Thời gian cứ thế mà trôi qua đã 3 tháng từ ngày đầu tiên tôi tỏ tình anh. Tính đến ngày hôm nay anh đã nhận 92 lời tỏ tình từ tôi. Ngày nào cũng vậy không tỏ tình trực tiếp thì viết thư không viết thư thì nhắn tin phải nói là sức chịu đựng của tôi và anh thật kiên cường. 



Đã cuối tháng 12 tuyết rơi ngày một nhiều hôm nay thật là lạnh tôi khoát trên cổ chiếc khăn choàng, tay cầm một hộp bánh nhỏ từng bước chân nặng nề cứ bước tiếp, hôm nay là sinh nhật của anh dù trời có lạnh tôi vẫn lếch xát mua bánh kem. Tôi dừng trước cửa căn phòng quen thuộc tôi không thèm gõ cửa tiến thẳng vào trong, anh đang ngồi dựa trên chiếc ghế của mình đưa con mắt sắt như dao nhìn về phía cửa ,anh cứ tưởng kẻ nào to gan không gõ cửa mà dám bước vào phòng của anh thì ra là tôi khuôn mặt anh trở nên dễ chịu hơn, anh dời tầm mắt xuống đôi tay lạnh cống như sắp đóng băng kia lo lắng không thôi còn tôi vẫn cười cười đưa chiếc bánh trước mặt anh “Chúc thầy sinh nhật vui vẻ”.





“Lại đây, sao lại đi ra đường vào thời tiết như vậy” .Tôi tiến lại chỗ của anh, sao thế tôi đã làm gì sai Sở Thanh Dao tôi đã đụng chạm gì đến anh đâu nhìn gương mặt của anh tôi cứ tưởng là anh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi nhưng không, anh kéo tôi vào lòng xoa xoa đôi tay lạnh cống khẻ mắng vài câu, tôi liền biểu môi từ bao giờ anh thích nói nhiều đến vậy, hành động này của tôi anh cười cười vuốt nhẹ mái tóc tôi, đối với anh tôi như một con mèo nhỏ vậy rất bá đạo rất đáng yêu hay xù lông hay cào người khác.





“ Thầy Giang yêu dấu em yêu thầy làm người yêu em nha”. Lại thêm một lần tôi nói thích anh nữa tất nhiên câu trả lời của anh vẫn là “ Không”. Không phải là anh không thích tôi mà là anh muốn xem tình cảm của tôi đối với anh nhiều đến mức nào, xem cậu có kiên nhẫn bao lâu nếu chẳng may tôi bỏ cuộc tôi nghĩ rằng lúc đó anh sẽ là người quỳ xuống cầu hôn tôi.





“ Em đốt nến rồi, thầy cầu nguyện đi”. Anh chấp tay lại cầu nguyện anh thật sự rất vui rất hạnh phúc anh đã ước rằng " Tôi ước rằng sẽ mãi mãi ở bên Dao Dao cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ở bên nhau đến cuối đời”. Tôi có hỏi tại sao anh lại nói điều ước cho tôi nghe chả phải không nói sẽ hiệu nghiệm hơn sao, nhưng anh bảo với tôi là điều ước nếu không nói ra thì nó vẫn mãi là điều ước, tôi cũng chả thể hiểu ý nghĩa của câu này là gì?


Chiều dần buông xuống đã đến lúc phải rời căn phòng này anh nắm tay tôi đưa tôi ra bến xe buýt, đi được vài bước anh dừng lại xoay người chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của tôi , rất gần mặt hai người dường như chạm vào nhau, hành động này của anh làm tôi không khỏi giật mình tôi và anh chưa từng gần gũi với nhau khi ở ngoài đường như vậy. Giang Vũ Phong không nhịn được đặt tên môi tôi một nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. 


Tôi mắng anh "Tên biến thái thầy có biết là chúng ta đang ở ngoài đường không hả người khác nhìn thấy thì không hay đâu” Anh không màng đến lời nói của tôi vẫn vô tư nắm lấy tay tôi bước tiếp “ Không có sao đâu ở đây chỉ có vài ba người thôi với lại họ ở xa không thấy được đâu”. Sau khi đưa tôi lên xe buýt anh chào tạm biệt tôi rồi vẫn đứng đấy chờ chuyến xe dần rời đi.



Ở hàng ghế phía sao tôi nghe được vài lời bàn tán “Để tôi kể cho chị Thẩm đây nghe con bà Liêu gần nhà tôi nó là con trai mà lại đi thích con trai, nó cùng thằng kia treo cổ tự vẫn, bà thấy bà Liêu phải vô phúc lắm mới đẻ ra thứ bệnh hoạn đó không, chết đi là đúng rồi sống chi cho chật đất”. Người đàn bà the thé kể lại giọng nói mang đầy sự khinh bỉ và không hề có sự thương tiết cho chàng trai đã chết kia, người họ Thẩm kia cũng tiếp lời "Trời ạ nó mà là con tôi chắc tôi chết khoát luôn cho rồi mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ”. Lòng người là vậy sao. Nếu mọi người biết tự đặc bản thân vào người khác để suy nghĩ thì có phải tốt hơn không, tôi rất muốn nói với họ rằng yêu người cùng giới không phải bệnh, họ cũng là con người mà, họ không có quyền chọn giới tính nhưng họ có cách để họ sống có cần phải dồn họ vào đường cùng không. Nhưng tôi không dám mở lời, mẹ tôi đã nói rồi thứ giết chết con người đau đớn nhất là lời nói của kẻ độc mồm độc miệng. Nước mắt Sở Dao tôi tuông rơi lã chả rơi trên bàn tay mang hơi ấm của anh tôi thật sự muốn rời khỏi đây thật nhanh tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa.


‘Em chỉ sợ một ngày nào đó không còn có thể gặp được anh, từ khi bắt đầu trong đầu em đang nghĩ vô số kết cuộc kinh khủng, em rất sợ điều đó gì đó sẽ xảy ra, nhưng mà em đã quá yêu anh rồi có lẽ đây là sự ích kỷ của em, từ lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy em rất quen thuộc tựa như chúng ta đã từng gặp nhau, kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa em vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu anh. Trọn đời chỉ yêu anh’. Đó là những lời tận sâu trong thâm tâm tôi, tôi đã nghĩ về tương lai rất nhiều tôi nghĩ hiện giờ trong trái tim của anh đã có hình bóng của tôi, chỉ còn 7 lần nữa thôi tôi và anh sẽ là 1 cặp.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play