Đã sáu giờ ba mươi phút tối rồi khi mặt trời cũng đã lặn màn đêm dần buông xuống, ở bến xe buýt chỉ có tôi và 1 người khác, mưa đã bắt đầu rơi lách.... tách... lách... tách mưa như một bản hòa nhạc của bầu trời làm con người cảm thấy buồn man mát.
Tôi và anh cả hai đang chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Con đường nhộn nhịp ban nãy giờ đã vắng tanh chỉ còn cây còn hoa còn những con người đang lái xe hối hả chạy về nhà không gian thật tĩnh lặng.
Anh liết mắt nhìn phía tôi , phải nói Sở Thanh Dao tôi thật sự rất đẹp, đôi mắt sắt nét vô hồn nhìn chăm chăm ra đường, gương mặt ngũ quan tinh sảo của tôi hớp hồn không ít người, bỗng tôi quay đầu về phía anh mắt đối mắt, tôi vội quay mặt sang hướng khác khuôn mặt đầy sự ngượng ngùng.
"Cậu vừa đi siêu thị về à" Tiếng nói của anh xé toạc bầu không khí bầu không khí khó chịu.
" Vâng" Sở Giao tôi không thích dòng do với người lạ đối với tôi giao tiếp thật 'phiền phức'.
"Nè xe đến rồi kìa" Bỗng anh kéo tay tôi đứng dậy, rồi kéo tôi lên xe mặc kệ sự hoảng loạn của tôi vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây là lần đầu tôi gặp anh đâu có thân đến mức nắm tay kéo người như thế này.
"Buông tôi ra anh đang làm cái quái gì vậy hả tên biến thái chết tiệt" Miệng thì chửi vậy thôi, chứ mặt tôi đã đỏ lên hết rồi, mười mấy năm trời tự nhiên có trai nắm tay không ngượng sao cho được.
"Biến thái cái gì chứ, tôi sợ cậu lại bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng này thôi" Anh nghiêng người nhìn tôi. Nhìn bộ mặt này tôi thật sự muốn đấm cho anh một phát.
Tầm mười lăm phút sau, mưa cũng đã tạnh và cũng đã đến chỗ của tôi, tôi bước xuống xe anh vẫn ngồi ở đó tay chống lên mặt cười cười sau đó phải tay chào tạm biệt tôi.
"Nhớ cho kỷ tôi tên Giang Vũ Phong. DUYÊN GẶP LẠI" anh ho to, tại sao có vẻ đối với anh tôi 'thật thú vị'
Bước chân của tôi từ từ đi qua con hẻm, đứng trước mặt tôi là khu chung cư cao cấp bậc nhất ở đây, nhà tôi chỉ có tôi và mẹ. Mẹ tôi vấ vả làm lụm, mẹ muốn đem những điều tốt nhất cho tôi . Tôi thương mẹ vô cùng
...........CẠCH........
"Con về rồi đây" Tôi tháo giày, tay giơ giơ chiến lợi phẩm mà mình vừa mua được về cho mẹ coi
"Đây đưa lẹ cho mẹ nấu đói rồi phải không" bà đi từ trên lầu xuống tay cầm chiếc chổi, thì ra mẹ tôi vừa dọn phòng xong thì tôi cũng vừa về tới
Để chiếc chổi sang một bên bà bắt đầu vào công việc bếp núc của mình. Tôi ngồi trên ghế sofa bật tivi lên xem, không khỏi suy nghĩ về cái tên vừa gặp ban nãy rồi lại đỏ mặt cả lên.
"Dao Dao"
"Dao Dao à" Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ, mẹ tôi gọi muốn khang cổ họng cậu cũng chả hay
"Dạ mẹ kêu con "
"Làm gì mà như người mất hồn thế qua ăn cơm rồi đi ngủ"
Trong lúc ăn cơm tôi buộc miệng hỏi mẹ một câu" Yêu một người cảm giác như thế nào vậy mẹ"
"Cảm giác yêu một người à, con cảm thấy vui khi gặp họ, thấy buồn nhớ khi xa họ, đến mức con có thể từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ họ" mẹ tôi bỏ thời gian quý báu ăn cơm của mình để khắc nghĩa cho tôi biết thế nào là yêu.
"Mẹ vậy hai người con trai thích nhau thì sao" Một câu hỏi nữa, nhưng có lẽ câu hỏi này tôi không nên nói ra thì tốt hơn.
"Con biết không, thứ có thể giết chết con người nhanh nhất và đau đớn nhất đó chính là lời nói của những kẻ ngoài xã hội, họ chưa từng sống cho chúng ta ngày nào, vì vậy họ luôn cho rằng mình đúng, những lời nói của kẻ độc mồm độc miệng nó kinh khủng lắm con à"
"Vâng con hiểu rồi"
Cứ như vậy không ai nói với ai bất kỳ lời nào, lời nói của mẹ tôi đã hiểu cái thứ được gọi là tình yêu đồng giới là điều gì đó rất cấm kỵ ở xã hội này, họ cảm thấy thật kinh tởm có lẽ là như vậy
/////////////////////////////////////////////////////////////
Bây giờ đã là bảy giờ sáng tôi đang có mặt tại lớp học, năm nay tôi chính thứ bước vào năm cuối cùng của cấp ba rồi. Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao về thầy giáo mới, thầy ấy dạy "Toán", đối với họ thầy giáo mới này là người: hiền lành, đẹp trai, kiếm thức sâu rộng..... Như thế thì ai mà không mê như điếu đổ cho được.
Nhưng thực tế khuôn mặt lạnh tanh như xác chết, đẹp thì có đẹp thật nhưng đối với tôi....tại sao lại là Giang Vũ Phong " Trời ơi " tôi không khỏi gài thét trong lòng chắc là cái "Duyên" mà anh nói đến rồi. Nhưng hôm qua còn cười cười nói nói vui vẻ lắm mà sao giờ khác bọt vậy
" Này cái cậu kia nhìn đi đâu thế, trả lời câu hỏi này cho tôi" Anh phóng viên phấn về phía tôi làm tôi giật cả mình, chả phải nãy giờ suy nghĩ về anh hay sao" Không trả lời được à, hết tiết xuống văn phòng Toán 1 gặp tôi" Anh quay tiếp tục giản, tôi tức muốn xì khói biểu môi nhìn anh. Anh thấy hành động đáng yêu của tôi kẻ mĩm cười một cái rồi khôi phục dáng vẻ ban đầu
Tiết học cứ thế trôi qua, theo lời anh thì tôi xuống văn phòng Toán 1 gặp anh. Tôi gõ vài cái vào cửa, bên trong tiếng nói của anh vọng ra " Vào đi" Bước vào trong, căn phòng này tương đối rộng rãi xung quanh đa phần là sách, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế, trên chiếc ghế ấy anh đang ngồi gõ gõ tay xuống bàn, liết mắt sang nhìn tôi.
" Lại đây " Tôi bước lại gần, ánh mắt chứa đầy tia khó hiểu, gọi tôi có chuyện gì thì nói lẹ đi" Thầy gọi em lên đây có chuyện gì ạ"Đối với mọi người sợ anh bởi sự lạnh lùng thấu xương nhưng tôi thì không " Không ngờ cậu lại là học sinh của tôi đúng là duyên trời định rồi" Giang Vũ Phong cười cười dáng vẻ căng thẳng nãy đâu mất rồi
Hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi tôi cất tiếng nói" Thầy à, em vừa gặp đã mến thầy rồi, thầy thấy chuyện này như thế nào" Tôi thẳng thắng gớm ôi trời à, lần đầu tiên tôi có cảm giác thích một người nhưng anh và tôi điều là con trai, tôi muốn nói ra điều này để xem đối với anh có chấp nhận tình yêu đồng giới hay không
"Sở Dao à em đang tỏ tình tôi à, em đừng nói đùa vậy chứ, tôi và em điều là con trai đấy" Vũ Phong có lẽ hơi ngạc nhiên về việc tôi thích anh, anh chỉ thấy tôi đáng yêu nên mới trêu tôi mà nào ngờ tôi thích anh thiệt. Thấy tôi trầm mặt tỏ vẻ thất vọng, anh nói thêm một câu" Nhưng nếu cậu tỏ tình tôi đúng 100 lần, tôi sẽ mở lòng thương cảm mà chấp nhận yêu em".
Thương cảm, tình yêu của cậu đổi lấy sự thương cảm của anh câu nói đau đấy nhưng với tôi không gì là không thể, được 100 thì 100! tôi chỉ tay thẳng mặt cậu" Thầy nhớ đó em sẽ tỏ tình thầy 100 lần cho thầy coi" Tôi quay người bước ra khỏi phòng sao lưng, anh lên tiếng"Tôi chống mắt lên coi em kiên nhẫn được bao lâu".