Cậu đem ra một chiếc khăn ấm cùng với mấy vỉ thuốc vừa để lên bàn, ra là nãy cậu ra ngoài để đi mua thuốc cho nó, thế mà cái con bé Hứa Hạ Nhi kia lại đi giận cậu. Haiz...

Cậu tiến đến bên giường nó rồi nhẹ nhàng đắp lên trán nó chiếc khăn ấm, xong xuôi chìa ra trước mặt con bé mấy viên thuốc vừa mua. Vừa thấy thuốc, con bé giãy nảy lắc đầu, kêu la:

"Không không!!! Tôi không uống, cứ để như này khác tự khỏi thôi!"

"Đừng bướng nữa, nhanh uống đi." Trình Nhất Lâm lại lần nữa được thấy thêm một mặt trẻ con của nó là sợ uống thuốc, chăm con bé này đúng là chả khác nào chăm con cái mình.

Cậu quát thế mà nó vẫn không nghe, lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhìn thuốc như nhìn kẻ thù:

"Không là không!! Tôi tự khỏi được, không cần đến mấy thứ này!"

"Nghe lời đi, phải uống thuốc mới nhanh khỏi chứ."


"Nhưng mà không thích, tôi đầy lần tự mình khỏi được mà không cần uống thuốc nhé!"

Đúng là trẻ con.

"Lớn rồi mà sợ thuốc à? Còn kém cả đứa bé hàng xóm 3 tuổi cạnh nhà tôi."

"Ai bảo tôi sợ? Chẳng qua là không thích phụ thuộc vào thuốc!"

"Ngang bướng thật, đứa nào xấu số làm "bạn trai" của em, đứa đấy chắc phải dành cả cuộc đời chỉ để nịnh em uống thuốc mất."

"Đang tính đi mua cho cậu mấy suất gà rán mà cậu lại cứng đầu thế này...haiz..thôi vậy..."

Cậu giả bộ đứng lên đi vứt mấy viên thuốc vào sọt rác, y như rằng con bé trúng bẫy cậu nhào người đến vơ lấy đống thuốc trên tay cậu thả vào mồm, cầm lấy cốc nước rồi uống thật nhanh gọn, vừa uống vừa nhăn nhó nhắm tịt mắt lại. Giờ thì người ốm thì phải ăn cháo thôi, thịt gà là bẫy của cậu, vậy thịt gà để sau rồi mua vậy. Cậu đi vào bếp lục đục nấu cháo cho nó, con bé thấy cậu chưa đi mua gà liền thắc mắc:


"Ơ, sao còn chưa đi mua gà cho tôi."

"Gà qué gì? Gà để sau đi, giờ ốm ăn cái này trước đã."

Hạ Nhi biết mình trúng bẫy cậu, dù đang ốm mà chửi khoẻ như thể đã khỏi luôn rồi:

"Đồ lừa đảo!!! Đồ bịp bợm!!! Đồ dối trá!!!!!! Đồ điêu thuyền!!!!"

Cậu vừa dùng đũa khuấy nồi cháo vừa phụt cười, có ai ốm mà khoẻ gào mồm lên như nó không kia chứ.

Hạ Nhi vẫn chưa bỏ qua đâu đấy nhé!...

Tuy nhiên vì thấy bát chát cậu nấu toả ra thơm quá liền quên sạch mình phải tỏ ra cạch mặt cậu, đành miễn cưỡng nghe theo cậu há miệng ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu cho đến khi ăn vào, do hương thơm cộng với vị đậm đà của bát cháo, con bé mê đắm đến quên béng cả vụ thịt gà. Để Nhất Lâm ngồi đút cho từng thìa như công chúa, có đứa con gái nào ốm mà không mệt mỏi khi ăn như nó không? "Người yêu" của Nhất Lâm ngoan lắm, ăn hết sạch rồi vẫn muốn ăn thêm, hại cậu lại lục đục loay hoay nấu thêm bát nữa.


Nó nằm trên giường nhìn cậu đảm đang trong bếp, mỉm cười thích thú nói vu vơ:

"Ầyyy, tôi mà là con trai là tôi tán cậu luôn đấy, cậu vừa đảm đang lại còn dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc cho người khác nữa."

"Tôi cũng vậy, tôi mà là con trai thì tôi đã thổ lộ với em từ lâu rồi, ai bảo em vừa đáng yêu vừa ngốc khiến tôi phải lo lắng vậy chứ."

Nhưng lời cậu nói ra thì không bao giờ ăn nhập với suy nghĩ cả, đa số toàn đi ngược lại:

"Còn tôi thì kể cả là con trai đi nữa thì cũng chẳng thèm ngó ngàng đến loại con gái như cậu đâu, nếu tôi là con trai thì sẽ chỉ chọn những người có tính cách trưởng thành và nữ tính, gợi cảm chứ tuyệt đối không bắng nhắng, ngang bướng như cậu."

Nó trầm ngâm một hồi sau đó liền nghĩ đến một người hợp lý:

"Vậy thì...chị Lập Hạ là đúng gu của cậu rồi đấy...tiếc thật, chỉ vì cậu là con gái nên việc chị ấy thích cậu cũng không thể có kết quả..."
"Em nên tiếc cho chúng ta mới phải, người tôi yêu là em mà..."

Cậu chỉ cười, nó thấy cậu im lại tò mò hỏi tiếp:

"Mà chị ấy thích cậu thật sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra rồi, chẳng qua không muốn thừa nhận để mặc kệ mọi chuyện không trở nên rắc rối. Chẳng lẽ mấy lần chị ta khó chịu vì cậu thân thiết với tôi, bộ cậu không nhận ra sao?"

"Không...tôi chỉ nghĩ rằng hai người thân nhau từ nhỏ nên vậy...tôi nghĩ vậy nên phải tự giác lui xa để cậu với chị ấy được nói chuyện vui vẻ.."

"Hạ Nhi ngốc, toàn là em tự mình tách rời khỏi tôi thôi..."

"Sau này cứ dính chặt lấy tôi vào, tôi là con gái không yêu chị ta được đâu, cậu mà tách khỏi tôi là chị ấy càng được thể lấn tới rồi không dứt được tôi đâu đấy."

"Nhưng mà chị ấy không thích..." nó hạ giọng xuống, mặt cúi gầm nom khá buồn. Trình Nhất Lâm tắt bếp, bưng bát cháo đến bên giường nó, cậu ngồi xuống, tay nhéo nhẹ má con bé:
"Ngốc ạ, tôi là "bạn trai" cậu cơ mà, cậu phải biết giữ "bạn trai" mình chứ."

"Chúng ta phải đóng giả như này cho đến khi nào?..." Đôi mắt to tròn đen láy ấy tia thẳng vào con ngươi cậu, nhìn vào mắt Nhất Lâm lúc này có thể thấy trọn vẹn người cậu yêu ở trong ấy. Cậu nhanh tay xúc một thìa cháo đưa lên miệng để con bé thôi hỏi đến chuyện này, câu trả lời của cậu thật khó để nói ra vì cậu muốn mọi chuyện sẽ cứ như thế này mãi, mở miệng ra thì biết nói sao đây?...

........

Hạ Nhi đến tối là khỏi dần, giờ là đòi cậu đi mua gà như đã hứa. Nhất Lâm cả ngày nay cứ quần quật như trông trẻ, vừa dứt hơi lo cho nó rồi tắm rửa nấu ăn cho mình xong thì lại phải chạy đi mua gà, trong đầu thôi thì cứ cho là mình đang thực thi nghĩa vụ của một người "bạn trai" đi cho thêm phần phấn chấn. Cậu đút hai tay vào túi áo, đội mũ áo lên rồi cắm tai nghe vào vừa đi vừa nghe nhạc. Bỗng một mùi khói thuốc từ đâu sộc vào tận mũi, cậu khó chịu dùng tay bịt mũi mình lại rồi cố gắng đi thật nhanh nhưng nào ngờ, tiếng cười nói vui vẻ ở chỗ toả ra mùi khói thuốc lại khiến cậu chú ý đến.
Từ nơi ấy phát ra giọng nói của một người con gái, giọng nói có phần khinh khỉnh và đểu cáng, cậu thấy giọng nói quan quen bèn dừng lại nghe ngóng:

"Đến giờ vẫn chưa tìm ra danh tính admin của diễn đàn đó sao? Lũ ăn hại!"

"Bọn em đã cố tìm đủ mọi cách để hack tài khoản của tên admin đó nhưng không thể, thậm chí còn không có bất cứ thông tin gì về biệt danh hay tuổi tác của tên admin ở mỗi bài đăng nữa..."

Cậu chần chừ, giọng nói này không phải là của người con gái có tâm địa bẩn thỉu đó sao?

Nhất Lâm nghe thấy tiếng cô ta chửi bới rồi đuổi đám người nào đó rồi cả lũ phải lẳng lặng đi ra, cậu đợi bọn chúng đi hết rồi lại gần chỗ bụi cây ấy, bên dưới có một chiếc ghế đá với một người con gái đang ngồi trên ấy. Cậu tiến đến gần hơn, không ngạc nhiên cho lắm vì thấy đối tượng này đúng là nằm trong sự nghi ngờ của mình, Hàn Nhược Vy ngồi đấy với ánh mắt hằn học nhìn về xa xăm, trong lòng đầy toan tính. Cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó...
"Này Joe, việc tìm ra tung tích tên admin đấy có vẻ không hiệu quả rồi, chúng ta bày keo khác đi."

Bên kia vang lên giọng con trai:

"Tại sao em không tấn công trực tiếp đến mẹ nó, để mẹ nó xem được những bức hình đấy không phải sẽ hay hơn sao?"

"Sao? Bọn chúng định cho mẹ của Hạ Nhi xem những bức ảnh ấy?" Trong lòng cậu như bốc hoả, tay nắm chặt khiến cho các móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, cậu lao đến giật lấy điện thoại của cô rồi đập thật mạnh xuống đất, mắt trợn lên như muốn ăn tươi, tay còn lại siết chặt cổ như muốn bóp chết cô nàng. Nhược Vy sặc sụa nhìn cậu bằng ánh mắt cố tỏ ra yếu đuối, cô mềm giọng:

"Lục...Lục Niên à...chào hỏi nhau bằng cách này....bạo lực quá đó..."

"Lũ khốn chúng mày định làm gì Hạ Nhi??? Chúng mày định dùng cái trò hèn gì nữa hả? Kể cả có thù đi chăng nữa thì đó cũng là của quá khứ rồi, chúng mày định chơi cái trò trả thù của trẻ con ấy đến bao giờ nữ???!!"
Cô cười đểu, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường khi nghĩ đến Hạ Nhi:

"Trẻ con sao?...anh đâu biết rằng em đã đau như thế nào khi bạn trai em vui vẻ cười nói với con ranh ấy, em tủi ra sao khi mà mẹ em là giáo viên chủ nhiệm lại luôn yêu mến và coi nó như con gái ruột máu mủ của mình, còn con gái thật của bà ta thì chỉ như khác máu tanh lòng không hơn không kém. Anh bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ em chứ? Em đã sống trong cái giá lạnh của gia đình lâu lắm rồi!!"

Cô nói trong tông giọng lạc dần đi nhưng chắc chắn không rơi nước mắt, Nhược Vy có lẽ là người rất mạnh mẽ, đến mức mà khi nói về nỗi đau về tình gia đình mà cô phải chịu đựng cũng không hề khiến cô phải trực trào ra chút nào. Nhưng Nhất Lâm không lấy đó làm thương hại, những gì mà cô ta làm đối với con bé chỉ là do sự ghen tuông mà ra thôi. Cậu đẩy cô ngã xuống đường, nhìn xuống cô với nửa con mắt kèm theo giọng điệu mỉa mai:
"Thay vì đi trả thù như trẻ con như vậy thì sao không cố gắng để được mẹ mày tự hào về con gái của mình đi? Sao suốt ngày chỉ biết rảnh háng âm mưu đì người khác xuống thế? Vậy để mọi người biết được con gái của một vị giáo viên đáng kính lại đi đóng phim người lớn khi chưa đủ tuổi thì sẽ ra sao nhỉ?"

Đến cuối câu, cậu nói chậm rãi dần như để nhấn mạnh cho cô thấy thứ mình đang dùng để đe doạ. Nhược Vy mắt trợn lên king ngạc, nhanh chóng bò dậy lay lay tay Nhất Lâm, biểu cảm như thể đã hoá điên rồ. Vẻ mặt cô ta toát lên nỗi sợ hãi, người run lẩy bẩy:

"Anh...anh đang nói cái quái gì vậy??..."

"Tao nói cô con gái có mẹ làm giáo viên đã đi đóng vài phân cảnh trong một bộ phim 18+ chỉ được tung lên trong web đen, đặc biệt là cô con gái ấy đóng cái thể loại này từ năm 16 tuổi, đóng với người trẻ cũng có mà với mấy lão già cũng có luôn. Chưa kể đến là còn đi "dao dịch" với cả tá đạo diễn để có thể có một chân trong bộ phim này nữa chứ. Chà...táo bạo thật."
Cậu cười khẩy, Hàn Nhược Vy càng lúc càng toát mồ hôi hột vì sợ hãi, cô lùi xa cậu rồi lắc lắc đầu, tay chỉ thẳng mặt Nhất Lâm:

"Anh...anh nói láo...anh đừng có nói như vậy về em...anh nhầm rồi..."

"Xem cái biểu hiện của mày kìa, không phải là quá rõ ràng rồi đó sao? Nếu mày không làm thì việc gì phải sợ đến vã mồ hôi như thế chứ? Hay là thế này đi...mày cho "mẹ vợ" tao xem mấy cái ảnh đấy, còn tao sẽ gửi bộ phim ấy cùng với mấy bức ảnh khoả thân này tới người mẹ đáng kính của mày, ok phết nhỉ?"

Nhất Lâm với một bộ mặt nguy hiểm và đáng sợ chưa từng thấy, cậu lăm le lôi điện thoại ra rồi mở cả đống ảnh "tuyệt mật" trần trụi không có lấy một hiệu ứng hay vật gì đó che chắn giơ ra ra trước mặt cô nàng. Cậu hơi hướng mắt xuống nhìn cô, tay lướt màn hình điện thoại để cho cô xem thêm nhiều bức ảnh khác. Nhược Vy sợ đến như thể hoá điên, cô không còn mạnh mẽ như lúc đầu mà hạ mình, nhào tới ôm lấy chân cậu mà van nài. Nhược Vy quả thật sợ mẹ và tai tiếng của mình, cô sợ bà khi thấy những bức hình này sẽ đánh chửi mình rồi có thể còn không thèm nhận con nữa. Nhược Vy bật khóc, giọt nước mắt của kẻ hèn hạ lúc nào cũng chỉ thích huỷ hoại người khác trông thật đáng khinh.

Cô vừa khóc vừa hoảng loạn như kẻ điên thật sự:

"Xin anh...những thứ ấy tuyệt đối xin anh đừng để bà thấy được!!! Em van xin anh..."

Trình Nhất Lâm hất hàm, một chút bận tâm ngó xuống nhìn cũng không hề:

"Vậy còn Hạ Nhi thì sao? Tao có tha cho mày thì mày vẫn sẽ giở đoạn bẩn thỉu ấy vào một ngày nào đó, đúng chứ?"

"Em thề...Tô Lục Niên...em thề sẽ để tất cả những tấm ảnh đó biến mất vĩnh viễn...Lục Niên em xin anh...xin đừng gửi cái đó cho bà ấy..."

"Liệu tao có thể tin được mày? Tâm hồn và con người mày nhơ bẩn thế kia, mồm miệng chắc cũng không sạch sẽ để nói mà khiến người khác tin cậy được đâu nhỉ? Mày đã sợ mẹ mày như vậy, ghen tị vì mẹ mày yêu quý Hạ Nhi hơn con đẻ của bà thì tại sao lại không cố gắng vượt qua Hạ Nhi để mẹ mày được tự hào chứ? Suốt ngày chỉ biết lui thân đến những nơi bẩn thỉu rồi khói thuốc ngào ngạt, dâng hiến thứ trinh tiết quan trọng của con gái cho mấy tên mày không yêu vậy mà mày chịu được sao? Vì tao tốt nên mới khuyên mày, mày tốt nhất là rời khỏi cái quán bar đấy mà về cố gắng học cho mẹ mày nở mày nở mặt đi, tìm công việc gì đàng hoàng vào chứ tuổi này đừng có làm mấy việc như vậy nữa. Đừng để thân mình bị vấy bẩn như vậy, tương lai mày còn dài và nhiều cơ hội lắm đấy cưng ạ."
Hàn Nhược Vy buông tay ra khỏi chân cậu, cô tàn tạ quá, nhìn lại mình với cái tuổi 18 mà mình đang ở quả thật quá lãng phí, tuổi 18 đẹp vậy mà không biết đường sống sao cho tốt, chỉ suốt ngày tìm cách hãm hại và chơi xấu mối thù trong quá khứ còn trẻ con kia. Cô bỗng thấy có lỗi với mẹ mình, lời Nhất Lâm nói cuối cùng cũng tác động mạnh mẽ đến Nhược Vy, điện thoại chưa vỡ hay hỏng gì, có chuông đến cô bèn vơ vội để nghe.

Vừa thấy tên người gọi, Hàn Nhược Vy gằn giọng, từng câu từng chữ rõ ràng vào điện thoại:

"Từ nay đừng gặp lại nhau nữa, tôi không muốn sống một cuộc sống bẩn thỉu như anh, việc trả thù ấy hãy bỏ đi, dù gì đó cũng là kẻ thù của tôi chứ chẳng liên quan gì đến anh cả."

Cô cụp vội máy, đầu dây bên kia, Joe vừa nghe máy vừa ôm mấy cô em chân dài, có mấy cô nàng hở hang còn ôm ấp rúc vào người hắn, bộ mặt hờn dỗi khi đang chơi đùa mà hắn lại nghe điện thoại:
"Ai vậy Joe? Phiền quá à..."

"À...chẳng có gì đâu, kệ nó đi, mình tiếp tục thôi."

Trong quán bar với mùi hương ghê rợn, Joe cười khẩy khi nghĩ đến những lời vừa rồi, hắn nhấp một chút rượu...

"Haiz...Nhược Vy à...em thật là ngu quá đi, em định buông bỏ cuộc vui để mà sống một cuộc đời nhàm chán đó à?"

..............

Hàn Nhược Vy đã được cậu làm cho thức tỉnh, ngay sau khi cậu ra về liền tẩy đi lớp trang điểm rồi bắt xe thật nhanh để về nhà với mẹ, việc rũ bỏ con người bẩn thỉu sa đoạ hiện tại để trở về làm đứa con gái vui vẻ hoà đồng dễ gần khi xưa, Hàn Nhược Vy tự mỉm cười hứa với lòng là sẽ làm được. Cô chợt cảm thấy Hạ Nhi thật sự đã gặp được một người bạn trai rất tốt, ngoài ra còn cảm thấy hối hận khi mà mình đã để bụng chuyện xưa cho đến tận bây giờ. Để trực tiếp xin lỗi có lẽ sẽ rất khó, liệu cô có thể làm bạn lại từ đầu với nó không?
Hàn Nhược Vy xoá bay tất cả những gì liên quan đến việc trả thù con bé, từ ngày mai, hãy bắt đầu một cách sống mới thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play