Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.
====
Địa vị của Lỗ chấp sự ở học viện cao hơn nhiều so với thầy Đa Kỳ, thầy cũng chẳng dám nói không, chỉ có thể để Hoa Vụ đi với bọn họ.
Hoa Vụ rất phối hợp, cô bị đưa vào một căn phòng không có gì, bọn họ để cô chờ ở trong, sau khi những người khác rời khỏi thì nền nhà sáng lên một trận ma pháp.
Cô đứng giữa trận ma pháp, ánh sáng nơi đó từ từ lướt qua người cô, giống như dụng cụ kiểm tra cơ thể, ngoài hơi chói mắt thì cũng không có gì khó chịu.
Nguyên chủ cũng từng trải qua chuyện này, có lẽ học viện đã phát hiện gì đó, muốn tra ra được thứ gì trong cơ thể cô.
Nhưng mà......
Bọn họ không tra được gì cả.
Hoa Vụ bị tra hỏi, lại bị kiểm tra cơ thể, giày vò đến tận tối mới bỏ qua cho cô.
Lỗ chấp sự nhìn Hoa Vụ rời đi, cấp dưới bên cạnh ông ta nói: "Lỗ chấp sự, em ấy không có vấn đề gì, có phải nghĩ sai rồi không?"
"Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng." Lỗ chấp sự nói: "Chú ý em ấy cẩn thận."
Lầu Lạn Vĩ đó bị cho là cấm địa vì khi học viện vừa thành lập thì ở đó đã bị người ta bày trận ma pháp khổng lồ, dù để triệu hoán Tà Thần.
Sau này trận ma pháp bị hủy, nơi đó cũng hoang phế.
Lúc đầu người tiến vào đó sẽ bị một chút chuyện không tốt.
Vì vậy học viện không cho phép học sinh đến đó.
Nhưng theo thời gian dần trôi, nơi đó cũng dần không có sức ảnh hưởng gì, người đi vào chỉ cần không phải tự dọa bản thân thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý luốn.
Bên đó là một cái lầu Lạn Vĩ bị vứt bỏ.
Ai người trước đó bọn họ đột nhiên cảm thấy bên đó có hiện tượng lạ......
"Vâng."
......
......
Hoa Vụ trở lại ký túc xá của nguyên chủ.
Học viện phép thuật rất có tiền, học sinh ký túc xá đều phân ra một phòng hai người, đầy đủ tiện nghi, có thể gọi là xa hoa.
Thời đại này cũng không tiên tiến lắm, xe hơi nhỏ cũng không có, đang ở thời đại của xe ngựa.
Đương nhiên ma pháp sư biết ma pháp cũng không cần xe hơi.
Bọn họ biết bay.
Hoa Vụ nhìn xung quanh căn phòng, hình như bạn cùng phòng của cô chưa về.
Hoa Vụ đi lắm rửa trước, thay quần áo sạch sẽ, đợi đến khi cô lau khô tóc ra ngoài thì đúng lúc cửa ký túc xá được mở ra.
Cô gái mặc áo bào ma pháp đi vào, cả người ướt đẫm, nước theo áo bào nhỏ xuống mặt đất, nhanh chóng tạo thành một vũng nước nhỏ.
"Cậu về rồi à." Cô gái thấy cô đứng ở cửa phòng tắm thì hơi bất ngờ.
Hoa Vụ hơi gật đầu, cô gái này chỉ là bạn cùng phòng của nữ chính, quan hệ bình thường.
Cô gái cởi áo bào ướt sũng ra: "Lúc tớ về có nghe người ta nói cậu té xỉu bên chỗ cấm địa, cậu có sao không?"
"Tớ không sao."
"Tớ đã bảo với cậu đừng tới cấm địa với bọn họ rồi......." Cô gái nói đến đây, đại khái là cảm thấy mình nói tiếp cũng không tốt lắm, vậy nên không nói nữa: "Cậu cần dùng phòng tắm nữa không? Không cần thì tớ đi tắm."
Hoa Vụ né sang bên cạnh.
Cô gái lập tức chạy vào phòng tắm.
Hoa Vụ đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào, sương mù mông lung một khoảng trời, ánh đèn phía xa cũng mờ mờ ảo ảo.
Hoa Vụ kéo rèm giường nguyên chủ ra, bắt đầu kiểm tra cơ thể thật kĩ.
Trên người cô chưa xuất hiện hoa văn hay ấn ký gì.
Ngoại trừ cơ thể không có sức thì cũng không có cảm giác khác.
Cô cũng không có cách gọi tên phản diện trong cơ thể cô ra ngoài......
Dùng cơ thể người khác mà còn không biết lịch sự.
Hoa Vụ nghiến răng, chờ đến khi bắt được cái thứ này ra, cô sẽ để tro cốt của nó bay đi.
Hoa Vụ tạm thời không tìm được biện pháp lấy kẻ phản diện ra, chỉ có thể nằm xuống giường bắt đầu suy nghĩ chuyện cô cần làm.
Nữ chính có hai nguyện vọng, một cái đỉnh cao vương giả là muốn trở thành thầy ma pháp lợi hại nhất, lấy thiên phú của nữ chính thì đây không phải chuyện gì khó.
Còn chuyện báo thù cho mẹ......
Kịch bản ban đầu cũng không có chuyện này, những gì liên quan đến mẹ của nữ chính cũng chỉ có một ít thông tin đơn giản, nói bà ấy đã từng là thầy ma pháp rất giỏi, sau khi sinh ra nữ chính thì bị bệnh nặng rồi mất.
Sau khi Giang Thượng Tình sống lại thì nữ chính mới biết được một chút tin tức của mẹ cô ấy.
Nhưng Giang Thượng Tình cũng không nói nhiều, nữ chính chỉ biết mẹ của cô ấy ôm hận mà chết, có người hại mẹ con cô ấy phải chia rẽ.
......
......
Hoa Vụ ngủ rất ngon, một giấc thẳng đến hừng đông.
Cảm giác cơ thể không có sức lực đã biến mất, hoàn toàn không cảm nhận được triệu chứng gì, bình thường hơn cả người bình thường.
Khi Hoa Vụ tỉnh dậy thì bạn cùng phòng đã không còn trong phòng nữa.
Cô không có cùng cấp bậc với bạn cùng phòng này, cho nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ không giống nhau lắm.
Nguyên chủ là học sinh vừa mới vào học, chương trình học không nhiều, đa phần là lớp lý thuyết, không giống bạn cùng phòng đã là năm thứ hai, gần như lịch học ngày nào cũng được xếp kín.
Hoa Vụ dọn dẹp một lúc, cầm đồ đi đến thư viện của học viện.
Hôm qua thầy Đa Kỳ đã cho cô nghỉ phép, để cô nghỉ ngơi ba ngày rồi đi học lại.
Trên đường tới thư viện, Hoa Vụ sẵn tiện ăn sáng, bữa sáng ở thế giới này rất đơn giản, gồm bánh mì và một loại sữa nào đó, không ngon lắm.
Hoa Vụ gặm bánh mì xong, từ từ lắc lư đến thư viện.
Bây giờ là buổi sáng, thư viện không có nhiều người.
Hoa Vụ tìm thứ mình muốn đọc, bắt đầu ngồi trong góc đọc sách.
Cả ngày Hoa Vụ đều ở trong thư viện, hay thứ hai cũng vậy.
Ngày thứ ba cô vừa ra khỏi thư viện thì gặp được vài người quen ở trên đường.
Người đối diện thấy cô cũng sững sờ, bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng khi nãy trở nên kì lạ trong một giây, nghiêm trọng lên.
Bọn họ đẩy nhau qua lại.
Hoa Vụ không thấy cô gái đẩy cô lúc ở cấm địa trong nhóm đó.
Cuối cùng một cậu trai bị đẩy ra, cậu ta nhìn hai bên một cái, vẻ mặt căng thẳng nói: "Tuyết Ly...... Cậu không sao chứ."
"Nhìn sơ qua thì......" Hoa Vụ quơ tay quơ chân: "Không sao cả."
"Ờm...... Hôm ấy...... Bọn tới bị hù dọa, không phải cố ý bỏ rơi cậu." Cậu trai ngập ngừng nói.
"Cậu đang xin lỗi tôi hả?"
"......"
Cậu trai quay đầu nhìn bạn mình, cậu ta cũng không biết đây có phải xin lỗi hay không.
"Chắc...... Chắc là được rồi nhỉ?"
"Ồ." Hoa Vụ cười như không cười: "Câu xin lỗi của cậu sáng tạo ghê."
Ngay cả câu xin lỗi cũng chẳng nói được.
Cậu trai: "???"
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các cậu." Bọn họ vốn không coi nguyên chủ là bạn bè, chẳng qua là trong đó có một người được Giang Thượng Tình sai khiến, cố ý đưa cô đến cấm địa.
Coi như không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng bọn họ cũng biết rõ đưa cô đi chắc chắn không phải vì làm bạn với cô.
"Tôi không tha thứ cho mấy cậu."
Hoa Vụ không định nói nhiều với bọn họ, tiếp tục đi về hướng phòng ăn.
"Sau cậu ta là lạ vậy?"
"Chắc chắn là cậu ta tức giận."
"Liên quan gì chứ, tự cậu ta chạy chậm, mắc mớ gì đến bọn mình."
"Cùng lắm sau này không chơi với cậu ta nữa thôi, nếu không phải do có Kỳ Lạp thì ai thèm chơi với loại người này."
"Đi đi đi..."
Bọn họ lôi kéo nhau nhanh chóng rời đi.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Ô kìa các bảo bối, cứ ném một cái vé tháng đi nào~~
====
Bảo bù nhưng chắc tới đây thôi, mai tớ đăng cả 4 chương luôn nhé :