn tôi đến quán bar nơi mà tôi chưa từng đặc chân vào, nơi đây thật náo nhiệt, trai trai gái gái dính lấy nhau kẻ dâng rượu kẻ trao môi, chúng tôi ngồi ở một chỗ khuất người cậu gọi đến một số loại rượu, tôi không biết gì về rượu cả, cậu rót rồi đưa tôi một ly bảo tôi uống để giải sầu uống vào rồi sẽ cảm thấy ổn hơn. Rượu có công dụng thần kỳ thế sao vậy tôi phải đem cả thùng về nhà khi buồn có cái để xua tan.
“ Tôi không ngờ thầy Giang là người như vậy, liệu có ẩn tình gì hay không, nè có phải cậu nghe nhầm..gì...” chưa kịp nói dứt câu, tôi và cậu đổ dồn mắt về phía một nam một nữ tay trong tay bước vào , tuy ở khá xa nhưng gián vóc ấy gương mặt ấy không lẫn vào đâu được.
“ Cho tôi rút lại lời nói bang nãy"
Tôi uống ực ly rượu trong tay vị đắng của nó bây giờ không bằng vị đắng chát trong trái tim tôi. Tề Hạo cũng chả nói gì rót cho tôi thêm một ly nữa, vỗ vỗ lưng tôi thay lời an ủi.
Choang... Người phụ vụ không may đánh rơi chiếc ly, mảnh thủy tinh rớt vào chân cô gái đó làm chân cô bị chảy máu
“ Có tin tôi sang bằng quán bar này không dám làm người của tôi bị thương” Anh quát tháo tên phục phụ trong có vẻ rất tức giận
“Tôi... Tôi thành thật xin lỗi quý khách mong anh bỏ qua cho tôi, tôi sẽ trừng phạt cậu ta ” Chủ quán đã nói vậy anh cũng tạm bỏ qua sao đó dẫn cô gái đó đi mất trong anh rất lo lắng và quan tâm.
“ Sở Dao tôi nói này cậu quên hắn đi, hay là theo tôi đi tôi sẽ bảo vệ cậu. Thấy thế nào hử”
“ Ngủ rồi à”
“ Alo cô là mẹ của Sở Dao hả, tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở nhà con cô không cần phải lo, dạ dạ, chúc cô ngủ ngon”
Sáng hôm sao tôi thức dậy đầu đao như búa bổ, mà đây là đâu một nơi thật xa lạ đây không phải phòng của tôi.
“ Đây nhà của tôi, do cậu say bí tỉ tôi không biết nhà cậu, nên tôi đã đưa cậu về nhà tôi”
Nhìn thấy nết mặt của tôi, cậu ấy hình như biết được tôi đang lo lắng về điều gì liền lên tiếng.
“Không cần phải lo hôm qua tôi đã lấy điện thoại của cậu nói cho mẹ cậu biết cậu ở nhà tôi rồi”
Hôm nay là chủ nhật tôi cũng không cần đến trường, tôi quay trở về nhà, mẹ tôi cũng không có nhà chắc là đi tám chuyện ở đâu đó rồi. Lên phòng ngồi thẫn thờ tôi lại nhớ đến truyện ngày hôm qua, cô ta là người anh yêu sao, cô ấy rất đẹp rất hợp đôi với anh. “ Bắt đầu cuộc sống không có anh, em trở thành người mất hồn rồi, yêu đau khổ đến như vậy, em sẽ không yêu thêm một ai nữa” tôi cứ lẩm bẩm một mình, hôm nay trời cũng rất đẹp tôi vát bộ mặt vô cảm đi dạo, đoạn đường hôm nay dài thật hay là vì vốn dĩ tôi chưa biết điểm đến là ở đâu.
“ Sở Thanh Dao”
Tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi giọng nói này rất quen, tôi quay xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói thì ra là thầy Hứa
“ Em chào thầy”
Gương mặt hóc hác đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, tôi vốn dĩ đã gầy giờ thêm những thứ đó trong tôi rất dị thiếu sức sống, làm thầy Hứa không khỏi giật mình.
“ Em còn yêu Vũ Phong không”
“ Không, em hận thầy ấy, tốt nhất thầy ấy nên chết khoắt đi” Mồm thì bảo thế nhưng tim tôi lại khẻ nhói lên vì điều gì, vì.... tôi rất yêu thầy ấy là đằng khác
“Hazz em không qua được mắt tôi đâu , tôi nghĩ em sắp đạt được ước muốn của mình rồi”
Ý gì ước muốn gì, là sao tôi chưa hiểu lắm.
“ Ước muốn là sao thầy nói rõ cho em biết đi” tôi cảm nhận được điều gì đó không mấy sẽ sảy ra tôi luống cuống cả lên
“ Chả phải ban nãy em bảo cậu ấy chết khoát đi cho xong sao, vậy thì chúc mừng em cũng sắp rồi”
Thầy ấy bị gì .Sao thầy ấy sắp chết tôi dường như chết trân lời nói của thầy Hứa cứ văng vẳng trong đầu tôi.
“ Thật sự tôi đã hứa sẽ không nói chuyện này cho em biết nhưng nếu tôi không nói chắc tôi sẽ cắn rứt đến chết”
Tôi đang trong chờ vào điều thầy sắp nói, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện
“ Giang Vũ Phong cậu ấy mắc bệnh tim. Gia đình cậu ấy đã tìm ra được quả tim thích hợp để thay cho cậu ấy. Bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật này chỉ 5% thành công, còn nếu không phẫu thuật cậu ấy sẽ không sống quá 5 ngày nữa. Vì cậu ấy biết 5% là rất ít cậu ấy sợ em sẽ đau khổ khi cậu ấy phẫu thuật thất bại, sợ em không quên được cậu ấy mà không chịu đến bên người khác”
“ Vậy còn chuyện thầy ấy bay sang Anh vì tình nhân và cả chuyện tay ôm ấp cô gái trong quán bar là sao”
“ Không có cô tình nhân nào ở đây cả, 5 ngày Vũ Phong không đến lớp là do cậu ấy phải nằm viện vì hôn mê. Khi tỉnh lại tức tốc đến trường rồi bày kế với tôi hôm đó chính là đống kịch mà thôi em đau cậu ấy cũng rất đau khi nói những lời đó. Còn cô gái đi cùng cậu ấy đến quán bar là em họ của cậu ấy, cậu ấy bảo sẽ làm như vậy để cho em thấy cậu ấy đã có người yêu rồi, để em mau chóng từ bỏ” Thầy Hứa kể lại mọi chuyện cho tôi nghe hình như thầy ấy cũng sắp khóc đến nơi rồi, còn tôi bước mắt đã chảy hay hàng từ lâu
“ Thầy ơi giờ anh ấy ở đâu, dẫn em gặp thầy ấy đi, em xin thầy”
..... Bệnh viện Nhật Quân.......
Bệnh viện lớn nhất thành phố này
Thầy hứa đã đưa tôi đến trước cửa phòng phẫu thuật của thầy, ngồi ở đó có 1 cặp vợ chồng chắc đây là mẹ và cha của thầy. Thấy tôi họ nhìn tôi, trong đôi mắt của họ tôi thấy sự lo lắng hồi hợp của họ.
“ Con là người thích Tiểu Phong sao”
Tôi sượng trân sao mẹ anh biết chuyện này, tôi không dám mở miệng cuối gầm mặt xuống đất, tôi nghĩ mẹ và cha anh sẽ như những người khác ghét và kinh thường kẻ quái dị như tôi.
“ Sao vậy, lại đây cô xem rõ mặt con dâu của cô xinh đẹp như nào”
Tôi không tin vào những gì đang nghe “ con dâu” mẹ anh gọi tôi là “ con dâu” là tôi đang nằm mơ à. Tôi bước lại ngồi cạnh cô, cô xoa đầu tôi cười cười.
Tôi ngồi bên hoài lo lắng không thôi, tình hình rất căng thẳng.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đã 8 tiếng anh ở bên trong.
“ Bác sĩ còn trai tôi sao rồi”
“ Phải nói ý chí con trai chị rất mạnh mẽ cuộc phẫu thuật đã thành công, chúc mừng anh chị, còn thời gian cậu ấy tỉnh chuyện đó cậu ấy quyết định tôi không rõ”
Bốn người chúng tôi ôm chầm lấy nhau mai quá anh sống rồi, tạ ơn trời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT