Phía Sau Lưng Em Kìa

Chương 4 : Anh chẳng quan tâm đến em


2 năm


Cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ nhưng không ngờ đêm ấy cô lại ngủ đặc biệt ngon. Lại vô cùng say giấc đến mức sáng hôm sau chuông kêu mà cô cũng tắt luôn cho được. Vậy là ngày thứ hai đi làm cô đã đến muộn.

Khi vội vã đến công ty ngỡ là mình sẽ bị trách mắng hay đại loại gì đó nhưng không. Ngược lại chẳng có ai nói cô một câu nào, mà Diệp Thành còn cười hìhì hỏi cô "sao lại đi muộn thế". Cô trả lời anh ta qua loa vài câu rồi về chỗ của mình làm việc.

Thở phào nhẹ nhõm xong cô làm tiếp việc mà Diệp Thành và chị Lâm giao cho. Mấy ngày sau cô cứ an an ổn ổn mà làm việc cũng không gặp lại vị Tổng giám đốc kia nữa. 

Gần đến trưa Lâm Tuyền đi tới đưa cho cô một tập tài liệu bảo cô mang lên văn phòng của Tổng giám đốc cho anh kí. Trước khi đi cô ấy còn nhắc nhở cô vài câu "Tổng giám đốc mới từ sân bay về tới, chớ có chọc giận anh."

Cô gật gật đầu đi lên văn phòng của anh. Cửa phòng khép hờ cô gõ hai tiếng rồi tiến vào thấy anh đang nhắm mắt tựa lưng trên sofa cô nhớ lời Lâm Tuyền dặn cô nhẹ nhàng để tài liệu trên bàn rồi lặng lẽ không một tiếng đồng chuồn ra ngoài.

Chân còn chưa bước đến cửa phía sau đã có tiếng gọi lại: "quay lại đây".

Cô hơi chần chừ nhưng vẫn là quay lại đứng đó yên lặng xem anh muốn giao phó việc gì cho mình.

Nhưng anh không nói gì, nhìn cô đánh giá cả hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói : "Đã quen với công việc chưa".

Cô nhanh nhẹn đáp ngay : "Rồi ạ", nghĩ nghĩ cô lại bổ sung một câu "mọi người đều chỉ dạy rất nhiệt tình cảm ơn sếp đã quan tâm ạ".

Anh chỉ ừ một tiếng rồi bảo cô ra ngoài.

---- 9h tối tại quán Bar Rose -----

Nhạc Phi ngồi cạnh em họ và vài người bạn khác nói chuyện phiếm uống rượu.

Một người trong số đó đang kể hắn dạo gần đây mới tóm được một cô em xinh ngu chơi thật vui vẻ. Mọi người sôi nổi nghe hắn nói dù sao cái tên này xưa nay chỉ toàn yêu đương với mấy cô em chân dài bốc lửa lần này lại đổi khẩu vị thật có vài phần hứng thú. Nhưng anh vẫn ngồi đó trầm tư uống rượu không mấy để ý tới câu chuyện của những người bên cạnh.

Bỗng người ngồi bên phải vỗ lên vai anh hỏi "Sao thế, đang nghĩ gì mà trầm tư vậy", anh lắc đầu cười cười cụm ly với hắn.

Hắn lại thấp giọng nói với anh "Hiếm khi thấy cậu có cái dáng vẻ thế này không phải đang tương tư cô nàng nào đó chứ."

Anh vẫn không nói gì uống hết ly rượu trên tay đứng dậy rời đi trước.

Mấy người lúc này mới nhìn nhau, liếc qua liếc lại chẳng ai biết tên này bị làm sao. Cả bọn chỉ có thể rút ra kết luận tên này có vấn đề khẳng định là thế chứ bình thường có bao giờ thế đâu.

Hạ Việt nói : "Ngày mai tôi đến chỗ hắn một chút, từ lúc về cũng chưa nhìn qua."

"Mai tôi rảnh tôi đi cùng cậu, nhân viên nhà anh cậu không ít mỹ nhân đâu" : Nhậm Húc cười vỗ vai cậu.

"Anh đào gốc tường nhà hắn không sợ anh ấy bóp chết anh hay sao" : Hạ Việt cười trêu anh ta.

"Ai da chẳng phải chỉ ngắm chút thôi sao tôi cũng không làm gì mà" : Nhậm Húc làm mặt quỷ với cậu, rồi lại tiếp tục bàn luận câu chuyện kia cùng họ.

Hắn rời khỏi quán Bar nhưng lại chẳng biết giờ nên đi chỗ nào, đang chờ đèn giao thông thì có cuộc gọi đến. Nhìn xem là ai đang gọi tới màn hình hiển thị là Thanh Trúc.

"Alo"

"Anh yêu sao anh còn chưa về nhà."

"Em ở nhà sao."

"Em nhớ anh lắm, anh yêu anh mau về nhà đi".

"Nói chuyện đàng hoàng một chút" anh trầm giọng nói "Về khi nào".

"Anh nói chuyện với em sao lại dùng giọng điệu đó chứ" đầu dây bên kia giọng nói nũng nịu có chút nghẹn ngào như muốn khóc tựa như anh đang thật sự bắt nạt cô "Anh hết thương em, anh chẳng quan tâm đến em,  không chịu đâu em phải nói với ba mẹ để họ quản giáo anh cho thật tốt".

"Bây giờ anh về em đừng có quậy nữa, không thì đừng trách anh".

"Anh uy hiếp em, hic anh trai bắt nạt người ta, người ta không chịu anh mau về nhanh bổn công chúa chờ anh nhận tội".

Anh còn chưa mở lời đầu dây bên kia đã tự kết thúc cuộc gọi trước, nghĩ tới cái "tiểu công chúa" kia thật khiến anh không khỏi nhức đầu mà. Nhà họ Nhạc tuy con cháu không ít nhưng đều là con trai duy chỉ có một đứa con gái là Nhạc Thanh Trúc. 

Các vị trưởng bối trong nhà đều cưng chiều nó, muốn gì được nấy. Nhà họ Hạ tuy chỉ là bên ngoại nhưng cô lại được sinh ra sau khi con gái bác cả chết yểu không lâu lên bên ấy địa vị của cô cũng chẳng cần bàn là cao đến cỡ nào. So với mấy tên cháu trai các anh nếu không bàn chuyện kinh doanh thì đều là đám nhóc kiến người ta không bớt lo, nhìn đến là thấy phiền chẳng đứa nào mang được cháu dâu về thật là muốn một cước đá hết cả đám ra khỏi cửa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play