Phía Sau Lưng Em Kìa

Chương 3 : Là cô ấy, cô ấy là Ý Nhi


2 năm


Cốc cốc cốc... tiếng gõ đều đều vang lên

"Vào đi".

"Tổng giám đốc cô Ý Nhi tới rồi ạ".

"Sắp xếp cho cô ấy đi theo Lâm Tuyền đi".

Trợ lý "vâng" một tiếng rồi ra ngoài.

Ý Nhi này là người thế nào? Anh không biết, chỉ biết sơ qua người này du học ở Anh 5 năm vừa trở về, là bạn của Hinh Dao. Hinh Dao là bạn của em gái anh trong một lần ở quán Bar cô ấy đã giúp em gái anh thoát khỏi tên biến thái bỏ thuốc con bé. Hai người này đã không còn liên lạc từ lâu mà Hinh Dao không muốn để Ý Nhi biết là cô ấy sắp xếp cô tới chỗ anh. Lý do là gì anh cũng không tiện hỏi, dù sao cũng không liên quan đến anh. Dù sao là anh nói chỉ cần điều anh làm được, yêu cầu gì của Hinh Dao anh cũng sẽ đồng ý. Mà chỉ là để ý cô ta một chút chẳng phải điều gì quá khó khăn anh đương nhiên sẽ giúp cô lưu ý người bạn này một chút.

Đã hơn 1 tuần kể từ buổi đêm hôm đó anh cũng nhanh chóng gạt cô gái đêm ấy sang một bên, dù sao công việc quan trọng có duyên sẽ gặp mà chắc cô ấy cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu, cô ấy đã nói vậy mà.

Anh gọi cho Hinh Dao đợi khi được kết nối anh nói : "Cô ấy tới rồi tạm thời tôi để cô ta đi theo Trợ lý của tôi học tập".

Đầu giây bên kia đáp :"Được".

Hai người nói thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Hôm nay anh đã xử lý gần xong các văn kiện, lịch trình hôm nay cũng chỉ có một cuộc họp vào 3h chiều, ngày hôm nay với anh tương đối là dễ thở. Nghĩ nghĩ một chút anh cảm thấy mình cũng nên đi nhìn một chút xem Ý Nhi này là người thế nào, người mà 12năm chỉ chờ có một lần quay đầu từ người không yêu mình sẽ là dạng thế nào, cũng để còn biết trả lời khi Hinh Dao hỏi đến.

Ký hết số văn kiện, anh ra khỏi phòng làm việc đi tới khu dành riêng cho trợ lý của mình quét mắt một cái không thấy có gương mặt nào mới cả vẫn là 4trợ lý của anh đấy thôi.

Chân mày hơi cau lại anh hỏi Diệp Thành : "Người mới tới đâu."

"Dạ thưa sếp cô ấy vừa đi in tài liệu rồi ạ", Diệp Thành trả lời rồi hỏi lại anh : "Anh tìm cô ấy ạ, đợi lát cô ấy quay lại tôi sẽ kêu cô ấy tới văn phòng anh".

"Không cần, tôi chỉ muốn nhìn xem chút thôi".

Diệp Thành định nói "vâng" nhưng từ xa anh ta đã thấy Ý Nhi đang cầm tài liệu đi về phía này thấp giọng nói: "Sếp cô ấy ở kia là người Hinh Dao tiểu thư đề bạt ạ".

Anh không trả lời quay người nhìn thấy có một cô gái đang đi về phía này. Anh đứng ngẩn ra nhìn cô gái đang ngày càng lại gần mà tim đập loạn xạ " là cô ấy, cô ấy là Ý Nhi".

Tới khi cô đi đến trước mặt anh nghi hoặc nhìn Diệp Thành hỏi: "Anh Diệp, vị này là".

"Đây là Tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta, cô còn ngây ra cái gì còn không mau chào hỏi đi": Anh ta trả lời cô vội giục cô chào hỏi người trước mặt.

Người đàn ông trước mặt cô hắn có dáng người cao ngất, bờ vai dài rộng, với khuôn mặt đẹp đến không thật, ánh mắt nhìn cô có vài phần nhu hoà và đặc biệt nhìn hắn có chút quen mắt. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ hiện lên trong đầu chào hắn và nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao.

Hắn hỏi cô : "Công việc thế nào". 

Cô trả lời hắn hết sức cung kính : "Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm môi trường làm việc rất tốt."

Người bên cạnh cô nghe cô nói vậy hết sức hài lòng mà gật đầu nhưng hắn lại có chút nhíu mày nhưng rất nhanh lại trở lại dáng vẻ thản nhiên gật đầu rồi trở về văn phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng mà thầm nghĩ "haizzz sáng này ra khỏi cửa mình bước chân nào ra trước vậy nè mới tới công ty được vài tiếng đã gặp được nhân vật lớn của tập đoàn ôi thật là huhuuu hết hồn quá mà".
________________________

Tới trưa....
 
Cô đang tính đi ăn cùng vài đồng nghiệp mới quen thì Diệp Thành đi tới nói cô lên văn phòng Tổng giám đốc nói hắn tìm cô. Những đồng nghiệp xung quanh nhìn cô ánh mắt mang theo thông điệp dò hỏi nhưng cô nào có biết hắn muốn tìm cô làm gì đâu, chỉ đành lắc lắc đầu nói với bọn họ bữa sau cô mời rồi đi theo Diệp Thành tới văn phòng hắn.
 
Nhưng khi đến trước cửa văn phòng hắn, Diệp Thành lại không có ý nào là đi vào mà bảo cô tự vào một mình. Cô chỉ đành gõ cửa khi nghe tiếng người bên trong đồng ý cô mới đẩy cửa bước vào.

"Tổng giám đốc anh tìm tôi."

Hắn "ừ" một tiếng coi như đáp lời, vài giây sau mới nhàn nhạt nói.

"Em ngồi đó chờ tôi một chút sẽ xong ngay đây, cùng đi ăn trưa."

Cô ngơ người trước câu nói của hắn nhưng hắn cũng không nói thêm gì mà chỉ chăm chú xem văn kiện. Cô cũng chỉ biết nghe lời ngồi xuống sofa đợi mệnh lệnh của hắn. Cô chỉ ngồi đó nhìn ngắm xung quanh cũng không giám, thân mình cứng đờ không biết qua bao lâu 5', 10' hay nửa tiếng hắn đứng dậy dắt cô vào thang máy riêng của tổng giám đốc rồi xuống thẳng hầm để xe ra khỏi công ty. Mà trong suốt khoảng thời gian ấy hệ thần kinh của cô như đông cứng tùy ý hắn dắt hay đưa mình đi đâu đến khi phục vụ bưng đồ ăn hết ra cô mới dần khôi phục ý thức.

Cô hỏi hắn :"Đây là sao ạ, sao anh lại đưa tôi đi ăn trưa."

Hắn nhìn cô cười cười :"Tôi đã nói nếu gặp lại sẽ mời em một ly cocktail nhưng giờ là buổi trưa không thích hợp nên đưa em đi ăn vậy, ly cocktail kia để lần sau đi nhé."

Cô "hả" một tiếng không hiểu tên cấp trên này nói thế là ý tứ gì.

Hắn cứ như đúng lý hợp tình mà nói còn cô thì vẫn chưa loát kịp lượng thông tin vừa tiếp thu. Cái gì mà mời cô uống cocktail rồi mà mời ăn cơm trưa. Ơ mà bữa này còn trưa ăn hắn đã có ý mời cô lần sau uống cocktail rồi....

Một bữa cơm này cô còn chẳng biết mình đã ăn những gì, chỉ là hắn gắp cô ăn và cứ như thế hết buổi. Sau đó lại đưa cô về công ty. Thế là nguyên buổi chiều hôm đó cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà làm việc đến khi tan ca trở về phòng nằm trên chiếc giường mềm mại của mình cô vẫn chưa thoát khỏi những gì ngày hôm nay mình trải nghiệm.

Nhưng mà cô cũng không đãng trí đến mức không nhớ ra, hơn 1tuần trước vào buổi tối hôm đó cô.... Ôi thật là, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, không đâu khóc thành cái bộ dạng đó trước mặt người lạ, mà mới qua mấy ngày đâu bây giờ cô còn là cấp dưới của hắn. Trong lòng đã sớm chửi loạn nhưng vẫn không khỏi cảm thán "thế giới này thật con mẹ nó nhỏ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play