Phía Sau Lưng Em Kìa

Chương 2 :Hẹn gặp lại


1 năm


Đã hơn 11h đêm, xe cộ ngoài đường đã dần thưa thớt. Anh thong thả lái chiếc Maybach của mình tới quán Bar Rose, hôm nay đứa em họ của anh cuối cùng cũng về nước sau hơn 3năm du học ở Thụy Sĩ. Khi xe chạy gần tới đích đến, anh thấy phía bên kia đường một cô gái ngồi ở vỉa hè vùi mặt vào bàn tay dù khá xa nhưng anh nhìn rõ thân mình cô ấy đang run lên, có lẽ cô ấy đang khóc. Dù sao con gái khóc ở gần những quán Bar thế này cũng không hiếm lạ gì nhưng anh lại thấy cách đó không xa có hai người đàn ông đang tiến lại gần phía cô ấy. Chẳng rõ vì sao như có ai đó thôi thúc anh lại lái xe tới chỗ cô gái ấy, hai tên kia thấy có người đến thì cùng nhìn nhau rồi đổi hướng rời đi.

Anh đến gần cô nhìn nhìn một lúc mới lại gần thấp giọng hỏi :"Này cô, cô có sao không muộn rồi cô nhanh chóng về nhà đi con gái một thân một mình bên ngoài không an toàn đâu".

Cô không nói gì chỉ lắc lắc đầu, thân mình run lên tiếng khóc nức nở của cô làm anh thấy vô cùng luống cuống. Trong lúc không biết làm gì ma xui quỷ khiến anh lại gọi cho em họ nói mình có việc đột xuất bảo cậu ta chơi đi, hẹn lại khi khác. Bên kia cũng thoải mái đồng ý mà tiếng ồn phía cậu ta rất lớn có lẽ hôm nay cậu ta chơi cũng rất náo nhiệt thiếu anh cũng chẳng hề gì. Anh ngồi xuống cạnh cô tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô thấp giọng an ủi cô, rõ ràng là không quen biết nhưng với cô gái này anh lại chẳng cảm thấy chán ghét hay bài xích chút nào ngược lại anh lại muốn thân cận với cô gái trước mặt này.

Hồi lâu sau cô ngồi dậy khỏi mặt đất vẫn cúi đầu giọng nhỏ như tiếng muỗi nói nhưng anh vẫn nghe ra được cô nói :"Xin lỗi anh, phiền đến anh rồi cảm ơn anh chịu ngồi đây với tôi, tôi đi đây".

"Cô có thể tự về nhà chứ".

Cô gật gật đầu nhưng mặt cũng không ngửng lên.

Anh nói: "Đã khuya thế rồi để tôi đưa cô về nhà, muộn thế này cô đi một mình không an toàn".

Cô im lặng giây lát gật đầu nói ra tên một khách sạn rồi theo anh lên xe. Lúc này anh đã nhìn rõ gương mặt người con gái trước mắt, cô cúi đầu ngoan ngoãn ngồi đó, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân trước mắt anh. Hai má cô phiếm hồng, mắt đã hơi sưng vì khóc mái tóc đen dài qua vai,nhìn rất có cảm giác muốn được bảo vệ, che chở.

Đến khách sạn cô xuống xe vẫn cúi nhỏ giọng nói "cám ơn" rồi vội đi vào trong.

Anh gọi với theo :"Cô gái cô tên gì vậy,lần sau gặp lại tôi mời cô một ly cocktail".

Cô quay lại nhìn anh lúc này mới ngẩng đầu lên nở nụ cười nói: "Không cần đâu chúng ta sẽ không gặp lại đâu, ngày hôm nay tôi cũng không muốn nhớ lại nữa, cảm ơn anh" nói rồi cô đi vào khách sạn còn anh cứ đứng đó ngẩn người mà nhìn cô. Mãi lâu sau anh mới quay người rời đi. Miệng còn lẩm bẩm "hẹn gặp lại".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play