Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
====
Từ khi Vọng Nguyệt có ký ức tới nay, mọi thứ của chàng đều ở trong Thần Điện Tri Nhân, cùng một nhịp thở với cô.
Rời khỏi Thần Điện Tri Nhân như là muốn tách chàng khỏi thế giới của nàng vậy.
Chàng không thể chấp nhận chuyện này.
Sau khi dọn đến nơi đây, chỉ có mỗi lần chàng đứng ở chỗ này, mới có thể bình tĩnh một chút.
Hoa Vụ nhìn về phía thiếu niên an tĩnh chăm chú nhìn nơi xa, ánh mặt trời chiếu dọc theo đôi mày xinh đẹp của chàng xuống mũi, tạo ra cái bóng nhạt.
Xiêm y màu đỏ mặc trên người Chủ Thần trẻ tuổi giống như liệt hoả, vừa thánh khiết vừa thanh nhã.
Hoa Vụ đột nhiên tiến lên một bước, lúc Vọng Nguyệt nhìn sang thì nhẹ nhàng hôn chàng.
Chàng ở giữa thần quang khắp trời, được vị thần của chàng hôn.
......
......
Cánh hoa đỏ tươi rơi xuống, bị gió cuốn đi, bay về nơi xa, chỉ còn cành hoa lẳng lặng nằm trên mặt đất trắng thuần.
Có thần điểu xẹt qua chân trời, thanh lệ hót vang vọng trời đất, nó cách Thần Điện khá xa, nhưng đã nhanh chóng tới gần chỗ cao nhất của Thần Điện rồi đột nhiên vọt vào tầng mây, biến mất.
Vọng Nguyệt cảm thấy gió thổi qua gò má mình rất nóng.
Nhưng cây cột phía sau lại lạnh băng.
Nếu không phải bên cạnh có lan can, Vọng Nguyệt cảm thấy mình sẽ rơi từ nơi này xuống vực sâu phía sau, cảm giác không trọng lượng và choáng váng liên tiếp đánh vào chàng.
Chàng không cảm nhận được thời gian trôi đi.
Trong thế giới của chàng, chỉ có nàng......
Lúc Vọng Nguyệt cám thấy mình sắp không thở nổi nữa nữa thì Hoa Vụ kết thúc nụ hôn này.
"Không...... Không tiếp tục sao?" Vọng Nguyệt không nhìn Hoa Vụ, trên mặt và hai bên tai đều đỏ bừng.
Hoa Vụ lùi nửa bước, chống lan can nhìn chàng, nói một câu khó hiểu: "Chàng thích hoang dã như vậy?"
"......"
Cũng...... Cũng không phải không được.
Dù...... Dù sao nơi này cũng không có người xuất hiện.
Nhưng Vọng Nguyệt không dám nói, chàng liếc mắt nhìn Hoa Vụ một cái, thấy nàng không có ý định tiếp tục thì cài kỹ lại hai nút trên cùng của áo.
"Vọng Nguyệt."
Thân thể Vọng Nguyệt vẫn hơi không được tự nhiên, nghe thấy giọng nói của Hoa Vụ thì không nhịn được mà run rẩy, chàng nhẹ giọng đáp: "Ừm."
"Chàng lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ."
Vọng Nguyệt không biết Hoa Vụ đột nhiên nói cái này làm gì, chàng hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Hoa Vụ lại không nhìn chàng, mà nhìn ra nơi xa, "Chàng đã nghĩ kỹ, tình cảm của chàng với ta có phải chỉ là ỷ lại hay không."
Sinh mệnh của Thần rất dài, cũng không tồn tại trói buộc luân lý đạo đức trên người như nhân loại.
Đối với nàng mà nói, Vọng Nguyệt trừ là nàng tự tay nuôi lớn, thì vẫn là Thần ngang hàng, là đồng nghiệp của cô.
Giữa bọn họ cũng không tồn tại chướng ngại khác.
Nhưng mà......
Hoa Vụ lo lắng bạn nhỏ nhà mình nhầm tình cảm đó thành thích.
"Tôi không phải trẻ con." Rõ ràng Vọng Nguyệt không thích Hoa Vụ nói như vậy, nhưng chàng vẫn trả lời nghiêm túc: "Tôi biết tình cảm của mình với nàng là gì, tôi thích nàng, tôi muốn nàng......"
Đoạn sau giọng hắn nhỏ lại.
Có điều nơi này rất yên tĩnh, Hoa Vụ vẫn nghe rõ.
Mấy chữ cuối của chàng là —— chiếm hữu tôi.
Hoa Vụ khẽ cười một tiếng, "Gan chàng nhỏ rồi, lúc trước gan chàng lớn lắm đó."
Trên mặt Vọng Nguyệt lộ ra vài phần ngại ngùng.
Chàng ở những thế giới nhỏ đó, cố ý phong bế ký ức của mình, thứ nhất là sợ nàng phát hiện bản thân, thứ hai...... Chính là để mình làn càn một chút.
Nhưng mà hiện tại đối mặt với nàng, chàng không dám......
Chàng nhận không nổi bất cứ sự từ chối nào.
Chàng sẽ điên......
Hoa Vụ không tiếp tục đề tài này, "Chàng tìm được ta như thế nào?"
Mảnh nhỏ của gương thần có thể tìm người, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế.
Nhiều nhất là chàng chỉ có thể biết được vị trí đại khái của cô.
Vọng Nguyệt thành thật nói một lần cách mình tìm được Hoa Vụ.
Đúng là lúc đầu chàng chỉ đến một vị trí mơ hồ, nhưng mà sau khi chàng tới đó, cảm nhận được thần lực của Túc Hi...... Chàng đã tìm thẳng tới Túc Hi.
Hoa Vụ không có gì để nói, tức giận mắng một tiếng: "Phản đồ."
Nàng lôi Túc Hi ra mắng mấy lần rồi hỏi tiếp: "Vì sao lại phong bế ký ức của bản thân?"
Vọng Nguyệt muốn tìm lý do, nhưng nhìn ánh mắt Hoa Vụ, lại ngoan ngoãn trả lời: "Tôi...... Không dám."
Nếu chàng nhớ rõ tất cả, vậy rất có thể chàng sẽ không dám tiếp cận nàng.
Chưa kể......
Hoa Vụ hiểu sơ sơ của ý của Vọng Nguyệt.
"Không ngờ đấy, bạn nhỏ mất ký ức lại liều đến vậy." Vừa điên vừa liều, thật là......
Vọng Nguyệt cúi đầu thấp hơn nữa, giống như bạn nhỏ bị người lớn phát hiện có hai gương mặt, vừa cảm thấy ngại, vừa có chút lo lắng.
Ngay lúc Vọng Nguyệt đang suy nghĩ miên man, đỉnh đầu đột nhiên bị người xoa nhẹ, "Có điều ta rất thích."
Vọng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, "Thật vậy sao?"
Đáp lại hắn chính là một nụ hôn nhẹ.
Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn vừa nãy rất nhiều, nhưng cũng ngắn ngủi.
Vọng Nguyệt rất muốn thân mật với Hoa Vụ, nhưng từ trước đến nay chàng đều nghe lời, vẫn không kéo lại. Nhưng mà chàng lại nghĩ đến lời Hoa Vụ vừa nói, đại não còn chưa phản ứng, tay đã kéo Hoa Vụ lại.
Vốn dĩ Hoa Vụ đang đứng, Vọng Nguyệt ngồi, bị chàng kéo qua như vậy, Vọng Nguyệt vừa hay ôm được lấy eo nàng, đầu dựa vào ngực nàng.
Lá gan Vọng Nguyệt có lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 'lớn hơn một chút'.
Chàng ôm Hoa Vụ cũng không dám làm cái gì.
Có điều, chỉ vậy thôi cũng đã khiến tim Vọng Nguyệt đập nhanh hơn rồi.
Một hồi lâu Vọng Nguyệt vẫn chưa bị đẩy ra, còn cảm giác được Hoa Vụ đưa tay tới bên gáy mình, sờ vành tai chàng.
Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng chàng sẽ được nàng ôm vào trong lòng, khi nàng mải nghĩ chuyện, cũng có động tác vô thức như vậy......
Cái thói quen này, mãi cho đến khi nàng không ôm chàng nữa......
Lúc này Vọng Nguyệt muốn Hoa Vụ chạm vào mình, lại có chút sợ hãi Hoa Vụ chạm vào mình như vậy.
Chàng nỗ lực bình phục đáy lòng cuồn cuộn nóng rực, chậm rãi mở miệng: "Ờm...... Nàng biết là tôi sao?"
"Không biết."
Vọng Nguyệt sửng sốt, hơi ỉu xìu: "À."
...... Tuy rằng nàng không biết, nhưng lần nào nàng cũng chọn mình, chưa từng chọn người khác.
Cho nên, trong tiềm thức của nàng , mình vẫn rất quan trọng.
Vọng Nguyệt nghĩ như thế thì dễ chịu hơn nhiều.
Vọng Nguyệt an ủi bản thân xong, ngẩng đầu nhìn nàng, "Nàng không đi gặp Chủ Thần khác à?"
Hoa Vụ rũ mắt, nhìn thằng vào đáy mắt chàng, cười mở miệng: "Ta cho rằng hiện tại chàng muốn ta ở bên cạnh chứ."
Màu đỏ vừa biến mất trên tai Vọng Nguyệt lại bò lên, chàng dời mắt đi, sườn mặt áp vào bụng nhỏ của cô, ôm cô chặt hơn.
......
......
Vọng Nguyệt dẫn Hoa Vụ đến căn phòng chàng ở, phòng rất rộng, nhưng cũng không có bao nhiêu đồ, trông không giống như có người thường ở.
Hoa Vụ thấy cái rương đặt trên bàn, cảm thấy cái rương đó hơi quen mắt, vừa định đi tới thì Vọng Nguyệt đã bước lên trước, cất cái rương đi.
Hoa Vụ nhướng mày: "Trong rương kia......"
Vọng Nguyệt vội vàng ngắt lời nàng: "Ta đưa nàng đi chọn một gian phòng." Nói xong rồi kéo Hoa Vụ ra khỏi phòng.
Hoa Vụ buồn cười, hẳn bên trong là món đồ chơi nhỏ trước kia nàng tặng.
Cái rương kia cũng là nàng đoạt từ chỗ Chủ Thần Giết Chóc.
Bạn nhỏ lớn rồi, muốn giữ mặt mũi, không muốn để nàng biết mình vẫn luôn giữ nhưng món đồ chơi nhỏ nàng tiện tay làm ra, Hoa Vụ tỏ vẻ cũng hiểu được.
"Ta ở cùng chàng."
"Phòng này so với phòng ta......"
Tay đẩy cửa của Vọng Nguyệt dừng lại, ngập ngừng quay đầu, "Cái...... Cái gì?"
Hoa Vụ cười lặp lại: "Ta ở cùng chàng."