*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 15. Bản Chúc phúc, khúc Tiễn biệt, tiếng tiêu êm ru Diêm Vương say giấc.
Khi chào đời, các thiên sứ sẽ gõ cho mỗi đứa trẻ khúc tam thập lục chúc phúc một cuộc đời bình an, để rồi khi trở về với đất, tại bến Giã Từ đưa những người đã lìa xa cõi trần thế quay lại chốn mây phủ, sẽ có một bóng người lấp ló nơi đằng xa - có lẽ là phía sau một tảng đá, cũng có khi phía sau một thân cây khô già cỗi trĩu nặng - âm thầm tấu lên điệu cốt tiếu u sầu tạm biệt những năm tháng đã trôi theo dòng Vong Xuyên, chảy về miền Cực Lạc.
Bản Chúc phúc của Thiên đường có hết thảy ba mươi sáu khúc tượng trưng cho ba mươi sáu niềm vui nơi trần thế, song bản Tiễn Biệt chốn Âm phủ thì có duy chỉ một khúc cắt đứt biết bao hẹn thề ân oán của cả một đời người.----------------
Hôm nay Diêm Vương ngủ say. Đằng sau bức tường dày giá lạnh nơi âm thế, vị chúa tể cõi mây phủ đang an giấc chìm sâu vào cõi mộng mơ của riêng người. Bên ngoài bức tường, lại là một câu chuyện khác. Tân Thế ngồi bên bệ cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời cao. Hôm nay cả những đám mây cũng trở nên ủ rũ, mất đi dáng vẻ thơ mộng đã từng có của mấy ngày trước. Dường như những thứ tốt đẹp ấy cũng đã trốn đi nghỉ ngơi như cô gái hay muộn phiền kia - Tân Thế gượng cười.
Cũng bởi, phong cảnh đẹp cần người ngắm, không có ai quan tâm thì đẹp đến mấy cũng rất đỗi tẻ nhạt.
Ngồi im một lúc lâu, giữa bầu không khí đặc biệt tù túng và lặng yên chỉ còn âm thanh xì xào khẽ khàng vọng lại từ đằng xa, thoạt nghe sao giống tiếng thì thầm.
Luôn có những tiếng động như vậy ở âm thế.
Dù đang ở đâu đi chăng nữa, ngươi sẽ luôn cảm thấy có ai đó đang ở kề sát vai mình, thì thào bên tai sự cám dỗ chết người.
Tân Thế nhấc tay, nhẹ phủi đi lớp bụi mỏng kẹt tại khe cửa. Hóa ra ở âm thế cũng có bụi, đưa tay lên thử quan sát, Tân Thế mới nhận ra đây là tro.
Ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn trời, sao lại có tro tàn ở đây nhỉ? Tân Thế nheo mắt suy tư. Tranh thủ quãng thời gian Diêm Vương nghỉ ngơi, Tân Thế đã lục soát hết một lượt những thứ còn sót lại tại phủ Mạnh Bà. Nàng phát hiện ra Mạnh Bà còn có một kho chứa những bọc nước mắt, rất nhiều bọc nước mắt, nhiều vô kể. Tất cả chúng được đặt lên những chiếc kệ gỗ đã mục nát, song dường như chẳng ai thèm để tâm tu sửa. Vì Mạnh Bà đã không còn, Ty Mệnh chẳng ở đây, Diêm Vương lại lười biếng, thành ra đám quỷ thư được một phen tất bật đến mức nháo nhào. Riêng việc phân loại đống bọc nước thôi cũng khiến bọn họ tranh cãi lớn tiếng tới mức ngồi ở âm phủ cũng nghe thấy những câu chửi thề kỳ quặc.
Không còn ai nấu canh cũng trở thành vấn đề. Công thức của canh Quên Lãng thì ai cũng có, nhưng điểm mấu chốt hình như nằm ở người nấu canh. Đám quỷ sai như đã mất hết tinh thần, từ đó đánh mất cả vẻ hung hãn thường thấy. Biểu cảm ưu sầu của chúng như tô điểm thêm cho cõi chết, khí thế áp đảo cũng tan biến. Hai con Tỳ Xá Già thì như bốc hơi, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến bọn nó khi mà mọi việc tại chốn mây phủ cứ như bầy ong vỡ tổ, rối loạn hết lên.
Tân Thế thở dài.
Diêm Vương vẫn đang ngủ. Nàng ngủ rất bình yên, cũng rất ngon giấc. Tân Thế nhận ra mình thích gương mặt của nàng khi ấy, bởi lẽ chỉ lúc ngủ, trông nàng mới trở nên mềm mại và dễ gần. Lần đầu tiên gặp nàng, Tân Thế chỉ kịp nói với nàng đôi ba câu, sau đó phải đợi nàng chìm vào giấc ngủ kéo dài đến cả tuần. Khi chờ đợi, Tân Thế dành nhiều thời gian để ngắm nhìn gương mặt của Diêm Vương. Vẻ đẹp của nàng có gì đó thật khác biệt, không giống với bất kỳ ai, ngũ quan sắc nét một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên cảm giác khi chạm vào da thịt nàng lại không hề thật. Không hề thật một chút nào. Cảm giác nhẵn mịn, lạnh tanh tựa một tảng băng trôi buốt giá. Hơi thở như phả sương, thậm chí có lúc Diêm Vương tưởng chừng không còn thở nữa. Tân Thế từng nghĩ, có khi nào nàng đã tự kết liễu cuộc đời mình trong giấc ngủ rồi hay không... Nhưng không, nàng vẫn sống, một sự sống lạnh lẽo tựa thế giới của nàng vậy.
Nàng có một cuộc đời vĩnh cửu, đó cũng là khát vọng của Tân Thế; nhưng Tân Thế đang dần sợ hãi ẩn sau bức màn huy hoàng ấy, lại là một màn đêm vô tận.
Có lẽ Diêm Vương sẽ chẳng bao giờ biết Tân Thế rất ghét bóng tối. Như một đứa trẻ, Tân Thế cảm thấy giữa bóng tối luôn ẩn nấp những bàn tay sẵn sàng siết chặt lấy từng thớ thịt của mình, bóp nghiền chúng ra cho tới khi ta chết nghẹn vì cơn đau chậm rãi. Đấy là một nỗi ám ảnh của Tân Thế, là bí mật yếu đuối nàng luôn giấu nhẹm vào trong tâm trí mình, không chấp nhận để bất kỳ ai phát hiện ra.
Tân Thế là một người hướng nội.
Vậy nên Tân Thế tự thấy bản thân mình hợp với Diêm Vương đến lạ lùng.
*
* *
Âm thế luôn lộng gió, song gió nơi âm thế không có tiếng động, cũng không mang lại sự lạnh giá vốn có nơi trần gian. Rời xa âm phủ, luồng hơi nóng lan tỏa từ Địa Ngục Môn sẽ dịu dần, thay vào đó là thứ cảm giác trơ trọi giữa bốn bề ngập bể sương mây. Vẫn có những tiếng chin chít đến từ thứ ngôn ngữ kỳ quặc của giống loài quỷ tha mà Tân Thế không tài nào hiểu nổi, vẫn đội trên đầu thứ bầu trời u ám mà Tân Thế không tài nào âu yếm, vẫn là một thế giới đơn sắc - nơi mà Tân Thế chỉ cảm nhận được mùi vị của cái chết ở đầu môi, cánh mũi, và cả bằng thể xác lẫn tâm hồn.
Địa ngục không ở đâu xa, nó ở ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc sự cô quạnh siết chặt lấy trái tim này.
Hoàn toàn lắng đọng.
Tân Thế cứ lang thang mãi, vô thức đã đi đến đống hoang tàn tại phủ Mạnh Bà tự bao giờ. Nơi ấy đầy rẫy quỷ thư. Những con quỷ sai đang khuân vác đống bọc nước từ dưới hầm, song hình như có một đám đang xôn xao chuyện gì đó.
Một chuyện gì đó sẽ thú vị hơn là thơ thẩn dạo quanh chốn âm u này.
Tân Thế tiến lại gần, cất tiếng hỏi mang theo khí thế của một người bề trên.
Đám quỷ sai đáp, rằng thì là có một bọc nước rất to, to hơn hết thảy những bọc nước có ở dưới hầm. Nó được Mạnh Bà đặt ở một vị trí đặc biệt, nhưng chẳng ai biết nó thuộc về người nào. Đám quỷ thư bắt đầu để ý, có vài con chuẩn bị tiến lại gần. Chẳng hiểu sao, trong tâm trí Tân Thế thoáng qua một vài dự cảm, nàng không chần chừ dù chỉ một giây trước khi với tay bắt lấy bọc nước, tuyên bố với bọn chúng hãy giao việc này cho nàng, sau đó bỏ đi, đầu nàng chưa hề ngoảnh lại.
Bây giờ nàng không còn đi không mục đích nữa. Nàng muốn tìm một nơi nào đó vắng vẻ, một nơi nào không còn sự sống, hay không còn một vật thể chuyển động. Nàng cần phải ở một mình.
Đi mãi, băng qua những đoàn xe ngựa đang lăn bánh tiếp đất xuống những bụi cỏ khô, rèm xe phất theo gió, để lộ ra những gương mặt trắng bệch vô hồn.
Họ chết rồi.
- Đó mới thực sự là những người đã chết.
Họ có quá ít sự lựa chọn, hoặc là bước qua cầu Nại Hà để tái sinh, hoặc là bị áp giải đến Địa Ngục Môn để chịu khổ ải - tất cả đều không phải do họ quyết định. Số phận của họ, ngay từ khi bắt đầu, và ngay cả khi kết thúc, đều không phải do họ làm chủ. Chỉ khi đang sống, họ mới được làm chính họ mà thôi, nhưng rốt cuộc chẳng phải những gì họ làm vẫn luôn nằm trong sự liệu của thần tiên hay sao; cuộc đời vốn ngắn ngủi, biết sống sao cho trọn từng phút giây?
Còn cả vịnh Vĩnh hằng. Thứ vĩnh hằng cao cả nào đó đã tan vỡ trong lòng Tân Thế. Ôm chặt bọc nước lớn, để nó áp bên lồng ngực của mình, Tân Thế nuốt lấy sự thảng thốt tận sâu tâm can.
Vĩnh hằng là cô độc. Bởi lẽ, không phải ai cũng vĩnh hằng. Mọi người sẽ chỉ như những người vừa lướt qua nàng mà thôi, hết một kiếp người rồi sẽ trở thành cát bụi.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt bao năm tháng tưởng chừng ngắn ngủi đến chóng vánh, Tân Thế cảm thấy sợ hãi sự cô độc.
Nàng lập tức dừng chân.
Quang cảnh xung quanh lại vô cùng xa lạ.
Nàng không thể nhìn thấy chân của mình, chúng đã bị che phủ bởi những làn khói đen cáu bẩn. Xung quanh mờ ảo bởi sự tăm tối, bước chân của nàng chậm lại, nàng tiến một bước, là bên tai lại như cất lên một nốt nhạc trầm buồn.
Những nốt nhạc nối tiếp nhau, vẽ nên thứ cảm giác lưu luyến lạ thường. Tân Thế để tâm trạng của mình cuốn theo từng nhịp tiêu, bước chân của nàng, trái tim của nàng một mực hướng về phía trước.
"Ngươi cũng nghe hiểu điệu tiêu ấy sao?"
Tiếng tiêu ngắt quãng rồi dừng hẳn.
Dưới nhánh cây trơ trụi, một bóng người nhỏ con mờ nhòa nhìn về phía Tân Thế. Tân Thế không thể thấy rõ y, sương lạnh làm mắt nàng nhòe lệ.
"Ngươi là người vừa thổi tiêu? Sao ngươi lại thổi tiêu ở đây?" Tân Thế không trả lời, thay vào đấy, nàng đặt ra những câu hỏi.
"Ta thổi cho họ nghe." Người đó đáp.
"Ai?"
"Là khúc Tiễn Biệt dành cho những người đến đây từ bến Giã Từ." Đối phương duỗi tay, ngón tay dài ngoằng ngoẵng chĩa thẳng về hướng bên tay trái.
Tân Thế đưa mắt nhìn theo.
Song nàng chẳng trông thấy gì.
Khi quay đầu lại, nàng bất chợt thấy một cặp mắt sáng trưng tựa ánh đuốc với đôi con ngươi mỏng và dẹt đang chăm chú quan sát mình, thân thể nhỏ con nọ cũng dần trở nên kỳ quái hơn, hoàn toàn không ăn nhập với tông giọng trầm khàn nàng vừa nghe thấy.
"Ta chỉ thổi khi ta cảm nhận được có người chết đang đến gần."
Tân Thế sởn da gà.
Nàng quay người bỏ chạy.
Chạy thật nhanh để rời khỏi chốn này, chạy thật nhanh, để quay trở về với Diêm Vương.
Có lẽ, điều ước bây giờ của Tân Thế, chỉ là có thể tránh thật xa nơi này, đủ xa để có thể trông thấy gương mặt ai đang say giấc trông thực an bình.
.
Điều ước thứ hai: thật mong rằng trong những năm tháng tiếp theo giữa dòng đời, ta sẽ luôn có nàng ở bên.--------------
*Một ngày nào đó của nhiều năm về sau.Thiên hộ *Lật ra xem lại chuyện hồi xưa* : Ai dà, thuở ấy Ma Vương lúc có Diêm Vương ở bên thì ngầu mốc xít bao nhiêu, hở Diêm Vương ra tí là lại như cô bé yếu đuối cầu thương yêu bao bọc, vừa gặp người lạ đã hiuhiu quay đầu bỏ chạy bay cả đồ trên tay mà chẳng hề hay biết O(≧▽≦)O
Thiên Hoàng *Gật đầu lia lịa*: Phải phải, người như vậy sao có thể tương xứng với tỷ tỷ thân yêu của ta cơ chứ ヽ(`⌒')ノ
Thiên hộ: Trừ mười điểm thanh lịch Đấng tối cao ơi, ngài thì ở bên ngoài hịn xi là khói bao nhiêu, thế mà Diêm Vương vừa lộ cái mắt chuột ra thì ngài đã run như cầy sấy, hèn hạ như con chấy rồi O(≧▽≦)O
Cựu Thiên hộ *Vung tay*: Bảo vệ tiểu bảo bối khỏi lời lẽ thô tục chưa qua kiểm duyệt của sever Thiên Giới (ノ ̄ー ̄)ノ(vất)Σ(゚Д゚) á!!!!!!!
Thiên Hoàng: ( ゜Д゜)....
...hèn hạ như con chấy ư...