Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Chẳng ngày nào mà Mục Đức và dàn tay sai này không làm vài chuyện bắt nạt người khác, đánh nhau ẩu đả, đầu têu trong chuyện cô lập bạn học......

Thậm chí chẳng có ai dám tố giác cậu ta với học viện.

Mục Đức ỷ vào thân phận của mình, tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế, khó trách Tà Thần thèm muốn.

Hoa Vụ nghe là muốn vung cây gậy chính nghĩa của mình lên.

"Còn nữa không, mấy anh có thể bổ sung." Hoa Vụ để mấy tên tay sai khác cũng phát huy tác dụng một chút.

Mục Đức tức giận mắng: "Mẹ nó, cô......"

Gỗ thần đập một phát vào giữa đầu Mục Đức.

Mục Đức chớp hai mắt, ngã trên mặt đất, không có tiếng động nào nữa.

"Được rồi, đừng sợ nữa, anh ta ngủ rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện." Hoa Vụ lấy được một quyển sổ ở chỗ nào, bày ra tư thế ghi chép.

"......"

Đó mà là ngủ à?!

Đó là bị cô đập hôn mê đấy!!

......

......

Hoa Vụ vừa ra khỏi ký túc xá cũ thì Tà Thần đã xuất hiện trong lòng bàn tay cô, giống như một đóa hoa màu đen lúc ẩn lúc hiện nở trong lòng bàn tay Hoa Vụ.

Đóa hoa xoa eo, oán hận nói: "Ta đói bụng."

Tà Thần đại nhân không được ăn đồ ăn ngon đang rất tức giận, hy vọng người triệu hồi này hiểu chuyện chút!

Hiển nhiên Hoa Vụ không phải một người triệu hồi hiểu chuyện, cô nhơn nhơn nói: "Chắc mi đói thôi chứ cũng không chết nhỉ?"

Tà Thần xoay người trượt từ lòng bàn tay xuống.

Hoa Vụ cũng không ngăn nó, nhưng nó bay ra ngoài chưa được mấy mét thì đã bất động.

Chính xác thì là không động đậy được.

Hoa Vụ khoanh tay tới sang bên cạnh nó, "Bây giờ trạng thái của chúng ta là ràng buộc với nhau, mi đừng nghĩ tới rời khỏi ta."

Tuy rằng cuối cùng người triệu hồi phải trả giá đắt thê thảm, nhưng trước khi Tà Thần hoàn thành 'tâm nguyện', người triệu hồi vẫn có thể kiềm chế Tà Thần.

Tà Thần: "???"

"Có phải mi không thạo việc không?" Hoa Vụ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn nó, "Không phải mi là tay mơ chứ?"

"...... Có cái rắm!"

Hoa Vụ hỏi điểm mấu chốt: "Vậy mi bị người ta triệu hồi mấy lần rồi?"

"......"

"Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho cô!"

Hoa Vụ cười hai tiếng, cũng không đả kích nó nữa.

Cũng không biết tay mơ này, cuối cùng sao lại...... Phản công thành BOSS phản diện nha!

Tà Thần giương nanh múa vuốt vặn vẹo một lát rồi lại bay về bên người Hoa Vụ, vòng quanh cô hai vòng, cuối cùng lựa chọn biến thành một người nhỏ, ngồi lên đỉnh đầu cô.

Hoa Vụ duỗi tay muốn bắt nó xuống, nhưng Tà Thần cũng không có thực thể, nó có thể hóa thành một sợi khói xuyên qua lòng bàn tay Hoa Vụ.

Hoa Vụ thử vài lần, cảm giác mình giống như thiểu năng, cuối cùng từ bỏ luôn.

Tà Thần lạnh lùng hỏi: "Trông cô cũng chẳng giống người tốt, vì sao không cho ta ăn bọn họ."

Hoa Vụ: "Người tốt không phải viết ở trên mặt."

"Là người xấu." Tà Thần cười quái dị một tiếng, "Trông cô rất xấu xa."

"......"

Hoa Vụ sờ mặt mình, chẳng phải mặt cô nhìn khá ngay thẳng sao, sao lại là nhìn rất xấu?

Tiếng của Tà Thần bỗng sát gần lại, gần như thì thầm bên tai cô: "Cô đừng có gạt ta, hơi thở tỏa ra từ linh hồn cô không lừa được ta."

Hoa Vụ: "......"

Làm nữ chính lâu như vậy, cô còn không được hưởng một chút khí chất tốt đẹp của nữ chính sao?

Hoa Vụ vuốt gỗ thần bắt đầu nghĩ lại, có phải mình chưa làm tốt ở đâu không.

"Cô cứ buông tha bọn chúng như thế à?" Tà Thần cắn mãi không buông, "Chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, trong linh hồn bọn chúng có tà ác, sẽ không cải tà quy chính."

Nó thích nhất linh hồn như vậy.

Tà Thần càng nghĩ càng cảm thấy đói.

Hoa Vụ: "Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp. Ta chỉ là một người bị hại nhỏ yếu bất lực."

Tà Thần: "???"

......

......

Hoa Vụ vừa về đã tìm viện trưởng tố cáo, nói hết những ghi chép về hành vi phạm tội ở sổ nhỏ của cô cho viện trưởng nghe.

Bây giờ cô cũng có chống lưng!

Sao còn phải tự mình đi lật cây đại thụ chứ?

Chuyện của người lớn, để cho người lớn đi chọi nhau.

Viện trưởng nghe xong thì nhíu mi.

Ông biết thằng nhãi nhà họ Mục này không phải mầm tốt gì, nhưng cũng không ngờ lại ngầm làm nhiều chuyện như vậy.

Học viện lớn như thế, ông không thể can thiệp hết được.

Mà năng lực của nhà họ Mục không nhỏ, giúp giấu diếm một chút, không để người khác điều tra ra là bình thường.

Hoa Vụ nói xong, còn giả vờ giả vịt hỏi: "Sư phụ...... Liệu nhà họ Mục có gây rắc rối cho con không?"

Viện trưởng vỗ bàn rầm một cái: "Nó dám! Việc này con không cần để ý, cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không ai dám gây rắc rối cho con."

Chuyện xảy ra bên ngoài thì ông không quản được.

Nhưng chuyện xảy ra trong học viện, vậy thì ông có quyền quản.

"Dạ thầy."

"Đi nghỉ ngơi đi." Viện trưởng tống cổ Hoa Vụ ra ngoài, lập tức gọi Lỗ chấp sự tới.

Viện trưởng bảo Lỗ chấp sự đến ký túc xá cũ đưa đám người Mục Đức tới đây.

......

......

Hoa Vụ trở lại phòng, Tà Thần lại đi từ sau lưng cô ra, "Nhân loại quen bao che nhân loại, cô cảm thấy bọn họ sẽ chịu trừng phạt thỏa đáng sao? Theo lời ta, còn chẳng bằng để ta nuốt bọn họ."

Hoa Vụ hận rèn sắt không thành thép: "Mi là một Tà Thần, có thể có chút chí khí không, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến ăn."

Với lại đám dưa vẹo táo nứt kia có gì ngon!!

Chưa trải sự đời!!

Tà Thần rất cố chấp: "Thế cô cho ta ăn đi ơ."

Hoa Vụ: "......"

Đi ngủ thôi.

Hoa Vụ rửa mặt xong đi ra, phát hiện Tà Thần hóa thành người nhỏ ngồi trên gối đầu của cô, Hoa Vụ đi tới giật gối đầu giũ tung lên, người nhỏ rơi xuống chăn.

Người nhỏ quay cuồng một vòng, giãy nảy lên tức giận nói: "Sao cô dám đối xử với ta như vậy!!"

Hoa Vụ lạnh nhạt ồ một tiếng, giơ gối đầu lên đập tới, lập tức đập tan người nhỏ.

Tà Thần ngưng tụ một lần nữa, nham hiểm nói: "Bây giờ cô đối xử với ta như vậy, sau này sẽ phải trả giá đắt."

Hoa Vụ học cái điệu nói của nó, "Chỉ cần ta không ước, mi có thể làm gì được ta?"

"......"

Tà Thần ở giữa không trung vặn thành đủ loại hình dạng, Hoa Vụ cảm thấy nó đang trù ẻo nói kháy.

Cô nằm xem nó biến, coi như là xem biểu diễn.

"À mà mi tên gì?"

Lúc này Tà Thần không có hình dạng gì, chỉ là một đám sương đen, "Tên huý của ta há để cô biết được."

Hoa Vụ 'à' một tiếng, cái vẻ kiểu hiểu rồi, "Chẳng lẽ mi không có tên?" Tà Thần tay mơ, rất có khả năng thật sự không có tên.

"Cô đừng hòng khích bác ta."

"Chúng ta đánh cược đi."

"......"

Tà Thần nghi ngờ lắc lư qua lại một vòng.

"Đánh cược gì?"

"Trước kia ta từng học chút bói toán, ta có thể tính ra tên của mi." Hoa Vụ nghiêm trang nói.

"???"

Hoa Vụ tiếp tục nói: "Nếu ta nói đúng tên của mi, về sau mi phải nghe theo ta, nếu ta nói sai, về sau ta sẽ nghe theo mi."

"......"

Tà Thần tự hỏi từ khi mình bị triệu hồi ra, có từng lỡ miệng khai tên ra hay chưa, chắc chắn mình chưa thì nó lập tức nói: "Được!"

Hoa Vụ ngồi dậy, tính ngón tay trông rất chuyên nghiệp, "Nếu ta không đoán sai, mi tên......"

Tà Thần cũng không khỏi chăm chú nghe cô nói.

Hoa Vụ cố ý kéo dài giọng, "Lăng Nha."

Tà Thần: "......"

Làn sương giữa không trung bắt đầu tan rã.

"Ài, mi đừng chạy mà!" Hoa Vụ duỗi tay túm lấy, nhưng túm phải khoảng không, sương đen bay khỏi lòng bàn tay cô, biến mất không thấy tăm hơi.

"......"

Ta......%@*!

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bị chặn rồi, buồn quá, hu hu hu

Ngày mai sẽ cố gắng phấn chấn lên!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play