Khung cảnh ở bên ngoài lều bừng sáng đón chào một ngày mới đến, Hạ Nhi hôm nay lại tỉnh dậy trước cậu, vừa dậy đã thấy có gì đó nặng nặng đè lên bụng mình. Nó nhìn xuống thì tay cậu đặt trên bụng nó, thậm chí chân cũng gác đè lên chân nó. Hạ Nhi nhăn mặt quay sang nhìn cậu định tát nhẹ vào mặt cho cậu tỉnh, ai ngờ người ta đã mở mắt ra nhìn nó từ lúc nào rồi. Hai mắt giao nhau, hai ánh mắt ngại ngùng nhìn đối phương rồi dần dần nó hướng ánh mắt đi chỗ khác mà tiếp tục ngại. Nhất Lâm giờ thì đã đỡ ngại hơn nó, chủ yếu là những sự ham muốn khó kiềm chế được thôi còn Hạ Nhi dạo này tiếp xúc thân mật quá mức với cậu do lạ lẫm nên đâm ngại, hơn nữa còn nhiều lần cậu táo bạo quá khiến tim con bé đập liên hồi, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào cậu chứ. Nó thì lảng cái nhìn của mình đi còn cậu cứ dính chặt, hai đứa đang cứ như thế cho đến khi con mụ Thất Thất vô duyên kia kéo khoá lều ngó vào, vừa thấy hai đứa nằm ôm nhau nhìn nhau đắm đuối như thế thì liền quắn cả người lên như thể thấy được cái gì hay ho lắm. Hạ Nhi vừa thấy cô liền tách vội người ra, xấu hổ lao đến đuổi cô ra ngoài:
"Vô duyên...sao tự tiện ngó vào thế hả??!!"
"Uiiiiiii tôi phá hỏng không gian riêng tư của hai người sao?...hức...sorry nhé...Lục Niên, cố lên!" Cô nhìn cậu rồi giơ tay hình nắm đấm như thể cổ vũ gì đó, mặt quả quyết mím chặt môi, đầu gật gật làm cậu hiểu í liền ngượng đỏ cả mặt, Hạ Nhi tò mò cứ mỏi mãi:
"Cố lên cái gì??? Sao mày lại bảo Lục Niên cố lên??! Sao mày lại cười gian thế hả????"
"Hạ Nhi à, lớn thêm tí nữa rồi biết nhé, con nít không nên tò mò." Thất Thất nháy mắt với nó, con bé nổi giận cố gắng đẩy đầu cô ra đuổi đi rồi kéo khoá lại, Thất Thất ở ngoài cứ liên tục nói vọng vào cổ vũ cậu:
"Cố lên Lục Niên, hãy cho Hạ Nhi thấy rằng cậu rất tuyệt vời nhé!"
"Sao mày cứ cổ vũ cậu ta là sao hảaa?!!!!!" Nó quát lớn, ai kia ngồi ở góc với suy nghĩ gì đó, tự cười một mình:
"Tôi mà là con trai thì việc cổ vũ như này cậu khỏi cần làm làm gì cả nhé."
...........
Hai đứa lên xe để trở về trường, nó lôi trong balo ra một đống snack ngồi nhai nhồm nhoàm, Trình Nhất Lâm thấy con bé ăn mấy cái thứ đồ có hại cho sức khoẻ như này sớm đã thấy lo lắng, đến hôm nay nhất định phải nhắc nhở nó thôi:
"Đừng có lúc nào cũng ăn mấy cái thứ này chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Kệ tôi, ảnh hưởng đến sức khoẻ tôi chứ có phải của cậu đâu mà lo gì." Nó ngang bướng vẫn cứ nhét snack vào mồm nhai nhồm nhoàm mà không thèm sợ lời cậu. Nhất Lâm bực cái con bé ngang bướng này quá, mắng thế mà không nghe nên giật lấy gói bánh từ tay nó, mở balo mình lấy ra hộp sữa với cái bánh ngọt, cậu giúi vào người nó:
"Ăn cái này đi, từ sau đừng có ăn nhiều snack như thế nữa!"
Nó nhìn hộp sữa với cái bánh trên tay rồi lại nhìn sang cậu:
"Thế còn cậu? Cậu ăn gì?"
"Không đói, cậu ăn đi."
Bụng Nhất Lâm kêu nhưng con bé vô tâm nào hay biết, cậu bấu chặt vào bụng mình ngăn tiếng kêu lại, hơi nhăn mặt rồi ôm lấy cái balo để nó làm khuất cái âm thanh đấy đi. Hạ Nhi cứ ăn vui vẻ mà không màng đến cậu đang đói, vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ai đó ngồi bên cạnh thì cứ ngồi ngắm nó, mùi hương từ tóc được gió từ ngoài thổi nhẹ phảng phất vào nơi khứu giác cậu. Cậu mê cái mùi hương ấy, vờ buồn ngủ để được tựa vào vai nó và ngửi rõ hơn:
"Hạ Nhi, tôi buồn ngủ."
"À, buồn ngủ hả? Vai tôi này..." Nó vỗ vỗ vào vai mình rồi phủi nhẹ, cậu đặt đầu xuống, mùi hương vừa nhẹ vừa dịu êm cứ làm say đắm cậu. Cậu nhắm mắt đang định tận hưởng thì bị nó giúi cho miếng bánh mì đến tận miệng, giọng nói nhí nhảnh:
"Nói "Aaaa" nào."
"Gì đấy? Cậu đang dụ trẻ con ăn đấy à?"
Nó vẫn nhất quyết không bỏ miếng bánh ra, đã vậy còn nhõng nhẽo:
"Nói "Aaaa" đi mà...."
Cậu ngại nhưng vẫn phải làm theo vì bị mềm lòng, cậu từ từ há miệng, miếng bánh được chính tay Hạ Nhi đút vào. Do nó rút tay chậm hơn so với cậu tưởng nên môi cậu chạm phải vào tay nó, cậu sướng đến ngại cả người, nó quay đi rồi thì cậu khẽ hôn lên ngón tay ấy y như một kẻ biếи ŧɦái rồi còn liếc qua nhìn đôi môi ấy để tưởng tượng. Hạ Nhi thì cứ ném tâm hồn mình ra ngoài cửa sổ mà không để ý đến cậu, Nhất Lâm thì ném tâm hồn mình vào gương mặt ấy, trong giây phút nào đó khẽ nhắc nhở:
"Đừng đồng ý Hàn Mộc Dương đấy nhé."
Nó giật mình quay lại thì thấy cậu đang dán mắt vào mình, nó đánh nhẹ vào người cậu, khẽ gắt:
"Aishhh giật cả mình! Cậu lo gì chứ, tôi đâu có thích cậu ta...mà cậu ghét cậu ta đến vậy cơ à?"
"Ừ, tất cả những thằng con trai xung quanh cậu tôi đều ghét hết." Cậu thẳng thắn, chất giọng lạnh lại. Hạ Nhi với cái vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì, nó hơi nghiêng đầu hỏi cậu:
"Cậu sao đấy? Sao lại ghét người ta?"
Cậu đưa tay xoa đầu nó, cười một cách nghẹn ngào:
"Cậu không hiểu được đâu."
Nó ném cho cậu ánh mắt kì thị của mình, càng ngày Trình Nhất Lâm càng khó hiểu, khó hiểu đến mức lắm lúc nó nghĩ cậu không phải là cậu nữa. Nó không thèm bận tâm nữa, nhún vai một cái rồi lại đưa mắt ra ngắm phong cảnh bên ngoài.
Hàn Mộc Dương ngồi sau nghe được tất cả cuộc trò chuyện của hai người, tay anh nắm chặt lại, ánh mắt sắc lạnh lạ thường. Thất Thất ngồi bên tự nhiên thấy anh có gì đó rất lạ liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh:
"Ê Hàn ca!"
Anh lập tức trở về vẻ mặt hiền lành như cũ, ánh mắt nguội đi, anh cố tỏ ra mình vẫn như bình thường:
"Sao thế?"
"Hàn ca lạ lắm đấy, em vừa thấy mặt anh như kiểu tức giận cái gì, ánh mắt anh ghê lắm."
"Làm gì có, tại hơi đau đầu chút thôi." Anh cười trừ để Thất Thất đỡ hoài nghi, cô cũng thấy không khí trên xe ồn ào náo nhiệt thật bởi đám đằng sau nói đến là lắm, suy ra cũng tin lời anh. Cô lại đeo cái tai nghe vào rồi chìm đắm mình với mấy bản nhạc sôi động.
.......
Nó và cậu trên đường trở về nhà, cái trường này đúng dã man, mãi gần trưa mới cho sinh viên về mà chiều đã bắt đi học rồi, đáng lí ra nên cho nghỉ để có thể thư giãn và nghỉ ngơi sau chuyến đi mệt mỏi chứ. Nó vừa đi vừa ủ rũ vì quá mệt, cậu thấy vậy cũng lo lắm, cậu xui nó:
"Này, chiều nay nghỉ đi, tôi ở nhà với cậu."
"Nhưng chiều kiểm tra toán đấy, ông thầy đấy khó tính lắm không cho kiểm tra lại đâu."
Nhất Lâm bực vì nó đã mệt còn không chịu nghe theo cậu, cậu dừng bước lại, khoanh tay trước ngực mắng nó:
"Cậu xem cậu mệt mỏi như này thì chiều sao có sức ngồi làm bài kiểm tra chứ! Đừng có bắt ép bản thân như vậy, cậu nên biết lo cho mình đi. Giờ cậu sống một mình trên này không có mẹ với Hạ Dực lo, cậu cũng 18 tuổi rồi, để mẹ cậu thấy cậu đi học trong trạng thái mệt mỏi như vậy thì liệu mẹ cậu có vui nổi không hả?!!!"
Nó hai bên tai như ù hết cả, nó thấy đầu mình quay cuồng, chóng mặt như muốn ngã xuống. Trời dần về trưa nắng xuống, sắc mặt nó xấu dần đi, người như muốn khuỵu xuống. Nó cố gắng cầm lấy tay cậu định dắt cậu tiếp tục về nhà, ai ngờ vừa bước được một bước thì chân tay cảm thấy lạnh toát, thậm chí sau gáy còn có cảm giác ớn lạnh, nó nép vào người cậu, hơi run lên:
"Lâm này...tôi lạnh quá..."
Cậu cúi xuống để nhìn kĩ sắc mặt của con bé hiện giờ, trời về trưa nắng như này sao mà lạnh được chứ. Cậu hốt hoảng khi đưa tay lên trán thấy nó nóng hầm hập nhưng cơ thể lại run rẩy, ngay lập tức Nhất Lâm ngồi xuống và vòng tay vỗ vào lưng mình ra hiệu, cậu lo đến phát bực trong người luôn:
"Biết ngay mà, tối qua cậu ở trong rừng lâu như thế rồi sương đêm còn xuống nó chả ngấm cho vào người. Mau trèo lên đi, đi thêm bước nữa có khi cậu ngất ra đường mất."
Hạ Nhi cứ đứng chần chừ vì áy náy, Nhất Lâm dù gì cũng là con gái, lần trước để cậu cõng về đường dài như thế nó đã thấy cậu vất lắm rồi mà lần này nó còn kiệt sức suy ra cơ thể sẽ nặng nề hơn, nếu để cậu cõng thì không phải tội cho cậu quá sao? Hạ Nhi vỗ vào vai cậu giục đứng dậy, ai dè bị cậu vòng tay ra sau giật lấy tay nó thật mạnh để nó ngã xuống người mình, chưa kịp để nó phản ứng thì đã đỡ lấy chân nó rồi từ từ đứng dậy rồi. Nó sợ ngã nên ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt của kẻ ốm yếu lúc này đã đỏ còn kèm theo màu đỏ của sự ngại ngùng nữa khiến mặt nó nóng ran, cậu cảm nhận được hơi nóng khi con bé gục đầu vào vai mình, nó lí nhí:
"Xin lỗi Lâm, lại để cậu phải cõng về thế này...tôi nặng lắm đúng không? Lưng cậu đau lắm có đúng không?"
"Thường thôi, cõng cậu cũng như cõng lợn ấy mà."
"Cậu quá đáng vừa thôi, tôi có mỗi 45kg, làm gì có lợn nào nhẹ thế chứ!"
"Ai bảo không có? Mấy con lợn con kìa, đầy con còn nhẹ hơn cả cậu, suy ra cậu còn béo hơn cả lợn."
Hạ Nhi vừa xấu hổ vừa giận, nó giận đến mức cạn cả ngôn từ để chửi:
"Đồ..."
"Đồ gì? Đừng có nói tôi là đồ con lợn nhé, tôi không như cậu đâu." Cậu cười nhếch môi, nụ cười mang í vị trêu đùa.
"Đồ cái sào chọc phân!"
"À vậy hả? Vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy được hình ảnh một con lợn treo trên cái sào chọc phân rồi, đúng chứ?"
Nó đúng là cãi không nổi cậu mà, giờ thì cho cậu nếm thử món đòn "giận dỗi" của nó nhé. Hạ Nhi quyết không đôi co với cậu nữa, nó lườm cho cháy cái bản mặt kia thì thôi. Cậu biết thừa con bé lại tung chiêu dỗi quen thuộc, trong đầu thoáng lên suy nghĩ khiến cậu cười vu vơ một mình:
"Haiz..."bạn gái" à, để tôi xem em dỗi được tôi đến bao giờ."
Cậu cõng nó lên xe bus rồi xuống xe lại cõng nó về nhà vào tận giường mới thả, cả đời Hạ Nhi nên tự hỏi kiếm đâu được tên "bạn trai" nào chiều chuộng nó như thế này chứ. Con bé vừa được cậu thả xuống đã nhanh chóng quay phắt người đi 180 độ, trưng ra bộ mặt hờn dỗi đúng điệu của mấy nàng đang yêu. Nhưng vỏ quýt dày thì đương nhiên phải có có móng tay nhọn, làm sao dỗi mãi được Nhất Lâm này chứ.
Cậu để nó nằm nhà một mình rồi bỏ đi đâu đó khiến con bé tự dưng thấy tủi, thiết nghĩ chắc tại mình dỗi nên cậu cũng giận ngược lại theo rồi, Nhất Lâm cõng mình về tận nhà như thế mà không cảm ơn gì còn đi dỗi...sao mình lại trẻ con đến thế chứ?
"Hạ Nhi ngu ngốc này, mày phải cảm ơn cậu ấy đi chứ, giờ cậu ấy giận ngược lại mày mà bỏ ra ngoài luôn rồi kìa...mày béo như lợn thật mà, người ta nói đúng thế mày còn tức gì chứ?"
Nhưng tính trẻ con thì sao thay đổi nhanh được, đang giận dỗi sao có thể hết nhanh đến thế, sao nó có thể thôi dỗi mà mở miệng cảm ơn cậu được.
"Đáng ghét, phải để cậu ta mở lời trước mình mới xin lỗi, mình là con gái cơ mà!"
Hạ Nhi gật gù với chính mình sau đó giật mình vì nhận ra mình nói sai sai đâu đó, nó lấy tay tát "bộp" vào má mình rồi tự xoa:
"Aishhhhh cậu ta cũng là con gái!!!!!"
Đúng là không có ai ngu ngốc hơn Hứa Hạ Nhi thật.
Vừa thấy tiếng lạch cạch mở cửa, nó bèn trùm chăn diễn sâu giả vờ lờ cậu, nó nhắm mắt lại tỏ ra đang ngủ say. Trong lúc giả vờ ngủ, nó thấy tiếng bước chân cậu lại gần, nó biết được cậu vừa ngồi lên giường nó, ngồi ngay cạnh nó. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu nó, giọng thật trầm, nếu nhạy bén thì có thể thấy cậu đang lo lắm:
"Mệt lắm sao? Đều là do tôi cả, nếu tôi tìm thấy cậu sớm hơn để cậu đỡ bị lạnh thì giờ đã không ốm như này rồi. Tôi vô dụng thật nhỉ? Cậu có giận tôi khi tôi nghe lời chị Lập Hạ ngồi yên đấy mà không đi cùng cậu không? Lúc ấy tôi đã sớm biết đấy chỉ là ý đồ của Lập Hạ vì không muốn tôi đi với cậu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ vậy mà nghe theo để cậu đi một mình rồi lạc ở trong ấy, tôi thật chẳng đáng làm bạn cậu, nhỉ?"
Nó muốn quay lại ôm chầm lấy cậu rồi cảm ơn ngay lập tức, nhưng vì không muốn cậu biết mình đang giả vờ ngủ nên vẫn nhắm mắt dỏng tai lên nghe.
"Hạ Nhi này, chị Lập Hạ thích tôi nên tôi thấy được chị ấy rất khó chịu mỗi khi thấy tôi bên cậu, hôm qua khi rồi chuẩn bị đi tìm Hạ Nhi thì chị ấy níu tôi lại và nói muốn tôi ở lại với chị ấy...nhưng thật sự lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn không bận tâm gì đến lời nói của Lập Hạ. Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ đến cậu thôi, tôi lo đến mức trong lòng như thể có lửa đốt ấy, lúc tôi đi tìm cậu, đã có lúc bất lực chỉ muốn vỡ oà thôi."
Hạ Nhi khẽ mở mắt, toàn bộ những lời nó vừa nghe thấy đều là những gì nó không thể tưởng tượng ra được. Lập Hạ thích Nhất Lâm sao? Bảo sao nó luôn thấy Lập Hạ cứ có vẻ gì đó khó chịu với mình. Nhưng Nhất Lâm thật sự đã lo lắng cho nó đến vậy? Thật sự cậu có thể khóc khi mà bất lực trong việc đi tìm nó như vậy sao? Hạ Nhi cũng thấy khoé mắt rưng rưng, Nhất Lâm tốt như vậy, liệu cái trò trẻ con giận dỗi này của nó có đáng không chứ?
Hạ Nhi không kiềm được nỗi xúc động về một tình bạn tuyệt vời như này, cậu đang tính đi lấy khăn chườm lên trán cho nó thì con bé ngồi dậy, vòng cánh tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Nó nức nở như một đứa trẻ:
"Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tốt với tôi như thế...hức...cảm ơn vì đã đi tìm tôi, cảm ơn vì đã...hức...lo lắng cho tôi đến thế..."
Cậu giật mình gỡ tay nó ra rồi quay người lại, bối rối khi thấy con bé khóc bù lu bù loa lên, cậu dịu dàng dùng những ngón tay của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, dỗ dành rồi vỗ về:
"Ơ kìa, ngoan nào nín đi nào, sao lại khóc to vậy chứ? Người ngoài nghe được lại nghĩ tôi bắt nạt cậu thì sao?"
"Kệ người ta...hức...đứa nào dám nghĩ xấu về cậu...hức...tôi xiên hết!!" Nó mếu máo gào mồm lên khiến cậu dù thấy nó khóc cũng phải bật cười, cậu vén mái tóc nó qua tai, nhéo má nó:
"Thật là...thôi rồi nín đi nào, ngoan nghe lời tôi."
"Hạ Nhi ơi, tôi 18, em cũng 18 rồi mà sao em mãi không chịu lớn vậy hả? Em xem em bỏ xa tôi bao nhiêu này, bảo em là con gái tôi chắc người ta cũng tin quá!"
Nó nín dần, giờ chỉ còn tiếng sụt sịt, nó nhận ra mình bị lộ tẩy liền bối rối xin lỗi:
"Xin lỗi Lâm...nãy giờ tôi giả vờ ngủ đấy...tại cậu làm tôi bực nên tôi phải giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện với cậu..."
"Giờ hết giận chưa?" Cậu mỉm cười ôn nhu, tay nhéo mạnh cái bánh bao búng ra sữa ấy:
"Aaaaaaa....rồi, rồi ạ!!!! Hết giận rồi ạ!!!!"
Cậu thả tay ra rồi xoa nhẹ vào má nó, cậu ẩn nó nằm xuống, ra lệnh:
"Nằm nghỉ đi để tôi đi lấy khăn ấm cho cậu, tôi ra mà còn thấy sụt sịt là ăn đòn."
Hạ Nhi ngoan ngoãn gật gật, cậu kéo chăn lên đắp cho nó rồi đi vào phòng tắm lấy khăn, dỗ giành "bạn gái" cũng cực ghê nhỉ?