Tối hôm ấy tôi đi lang thang ngoài đường, con đường nhộn nhịp này tiếng cười nói của những người xung quanh trái ngược với cảm xúc rối bời của tôi 



Bước vài ba bước cậu dừng trước chiếc ghế đá bên đường cạnh góc cây Đinh lăng trước mặt là dòng sông. Ở đây khác hẳn chỗ nhộn nhịp ban nãy nó thật sự yên tĩnh. Tôi ngồi xuống nhìn đăng chiêu lên trời tâm trạng của cậu thật sự rất tệ . Tự nhiên khi không lại tỏ tình rồi chấp nhận thử thách 100lần! Cứ như vậy tôi ngồi như người mất hồn không biết là bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cải nhau cách đó không xa.



“Đã bảo với em rồi chia tay đi, con trai với con trai không thể bên cạnh nhau đâu” Hắn ta dùng thái độ cử chỉ thô lỗ nói tiếp” Biến thái kinh tởm, làm ơn cút hộ tôi” Hắn ta nói xong quay mặt bỏ đi. Mặc cho người kia có níu kéo khóc lóc.





Cậu con trai kia đi đến không nói không rằng tiếng lại bờ sông. Thấy cảnh đó tôi biết tiếp theo cậu ta định làm gì, cậu chạy thật nhanh đến nắm lấy cổ tay cậu con trai kia kéo lại chỗ chiếc ghế đá





“Buông ra cậu làm gì vậy. Để cho tôi chết đi mà” lời nói kèm theo là hay hàng nước mắt của cậu nhìn vô cùng thê lương . “ Cậu tên gì” tôi lên tiếng hỏi





“  Mặc Tề Hạo. Mà cậu cứu tôi làm gì cậu không hiểu chuyện tình yêu của tôi đâu”Mặc Tề Hạo đã bình tĩnh hơn tôi có thể thấy gương mặt cậu đượm buồn, cậu thở dài một cái nhìn tôi có lẽ bây giờ cậu ta cảm thấy hành động ban nãy khá ngu ngốc.



“ Tôi hiểu rõ là đằng khác. Cậu nói xem, có phải yêu một người, thích một người cùng giới là đi ngược với xã hội à ". Có lẽ là như vậy, tôi đi ngược với xã hội này nhưng tôi đi đúng hướng với bản thân tôi. Tôi cũng là con người tôi cũng muốn có một tình yêu, một tình yêu thật đẹp với người đàn ông của đời mình. Đáp lại là sự im lặng cả hay rơi vào trầm tư chúng tôi đang cố để điều tiết suy nghĩ.



Gió từng cơn làm nhẹ lướt qua. Thỉnh thoảng làm lạnh cả sống lưng, ban đêm ở đây thật tĩnh mịch nó làm cho con người cảm thấy thanh thản đã quá giờ để tiếp tục ở lại tôi nói lời tạm biệt với Mặc Tề Hạo. Tôi đứng dậy mượn điện thoại của Tề Hạo rồi nhấn vài dòng chữ, sao đó đưa lại cho cậu “ Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa . Nếu buồn hãy nhắn tin với tôi, đây là nick của tôi.Tạm Biệt “ Thật mai mắn khi tôi có thể gặp được nhau hai con người cùng chung tâm trạng cùng chung giới tính. Sở Dao tôi mong rằng có thể trở thành bạn tốt của cậu, mong rằng cậu sẽ tin tưởng và tâm sự với tôi những lúc cậu ấy khó khăn nhất.



Tề Hạo mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi, giờ chắc anh đã nghĩ thông suốt rồi không có tên khốn kia cũng chả sao chỉ tiết là “ Có một sự thật. Người cậu đặc trọn nhiền tin sẽ là người gây thất vọng nhất”. Nói buông thì dễ thực chất rất khó,cậu nói bây giờ chỉ muốn đi uống chút gì đó để giải sầu, Tề Hạo cậu rất yêu hắn ta chỉ là hắn không thật sự yêu cậu, có lẽ từ đầu hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu mà thôi.





Tôi đi một mạch về nhà suốt đoạn đường tôi đã nghĩ kỷ rồi chuyện này dù dì cũng xảy ra rồi tùy cơ mà ứng biến.  Lại vào con hẻm quen thuộc lại căn chung cư đấy tôi bước vào nhà chào mẹ rồi lên phòng ngủ cứ thế kết thúc 1 ngày Tồi Tệ



................................



Ngày hôm tiết đầu tiên là tiết toán của anh. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn mây nhìn xa xăm tôi chả thích môn toán tẹo nào, toán là cơn ác mộng của bao nhiêu học sinh và tất nhiên vì mãi treo mình trên mây tôi bị nhắm đến.





“Sở Thanh Dao có vẻ em thấy môn của tôi dễ quá nên không thèm nghe giản phải không” Anh nhìn tôi khẻ lên tiếng làm tôi giật cả mình, chưa kịp để tôi phản bác thì thầy Giang đáng kính nói tiếp “ lên làm bài này cho tôi, không làm được chép phạt 100 lần!” 



Tôi bước lên bảng liếc xéo anh vài phát thì anh lí nhí nói với tôi “ Tôi biết tôi đẹp đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối đó” Đã từng có ai nói anh bị tự luyến nặng không.





Ôi trời ạ cái gì đang xảy ra, bài toán này phải làm như nào , phải làm sao, vâng không ai biết phải làm sao cả, anh làm khó tôi quá mà. Được rồi muốn chơi tôi à, tôi chơi lại anh, nhân cơ hội này tỏ tình anh luôn 1 thể, kết quả à tôi  tất nhiên là không biết nên tôi đã điền đáp án cho bài toán khó nhằn này là “520” yes’ tức là ‘ Em yêu anh’ ha ha tôi đúng là rất thông minh 



Ngay sao đó anh đi lại gần tôi chỉ chỉ chỏ chỏ “È henn kết quả này sai rồi về chép phạt đi”  Ông thầy già của tôi ơi anh biết tôi ngu toán mà còn bắt tôi làm bài khó nhằn này sao tôi làm được. Lúc này tôi thật sự rất muốn tẩn cho anh một trận, tôi chắc chắn anh thừa biết tôi có ý đồ gì, tôi bèn ghé sát tai anh thì thầm vài chữ





 “ Kết quả có thể là sai nhưng em yêu thầy chắc chắn đúng”





 Nói rồi tôi quay về chỗ ngồi, anh không khỏi đỏ tai quả thật tôi quá bá đạo rồi. Nó cứ sến súa làm sao ý.




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play