Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

====

Nàng vừa đến đài Hàng Thần đã nghe thấy Chủ Thần Tiên Tri đang nói vị thần mới sinh lần này rất có thể là phân thân của Chủ Thần Hỗn Độn.

Năng lực của Chủ Thần Tiên Tri thì mọi người đều rõ ràng, lời hắn nói không sai được.

Chủ Thần Tai Hoạ lập tức nói muốn bóp chết cái thứ này ở trong nôi.

Tuy rằng lời này không được hưởng ứng ngay, nhưng mấy Chủ Thần qua lại cùng hắn, rõ ràng đều tán đồng lời của Chủ Thần Tai Hoạ.

Tuy Hoa Vụ khịt mũi coi thường chuyện này, nhưng cũng không nói chen vào.

Dù sao nếu không có vị thần mới sinh thì cô cũng sẽ không có nhiệm vụ.

Nhưng mà Chủ Thần Cấp Quang và Chủ Thần Hoà Bình đều phản đối đề nghị này, Chủ Thần Cấp Quang tỏ thái độ, Chủ Thần Thời Gian hàng năm đều ở bên Cấp Quang, đương nhiên sẽ chọn ủng hộ cô ấy.

Chủ Thần Phán Xử không biết lần đó bị trúng gió gì, lựa chọn đứng về phía Chủ Thần Cấp Quang.

Cuối cùng hai bên đều là bốn phiếu.

Hai bên đều không thể thuyết phục đối phương.

Muốn Chủ Thần Tiên Tri tỏ thái độ, người ta lại nói không tham dự, sau đó liền đi.

Từ trước đến nay Hoa Vụ luôn bội phục tinh thần chỉ lo ngẩng đầu mặc kệ kết cục, đổ thêm dầu vào lửa của vị Tiên Tri này.

Tiên Tri không bỏ phiếu, Chủ Thần Hỗn Độn không thể bỏ phiếu, mà Chủ Thần Vận Mệnh và Hoa Vụ mặc chung một cái quần, cho nên một phiếu cuối cùng này, dừng ở trên người Hoa Vụ.

Lúc ấy nếu không phải Chủ Thần Tai Hoạ lên cơn rồi nói quá nhiều, Hoa Vụ sẽ bỏ phiếu đồng ý.

Từ trước đến nay Hoa Vụ và Chủ Thần Tai Hoạ đều chướng mắt nhau, Chủ Thần Tai Hoạ cảm thấy là đất Thần bị mù nên mới để loại thần không nói quy củ như nàng nắm giữ pháp tắc.

Mà Hoa Vụ cảm thấy Chủ Thần Tai Hoạ đang yên đang lành lại gây sự với cô, lão già này xấu tính thật sự.

Tuy rằng hai bên chưa từng đánh nhau đến mức kinh thiên động địa, nhưng mà đấu võ mồm, ngầm làm chút chuyện phá nhau là chuyện bình thường.

Chủ Thần Tai Hoạ muốn bóp chết phân thân của Chủ Thần Hỗn Độn ở trong nôi, Hoa Vụ càng không để lão được như ý.

Chủ Thần Tai Hoạ không dám tuỳ tiện ra tay với Hoa Vụ nắm giữ pháp tắc, cuối cùng chỉ có thể thổi râu trợn mắt, vừa chửi vừa nhìn Hoa Vụ mang Vọng Nguyệt đi.

......

......

Vọng Nguyệt rúc vào bên cạnh Hoa Vụ, "Cho nên lúc ấy nếu không phải Chủ Thần Tai Hoạ nói nhiều như vậy, chọc nàng không vui, nàng sẽ đồng ý đề nghị của bọn họ ư?"

Hoa Vụ ha ha hai tiếng lừa gạt cho qua.

Vọng Nguyệt lại nói: "Ta sẽ cảm ơn Chủ Thần Tai Hoạ thật tốt."

Hoa Vụ: "???"

Ngay lúc chàng chưa sinh ra thì Chủ Thần Tai Hoạ đã đòi đánh đòi giết chàng, chàng còn cảm ơn lão? Cảm ơn cái quần què gì!

Vọng Nguyệt cười với cô, "Nếu không phải do lão, sao người sẽ nuôi tôi bên cạnh chứ?"

Hoa Vụ: "......"

Đáng chết!

Cười cái gì mà cười!

"Sau đó thì sao, vì sao người vẫn luôn để tôi ở bên cạnh?"

Thần mới sinh chỉ cần chăm sóc một thời gian là được, nhưng sau đó thì chàng vẫn luôn sinh sống ở thần điện Tri Nhân, nàng chưa từng nói muốn đưa mình đi.

Hoa Vụ hôn lên trán thiếu niên, không trả lời vấn đề này.

Vọng Nguyệt biết nàng sẽ không trả lời vấn đề này, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cũng không hỏi.

......

......

Đó là ngày thứ ba Hoa Vụ mang Vọng Nguyệt về thần điện Tri Nhân, nàng ngồi trên bậc thang, thần sử bên cạnh dỗ đứa bé đang khóc to.

Đáng tiếc vẫn không có hiệu quả gì.

Hoa Vụ bịt lỗ tai lại, làm vẻ như đau đầu, há mồm bảo thần sử ném nó ra.

"Chủ Thần, như vậy không hay lắm đâu......"

"Có gì mà không hay, ném ra đi, nhanh lên, ta không muốn nghe nó khóc!!"

"......" Thần sử do dự, "Hay là người ôm nó một chút? Khi trước được người ôm thì nó đều không khóc."

"Ta không!"

Thần sử làm vẻ mặt bất đắc dĩ, ôm đứa bé ra ngoài dưới ánh mắt uy hiếp của Hoa Vụ.

Tiếng khóc đi xa rồi, Hoa Vụ vừa mới cảm giác mình sống rồi thì tiếng khóc kia lại dần tới gần.

Lúc Hoa Vụ hoài nghi có phải mình đã bị tra tấn đến mức có ảo giác rồi không liền thấy Chủ Thần Tiên Tri ôm đứa bé kia quay về.

"Cô và nó có duyên."

"Nghiệt duyên hả?"

"......" Tiên Tri không hé răng, đưa đứa bé cho cô.

Hoa Vụ không nhận, Tiên Tri lập tức buông tay, đứa bé rơi khỏi tay của hắn.

Mắt thấy đứa bé sắp rớt trên mặt đất, Hoa Vụ lườm Tiên Tri một cái, trong nháy mắt đứa bé rơi xuống đất thì vẫn dùng thần lực bảo vệ nó.

Đứa bé như cảm nhận được thần lực của nàng, vừa rồi còn khóc rách cả họng bỗng nhiên không khóc nữa.

"Chỉ cần nó đi ra khỏi Thần Điện Tri Nhân, nó sẽ chết."

Hoa Vụ nhíu mày, "Lão già Hộc Nguyên kia vẫn chưa từ bỏ ý định?"

"Bọn họ không chứa được nó." Chủ Thần Tiên Tri chậm rãi nói: "Nhưng nếu nó chết rồi, có lẽ mới là kiếp nạn của đất Thần."

Hoa Vụ: "...... Có ý gì?"

Tiên Tri lắc đầu như một thằng lừa đảo, tỏ vẻ thiên cơ không thể tiết lộ, bảo nàng tự suy nghĩ.

Dù sao Hoa Vụ cũng là Chủ Thần Pháp Tắc, lời Tiên Tri khi nãy rất rõ ràng, nàng suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được đại khái.

Hoa Vụ rất không vui, "...... Vì sao lại tìm ta?"

Đất Thần nhiều thần như thế, tìm nàng làm cái gì?

Nàng trông giống một người hợp chăm trẻ lắm à?

Giây tiếp theo Tiên Tri liền nói: "Cô hợp."

Hoa Vụ: "......"

Nàng hợp chỗ nào?

Tiên Tri chỉ thiếu điều dán mấy chữ 'cô phản nghịch' lên trán nàng mà thôi.

Chủ Thần Tai Hoạ càng muốn chuyện thành, nàng liền nghĩ cách để Chủ Thần Tai Hoạ làm không thành.

Mà Chủ Thần Tai Hoạ không dám làm gì nàng.

Cho nên phân thân Chủ Thần Hỗn Độn an toàn nhất khi ở Thần Điện Tri Nhân.

"Nó tên là Vọng Nguyệt."

Tiên Tri bỏ những lời này lại rồi rời đi ngay.

Hoa Vụ không biết nói gì, gào ở đằng sau: "Ta phải nuôi nó đến lúc nào chứ!!"

Đã không thấy bóng dáng Tiên Tri nữa, chỉ có giọng nói bay về: "Cho đến khi nó hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của nó."

"......"

Hoa Vụ tức giận nhìn về phía đứa trẻ được thần lực bao quanh treo ở giữa không trung.

Nàng giơ tay, thần lực kéo đứa bé đến trước mặt nàng.

Đứa bé mở to đôi mắt trong trẻo như nước, cực kỳ yên tĩnh, lúc nàng nhìn qua, đứa bé chợt cười rộ lên.

Hoa Vụ cau mày nhìn một lúc lâu sau.

Cuối cùng vẫn vươn tay, ngưng tụ một chút sức mạnh điểm lên trán đứa bé.

Nhìn đứa bé vẫn cười vui vẻ, Hoa Vụ nhẹ gọi một tiếng cái tên Tiên Tri để lại: "Vọng Nguyệt."

......

......

Hôm sau.

Hoa Vụ tỉnh lại phát hiện Vọng Nguyệt hãy đang ngủ, nàng hôn chàng, Vọng Nguyệt vẫn mơ mơ màng màng nói buồn ngủ, đáp lại mềm như bông.

Theo lý thuyết thì thần sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy.

Nhưng Hoa Vụ nghĩ đến tối hôm qua Vọng Nguyệt phóng túng quá mức, nhưng không phát hiện vấn đề khác nên Hoa Vụ để chàng ngủ tiếp.

Hoa Vụ vừa ra tới cửa đã thấy Tiên Tri trùm kín đến mức chỉ còn đôi mắt đứng ở bậc thang, nếu không phải một thân ánh sáng của thần kia, Hoa Vụ còn hoài nghi là hắn tới ám sát mình.

"Tất Dư, có việc à?"

Tất Dư nhìn phía sau nàng một cái, "Vọng Nguyệt sao rồi?"

Hoa Vụ khoanh cánh tay, "Sáng tinh mơ anh đứng trước cửa phòng ta, là vì hỏi cái này?"

Tất Dư: "Đừng để sức mạnh của cậu ta ăn mòn cô."

Hoa Vụ nhíu mày, đáy mắt hơi trầm, sau đó hai mày liễn giãn ra, làm vẻ không để trong lòng, "Ta biết rồi."

Tất Dư thấy nàng như vậy, lộ ra vài phần lo lắng hiếm có, "Ta không ngờ duyên của cô và cậu ta lại là loại duyên này."

Lúc trước hắn chỉ biết bọn họ có duyên.

Hắn cho rằng nhiều nhất là duyên phận nuôi dạy......

Hoa Vụ bĩu môi, nói một câu khó hiểu: "Ai có thể ngờ được."

Tất Dư cũng không nhiều lời: "Tự cô rõ ràng là được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play