Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Sảnh nhiệm vụ số 103.

Người trong sảnh này không tính là nhiều, sau khi ra khỏi phó bản rồi phát hiện cửa sảnh bị đóng, bọn họ cũng chỉ tụ lại với nhau bàn bạc, không gây ra động tĩnh quá lớn.

Lúc này bọn họ vẫn đứng chung một chỗ, đôi lúc có người mở miệng nói chuyện.

Những cũng có vài người, ngồi một mình trong góc.

Trong một góc, có chàng trai ngồi im lặng, rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, tóc mái trên trán cũng rũ xuống, che khuất nửa mặt hắn.

Nhưng chỉ từ sườn mặt hắn lộ ra, cũng có thể thấy chàng trai này rất đẹp.

Hắn mặc một cái áo sơ mi màu đỏ, rõ ràng là màu sắc tươi sáng rực rỡ nhất, lúc này lại như bị phủ kín bởi sa mỏng, không thu hút sự chú ý của người khác.

Chàng trai từ từ nắm lòng bàn tay lại, lại từ từ mở ra.

Hắn lặp đi lặp lại động tác này, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

"Hình như có tiếng động?"

"Có tiếng gì đâu......"

"Anh nghe kĩ đi......"

Chàng trai vẫn luôn không nhúc nhích đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hoàn mỹ không tì vết kia, đôi mắt sáng tựa sao trời, tầng sa mỏng vô hình trên người tiêu tán, làm hắn trở nên lóa mắt rực rỡ hẳn lên.

"Có tiếng động thật mà, phía cửa, anh nghe kĩ lại đi......"

Người đang nói đi đến gần cửa.

Nhưng còn chưa tới, bên tai 'bang' một tiếng, cửa sảnh bị đá tung.

"!!!"

Tiếng kêu rên từ ngoài sảnh truyền vào trong: "Bà nhỏ ơi, cửa này khó sửa lắm!"

Cô gái đứng ở cửa nói nhẹ như không: "Sửa một cái là sửa, sửa hai cái cũng là sửa, đâu khác gì."

Mạc Ngọc Hằng mặt ủ mày ê: "Cô đừng có điê...... quậy nữa đi, tôi đưa cô về trước, cô có yêu cầu gì có thể nói."

Hoa Vụ bước vào trong, ra vẻ rất nghĩ cho công ty: "Chuyện riêng của tôi, không làm phiền công ty đâu."

Mạc Ngọc Hằng vội vàng xua tay, "Không phiền, không phiền, giải quyết vấn đề cho mọi người cũng là bổn phận của chúng tôi."

Hoa Vụ: "......"

Hồi trước mấy người đâu có nói vậy.

Cái gì mà công ty đâu phải nhà cô, việc riêng của mình đừng làm ảnh hưởng tới công ty.

Hoa Vụ không thèm để ý tới Mạc Ngọc Hằng, đảo mắt qua mấy người trong sảnh.

Sảnh này ít người, Hoa Vụ vừa liếc mắt một cái, rất nhanh đã tập trung trên người chàng trai trong góc kia.

Chàng trai đã đứng lên, đôi mắt sáng như sao trời kia nhìn thẳng vào mắt cô, đầu tiên là lộ ra sự vui sướng và hưng phấn, nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống, đầy bối rối và hoảng loạn.

Cánh môi chàng trai khẽ nhếch, lại không phát ra âm thanh gì.

Hoa Vụ bước nhanh về phía hắn.

Chàng trai lại như bị dọa sợ, chưa kịp nói câu gì, lùi về sau theo bản năng.

Nhưng mà sau lưng hắn là tường kim loại lạnh băng, muốn lùi cũng không được.

Hoa Vụ dừng lại cách hắn 1 mét.

Chàng trai lén nhìn cô một cái rồi vội vàng cúi đầu, cả người hơi lộ vẻ bất an.

Giống như bạn nhỏ làm sai bị bắt tại trận.

Hắn nhỏ giọng nói: "Chủ......"

Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái ngắt lời hắn, "Tôi đã rời khỏi nơi đó, anh có thể gọi tên tôi."

Chàng trai rầu rĩ: "Vọng Nguyệt không dám."

Hoa Vụ cười giễu: "Việc 'dám' hơn anh còn làm rồi, bây giờ có cái tên thôi cũng không dám gọi? Gan anh nhỏ đi từ lúc nào vậy?"

"......" Bả vai chàng trai lại rụt xuống chút nữa, đầu cũng cúi xuống thấp hơn.

Hoa Vụ quay đầu nhìn Mạc Ngọc Hằng: "Ra ngoài đi."

Mạc Ngọc Hằng ngơ ngác chỉ vào bản thân.

Hoa Vụ nhìn những người còn lại, ý rất rõ ràng, tất cả mọi người đều phải đi ra.

Mạc Ngọc Hằng: "......"

Mạc Ngọc Hằng nuốt nước bọt, "Ờm...... Hoa Vụ này...... Cô xem......"

"Đi ra."

Giọng Hoa Vụ bình tĩnh, nghe không ra vui giận, lại làm người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, lời Mạc Ngọc Hằng định nói nghẹn trong cổ họng, không nói ra được.

Anh ta cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định dẫn những người khác ra khỏi sảnh nhiệm vụ số 103.

......

......

Sảnh nhiệm vụ càng lộ rõ vẻ trống trải, cả không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Áp lực vô hình làm chàng trai hơi khó thở, lưng hắn dựa vào bức tường lạnh băng, bàn tay rũ bên người nắm chặt lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay vì dùng sức, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Hắn nghe thấy người đối diện nói: "Ngẩng đầu, nhìn ta."

Chàng trai do dự một lát, cuối cùng vẫn ngẩng đầu, nhìn người đối diện.

Nhưng khi trong tầm nhìn xuất hiện gương mặt quen thuộc kia, đáy lòng hắn liền bắt đầu kinh hoảng, bắt đầu sợ hãi......

Sợ cô nói ra lời hắn không thể chấp nhận nổi.

Sợ cô...... Đẩy hắn ra xa.

Hắn không thể muốn làm gì thì làm như lúc không có ký ức.

......

......

Vọng Nguyệt cố nén cảm giác muốn dời tầm mắt, mím môi đối mặt với Hoa Vụ, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể che dấu tình cảm nồng nhiệt trong mắt.

"Sợ hả?" Khóe môi Hoa Vụ khẽ nhếch, không biết cười thật hay là mỉa mai, "Nếu sợ, sao còn dám làm ra chuyện như vậy?"

Vọng Nguyệt lại siết chặt nắm tay, đôi môi vừa rồi còn hồng hào, giờ đây lại hơi trắng bệch, hắn khó khăn nói mấy chữ: "Tôi sợ......"

"Tôi sợ......" Hắn lặp lại lần nữa, nhưng vẫn không nói tiếp.

Người chàng trai dần cong xuống, có vẻ hắn không gắng gượng nổi nữa, dựa lưng vào tường rồi trượt xuống.

Màu sắc rực rỡ kia lại mờ ảo lần nữa.

"......" Hoa Vụ thở dài, vẫn là không nỡ, đưa tay ôm người kia vào lòng.

Vọng Nguyệt sửng sốt, giống như không ngờ Hoa Vụ sẽ chủ động ôm mình.

Nỗi sợ trong lòng bị thay thế bởi một sự rung động nào đó, bắt đầu lan khắp toàn thân, máu cả người bắt đầu nóng lên.

Sau giây lát ngẩn ngơ, Vọng Nguyệt đưa tay ôm cô, rất chặt, giống như muốn hòa cô vào máu thịt mình.

Nàng vẫn nguyện ý chạm vào mình......

Tuy là Hoa Vụ cảm thấy hắn dùng sức hơi quá, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ vuốt lưng hắn, giống như vuốt lông cho thú nhỏ: "Bây giờ anh còn có thể trả lời câu hỏi kia lần nữa, dưới tình huống anh có ký ức."

Vọng Nguyệt vùi mặt vào tóc cô, vừa nghiêm túc vừa kiên định: "Tôi chưa từng hối hận."

Dù hắn có ký ức hay không, hắn vẫn chỉ có một đáp án này.

"Tốt."

Vọng Nguyệt buông cô ra, trên gương mặt đẹp trai đều là sự ngạc nhiên: "Nàng......"

Trên mặt Hoa Vụ là nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Vọng Nguyệt đột nhiên như mất khả năng suy xét, một lúc lâu mới nói ngắt quãng: "Ý...... Ý nàng là, chấp nhận tình yêu của tôi sao?"

Hoa Vụ nắm lấy tay hắn, đặt môi hôn lên đầu ngón tay hắn.

Độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến trong lòng Vọng Nguyệt, lan tỏa ra khiến cả người hắn run rẩy.

Vọng Nguyệt đè xuống cảm giác mãnh liệt trong lòng, kiềm chế xúc động muốn ôm cô, hôn cô, quỳ một gối xuống, ngửa đầu nhìn thần của hắn: "Tôi nguyện lòng phụng sự người mãi mãi."

"Yêu cầu của chàng chỉ là vậy thôi sao?"

"Vọng Nguyệt không dám mơ cao chuyện khác, chỉ mong có thể bầu bạn cạnh người suốt kiếp." Dù cho chỉ là một người phụng sự.

"......"

Bạn nhỏ luôn không tham lam như vậy.

Hoa Vụ nhấc cằm Vọng Nguyệt lên, cúi người hôn hắn.

Vọng Nguyệt nhắm mắt lại, thành kính đón nhận nụ hôn này, không làm ra bất kì hành động nào khác.

====

Chin nhỗi má vì từng chê tuyến tình cảm của Hoa Vụ, đôi này tán nhau như phết dầu với mật ong lên mồm ý, vừa mượt vừa tình!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play