Trình Nhất Lâm khi tìm nó mà không thấy thì còn lo lắng đến có thể phát khóc luôn được, trong lòng cậu cứ nóng ran không yên, suy nghĩ thì cứ nảy sinh những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nó. Khi có cảm giác Hạ Nhi đang ở đâu đây, không cần suy nghĩ, cậu chạy bán sống bán chết đâm vào sâu trong rừng, quần áo lấm lem vì va đập rồi ngã, chân đau vì vấp phải khúc cây to chắn đường...vậy mà chạy đến nơi theo cảm nhận của con tim cậu thì nó đang cười nói trên lưng một thằng con trai khác. Cậu cứ đứng thẫn thờ nhìn hai người mà không đến gần, thậm chí còn nghe thấy cả lời thổ lộ của Hàn Mộc Dương, nghe thấy anh nói rằng anh nghe thấy tiếng tim nó nhanh hơn một nhịp. Hàn Mộc Dương đã đi nhanh hơn cậu, người ta nói ra được tâm tư trong lòng...còn cậu thì...
Nhất Lâm bỏ đi, theo sau cậu là Hạ Nhi tuột mình xuống khỏi tấm lưng ấy mà chạy đến bên cậu, nó nhìn quần áo cậu mà lo:
"Ơ Lâm...cậu sao thế này?!!"
Cậu dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn nó, dưới ánh sáng trăng nhẹ nhàng, nó có thể thấy được hốc mắt cậu đỏ hoe. Cậu nuốt nước mắt ngược lại mà bỏ đi, Hàn Mộc Dương cười đắc thắng gọi Hạ Nhi lại:
"Hạ Nhi, cẩn thận chân cậu còn đau đấy!"
Trình Nhất Lâm đang bước đi lập tức dừng lại, từ từ ngoái lại nhìn Hạ Nhi, cậu gằn nhẹ giọng:
"Cậu bị làm sao?"
"Không...tôi...tôi bị..."
Cậu cười khẩy, nhét hai tay vào túi quần, cúi gầm mặt xuống:
"Để Hàn Mộc Dương cõng cậu đi nếu không vết thương sẽ nặng thêm đấy."
Giọng nói cậu dịu dàng mà đột nhiên khiến nó buồn đến lạ, Hàn Mộc Dương tiến đến chỗ hai đứa, mặt tươi tỉnh:
"Nào Hạ Nhi, bọn mình vẫn còn đang nói chuyện dang dở cơ mà nhỉ?"
Nó từ chối anh, bất chấp cái chân đau của mình mà đi đến chỗ Nhất Lâm, bàn tay trắng xinh múp múp khẽ đan vào tay cậu, tay còn lại vịn lấy:
"Chỉ đường đi, tôi đi cùng cậu."
Trình Nhất Lâm trực trào nước mắt, dưới ánh trăng lập loè, trước cái nhìn của Hàn Mộc Dương, cậu cúi xuống hôn một cái lên trán con bé vì không kiềm nổi mình. Hạ Nhi tách tay mình ra khỏi cậu, nó hơi tránh người:
"Cậu...cậu vừa...làm gì đấy?"
Trình Nhất Lâm lôi con bé đi nhanh theo mình, bỏ lại Hàn Mộc Dương đứng sau chỉ có thể tức giận nhìn cậu mà không làm được gì. Hạ Nhi tự dưng sợ cái nắm tay mạnh bạo ấy, hơn nữa còn đang thấy nụ hôn lên trán vừa rồi thật kì lạ, nó có ý nghĩa rất lãng mạn nhưng chỉ dành cho các cặp đôi nam nữ yêu nhau...sao cậu lại làm như vậy chứ?
Cậu cuối cùng cũng dẫn nó về được lều của hai đứa, vừa vào đã ôm chầm lấy con bé, mọi nỗi lo lắng giờ mới được tuôn ra:
"Thật may quá, may là cậu không sao cả...tôi lo lắm, tôi lo cho cậu muốn điên lên được."
Hạ Nhi lại thấy tim mình đập thình thịch liên hồi. Quái lạ...hôm nay nó bị sao thế nhỉ?
Cậu vẫn ôm nó, xúc cảm thăng hoa còn ở trong khung cảnh yên tĩnh riêng tư có mình hai đứa, cậu không kiềm chế nổi mình mà dần dần dùng hai bàn tay mình di chuyển lên xuống sờ soạng nó. Cậu mê mẩn Hạ Nhi, mùi hương từ Hạ Nhi khiến cậu không điều khiển được mình. Cậu ghé sát môi mình vào vùng cổ ấy, vừa mở hờ miệng định dùng lưỡi thưởng thức thì Hạ Nhi đẩy mạnh người cậu ra, mặt nó đỏ bừng rồi ôm lấy thân mình sợ hãi. Nó hình như nhận ra điều kì lạ ở cậu bấy lâu nay, từ những lần cậu chủ động ôm nó cho đến cả những lần cậu dở trò với cơ thể nó như thế này, cho đến ngày hôm nay thì nó hoảng thật sự. Con bé lùi người ngồi tránh xa cậu ra, Nhất Lâm cứ tròn mắt nhìn nó, nó run rẩy:
"Cậu vừa nãy...cậu tính làm gì thế hả?...Dạo này là có chuyện gì?...Có chuyện gì mà cậu lại trở nên như thế?"
"Nếu giờ tôi nói ra, liệu hai ta có phải sẽ chấm dứt?"
Cậu bật cười, có gì đó hiện lên trong ánh mắt cậu như muốn nói rằng "Tôi điên rồi", tông giọng cậu lạc đi, cuối cùng vẫn quyết định không nói thật cho nó biết.
"Do tôi mừng quá nên như thế...chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?...Những hành động như vậy thì có gì là lạ chứ..."
"Không đúng, cậu rất lạ! Tại sao nãy cậu lại hôn vào trán tôi? Còn nữa, cậu định làm gì với tôi lúc nãy!!?"
Theo cậu thấy thì có thể Hạ Nhi sẽ sớm nhìn ra hết thôi, vậy bây giờ có nên nói ra không nhỉ?
"Xin lỗi, dạo này đầu óc tôi không được bình thường cho lắm, hay hành động lung tung không suy nghĩ."
"Cậu đang nguỵ biện cho cái gì thế?!! Làm gì có chuyện do đầu óc không bình thường nên mới ôm ấp rồi hôn vào trán tôi...Cậu biết ở trong các thuật ngữ thì hôn lên trán thể hiện điều gì không hả?!"
Nhất Lâm chợt nhớ lại lời nói hồn nhiên của Hạ Nhi vào buổi tối nào đó rằng nó yêu cậu, vậy lúc này cậu có nên giả bộ hồn nhiên như thế không nhỉ?
"Cậu chẳng phải đã nói là yêu tôi rồi sao? Ừ, tôi cũng thế đấy, tôi cũng yêu cậu đấy, yêu theo cái nghĩa như cậu nói ấy."
Tự dưng cậu thấy nhẹ nhõm hơn chút, có phải là do đã nói được chữ "yêu" ra không?
Hạ Nhi ngây thơ hết sức, mắt sáng lên:
"Thật hả?!! Tôi thấy cậu cứ hay khó chịu với tôi lại tưởng cậu ghét tôi cơ. Phù...may thế!" Nó thở phào, may cho cậu nó là đứa ngây thơ dễ tin người đấy nhé, phải người nhạy bén như Lập Hạ là cậu toi rồi.
Nó giờ mới nhớ đến mấy vết tích trên quần áo và chân tay cậu, nó hốt hoảng lao tới mà lại bị trẹo chân, trúng vào đúng cái vết thương vừa rồi. Hạ Nhi nhăn nhó cái mặt, cậu lo lắng sốt sắng xem vết thương chân nó:
"Cậu bị thương mà nãy vẫn miễn cưỡng đi bộ đấy à?!!! Giờ xem vết thương nó nặng hơn rồi này. Sao lại có thể ngốc đến mức này chứ?!!"
Nó cười trừ để cậu khỏi lo lắng, ai ngờ còn bị cậu mắng thêm:
"Còn cười được à?!!! Tôi đang bực cậu lắm đấy!"
"Cậu cũng khác gì đâu chứ...người cậu đầy xây xước kìa..." Nó ái ngại liếc chân tay cậu, tuy toàn là vết ngoài da nhưng có vẻ khá nhiều khiến con bé nhìn mà hoảng sợ. Cậu giờ mới để ý quần áo mình bẩn, vội vàng dùng tay quay người nó đi để thay đồ, trước khi thay còn cảnh cáo:
"Cấm cậu quay lại nhìn đấy!"
"Tôi thèm vào, người cậu thì có gì khác người tôi ngoài cái "gương cầu lõm" đấy chứ." Nó mỉa mai.
Nhất Lâm tức xì khói, cậu trả treo:
"Ừ vâng, cậu thì lại "gương cầu lồi" quá cơ, cậu to hơn được bao nhiêu mà mạnh miệng chê tôi thế?"
"Không cần biết, chỉ cần to hơn cậu là ngon rồi." Nó vênh váo hất hàm đắc thắng khiến cậu phải bật cười, con bé ngốc này chẳng hiểu sao lại đi so đo cái đấy chứ.
Cậu thay đồ xong rồi dùng khăn lau những vết trầy xước trên tay chân mình, may thay chỉ là ngoài da nên lau cái là hết bẩn, không hề để lại đau đớn gì. Cậu tiến đến chỗ Hạ Nhi, xoay người nó rồi nhấc chân nó đặt lên đùi mình, vừa thấy miếng vải trắng quấn vào chỗ bị thương, cậu liền thắc mắc:
"Cái gì đây? Ở trong rừng sao cậu có được cái này để cầm máu được nhỉ? Mà công nhận cũng thông minh phết, cũng biết cách sơ cứu vết thương tạm thời cơ đấy."
Nó gãi đầu cười gượng gạo, chậm rãi nói tuy trong lòng rất sợ cậu sẽ nổi điên:
"Không phải tôi...Hàn Mộc Dương cậu ấy..."
"Thôi được rồi, chỉ cần biết thế thôi không cần phải kể rõ ra nữa đâu, tôi không thích!" Cậu chặn họng, mắt vẫn chăm chú vào cổ chăn đau của con bé. Nhất Lâm tháo mảnh vải ấy ra thì thấy máu rồi vết thương xem chừng cũng khá nặng, cậu xót lắm, cứ nhìn vào đấy mà lặng người đi không nói được gì. Cậu dịu dàng lôi trong balo mình ra đống bông băng thuốc đỏ, tỉ mẩn bôi nhẹ tay vào vết thương nhưng vì xót nên Hạ Nhi từ túm chặt lấy gấu áo mình mà nhăn mặt. Thấy nó đau, cậu vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng hỏi nó để nỗi đau được át đi:
"Đáng ra tôi không nên để cậu đi, đáng ra lúc ấy tôi nên đi thay cậu mới phải."
"Nhưng cậu phải ở lại với chị Lập Hạ chứ, chị ấy cần cậu mà." Nó thoát khỏi cơn đau, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu. Trình Nhất Lâm ngẩng mặt đối diện với nó, ánh mắt hơi trùng:
"Nhưng mà tôi cần cậu an toàn, để cậu đi như vậy thật không yên tâm chút nào cả. Cậu có biết rằng khi tôi thấy mình đến chậm hơn Hàn Mộc Dương, tôi đã thất vọng về mình nhiều đến như nào không?"
Nó phẩy tay:
"Ôi dời, sao phải thất vọng? Cậu đi tìm tôi là tôi vui rồi, đến trước đến sau quan trọng gì chứ?"
"Nhưng ở trong tình yêu nó lại quan trọng lắm đấy, người nào đến sớm hơn, người đó thắng, kẻ nào chậm chân thì kẻ đấy thua. Cậu sẽ không tài nào hiểu nổi cái cảm giác thất vọng chán nản khi thấy mình là người chậm chân nó như thế nào đâu..."
"Nhưng đây đâu phải tình yêu, nó khác chứ."
Cậu sực tỉnh, tại sao lại nói những lời như vậy trong khi nó còn chưa biết cậu yêu nó chứ? Nhất Lâm bối rối, cậu khẽ gắt lên với nó:
"Thì tôi đang lấy ví dụ thế, cậu chậm hiểu vừa thôi."
"Ơ, ai bảo cậu lôi tình yêu vào đây làm gì! Hay cậu yêu tôi?..." Hạ Nhi cười gian trêu chọc cậu, nó nhướn người đến gần Nhất Lâm, đôi mắt cong lên tinh nghịch. Cậu ngại, trong lòng thầm nghĩ:
"Em muốn tôi nói thật ra đấy hả con ngốc này?."
"Cậu bị điên à? Nghĩ gì mà tôi yêu cái loại cậu, tôi đây không có hứng thú với con gái nhé!"
Nó bĩu môi, chờ cậu băng bó vết thương cho xong rồi trở mặt rụt vội chân lại, nó lườm cậu mãi cho đến khi nó đi lấy đồ thay, thấy cậu cứ nhìn mình thì thấy kì kì vội chạy tới dùng tay quay mặt cậu đi chỗ khác:
"Tôi không ngại để người khác nhìn mình thay đồ nhưng mà...cậu cứ nhìn tôi chằm chằm cứ thấy sao sao ấy..."
"Ôi Hạ Nhi ơi, đừng nói với tôi là em đang ngại tôi đấy nhé." Cậu tủm tỉm cười, thấy cái mặt cậu gian, nó càng ngại:
"Đừng có nhìn đấy, cậu mau quay đi đi!!!"
"Tôi thích thì tôi nhìn, trước đây chẳng phải có lần vì sợ tôi ghen mà cậu định lột đồ ra luôn trước mặt tôi hay sao?" Cậu giở nụ cười biếи ŧɦái dâʍ đãиɠ ra nhìn nó, con bé đánh bộp vào vai cậu:
"Không công bằng gì cả, nãy cậu thay đồ tôi cũng phải quay đi đó!"
"Được rồi được rồi tôi không nhìn cậu nữa, mau thay đồ đi."
Nó giờ mới yên tâm cởi, vừa cởi được cái áo ra thì cậu ngoái lại nhìn trộm, cậu càng nhìn càng thèm khát, làn da ấy trắng mướt không chút tì vết lại cộng thêm dáng người nhỏ nhắn bé xinh, mùi thơm từ người toả ra thì dễ chịu khỏi bàn. Nó bắt quả tang cậu nhìn trộm thì cầm cái gói snack trong balo vứt vào mặt cậu, nó mắng mà ai kia cứ ngồi cười cười:
"Đồ không biết giữ lời, cậu vừa nói là sẽ không nhìn tôi đấy nhé!"
"Em tin lời tôi dễ vậy sao? Tôi đang yêu em mà em lại ở ngay gần tôi thay đồ, tôi đang trong những ngày thèm khát cơ thể em như vậy mà bảo tôi không được nhìn thì sao tôi chịu nổi chứ?"
"Tò mò chút thôi, thôi cậu tiếp tục đi tôi không nhìn." Cậu quay mặt, những ý nghĩ đen tối gì đó cứ hiện lên trong đầu, phải chi được nhào tới thoải mái thưởng thức thì tuyệt biết bao, vùng bụng trắng trắng ấy, hai bên đồi nhỏ bé xinh xinh ấy tuy ẩn trong chiếc áo ngực nhưng vẫn khiến cậu nảy sinh ham muốn mà nhào đến cắn xé. Làn da mịn màng ấy, ước gì được dùng lưỡi để cảm nhận thì chắc hẳn sướng phải biết nhỉ?
Nhất Lâm đang định quay lại nhìn trộm lần nữa thì Hạ Ni đã xong từ bao giờ, nó lại bắt gặp được cậu định quay ra nhìn trộm thì trêu chọc:
"Haha nhục, tưởng quay lại được nhìn thấy tiếp ai dè tôi thay xong rồi haha."
Cậu nhục lắm chứ nhưng vẫn phải cố tỏ ra ngầu ngầu chút, cậu lạnh lùng tiến đến chỗ nằm mà sắp xếp gối cẩn thận rồi nằm xuống. Trước khi nhắm mắt còn ném lại một câu:
"Ai thèm nhìn trộm nữa, tôi quay lại là muốn xem cậu xong chưa để tôi còn được nằm xuống ngủ thôi."
Nó sáp lại đến gần cậu, nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy Nhất Lâm:
"Tự dưng tôi nhớ đến buổi cắm trại hôm họp lớp quá, lúc ấy sợ ma, xin mãi cậu mới để cho ôm."
Trình Nhất Lâm cầm lấy bàn tay ấy mà xoa xoa mân mê nó, cậu không đành lòng mà quay lại bởi sợ sẽ bị ánh mắt mê hoặc đấy làm cho si mê rồi hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm từ cậu phát ra nhẹ nhàng, dịu dàng mà còn có chút trầm khàn:
"Cũng nhanh quá nhỉ, từ một đứa ghét đụng chạm mà cậu xem cậu biến tôi thành như nào này..."
"Haha, ban đầu mỗi lần thấy ôm ấp là cậu đẩy tôi ra liền, giờ thì còn đòi ngủ cùng nữa chứ." Hạ Nhi cười khúc khích, cậu có thể hình dung ra khuôn mặt hí hửng đáng yêu ấy lúc này.
Cậu nhớ lại chuyện hồi nãy khi mà cậu nghe lời thổ lộ của Hàn Mộc Dương dành cho Hạ Nhi, cậu hơi buồn vì mình còn chưa thể nói ra được, lại sợ cả việc nó chấp nhận tình yêu ấy. Cậu hỏi nó, thật chậm rãi...
"Hàn Mộc Dương đã bày tỏ với cậu rồi đúng không?"
Cậu cảm nhận được Hạ Nhi đang gật đầu dụi dụi đằng vào lưng cậu, Nhất Lâm thấy thất vọng về mình tột cùng, đã không tìm được nó sớm hơn lại còn để Hàn Mộc Dương bày tỏ với nó trước chứ. Hạ Nhi đâu biết cậu buồn thế nào, thấy cậu hỏi còn cố kể lể thêm:
"Haiz...đây là lần đầu tôi được người ta thổ lộ tình cảm đó, cảm giác thích thật luôn ấy..."
Nhất Lâm ghì chặt tay con bé khiến nó khẽ kêu lên, cậu nói như thể cầu xin, nét mặt buồn đậm:
"Cậu...xin đừng đồng ý có được không?"
"Ầyyyy, Hàn Mộc Dương chỉ nói thích tôi chứ đâu có ngỏ lời bảo tôi làm bạn gái cậu ta đâu mà lo."
Nhất Lâm buông bỏ tay con bé, quay người lại, lợi dụng không gian tối tom ở trong lều, cậu đưa tay định vị mặt con bé rồi nựng lấy, xác định chỗ má phính kia thì đưa môi lại gần. Trình Nhất Lâm đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ khiến Hạ Nhi trong không gian tối tăm không thấy gì lại hỏi loạn xạ:
"Này Lâm, lại có cái gì chạm vào má tôi này...ghê quá!!!"
"Trong rừng hay có ma lắm." Cậu cười đểu, trêu chọc nó làm nó sợ hãi co rụt người lại nép vào lòng cậu, cái miệng cứ ấp a ấp úng, chân tay run rẩy đáng yêu gì đâu:
"Lâm...Lâm này...tay...tay cậu đâu?"
"Cậu lại muốn tôi ôm cậu đấy à? Mấy hôm vừa rồi còn chảnh không cho tôi nằm cùng cơ mà..."
"Không có...từ nay cậu muốn sang nằm lúc nào cũng được...giường của tôi cũng là giường của cậu, cái gì của tôi cũng là của cậu hết."
Nhất Lâm trong đầu nảy sinh một đống suy nghĩ đen tối, cậu luồn nhẹ tay qua eo nó ôm lấy, trầm giọng:
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tôi làm sao?"
"Cậu bảo cái gì của cậu cũng là của tôi mà, vậy cậu có phải của tôi không?"
Một cô bé hồn nhiên không do dự, cứ thế gật đầu lia lịa như một cái máy:
"Có có có có!! Tôi là của cậu, tôi thuộc quyền sở hữu của cậu nhé!"
Cậu thích thú vuốt ve mái tóc mềm, mỉm cười dịu dàng, nụ cười chỉ có thể dịu dàng được duy nhất với người con gái mà mình yêu:
"Ngoan."
Một cơ thể lạnh lẽo và một cơ thể ấm nóng ôm lấy nhau truyền cho nhau hơi ấm, người Hạ Nhi được cậu truyền cho hơi ấm và xúc cảm nóng bỏng của mình nên nhanh chóng cũng rực lên. Nó nằm im rồi chợt chú ý đến cách cậu vuốt ve mái tóc nó, sao mà lại dễ chịu và có cảm giác như được vỗ về đến thế cơ chứ? Nó thấy người nó nóng, mặt nó nóng và cảm xúc thật lạ, con bé lấy tay chọt chọt vào người cậu, nó ngại ngùng:
"Lâm này...bỏ...bỏ tôi ra được rồi đấy..."
"Hạ Nhi, em còn không mau thừa nhận một câu là em đang ngại đi."
"Không được, cậu giờ là của tôi cơ mà, tôi muốn làm gì chả được. Giờ tôi vẫn muốn tiếp tục như này, nghĩ gì kêu tôi bỏ là bỏ được chứ."
"Xuỳ...tôi rút lại lời vừa rồi vậy..."
"Cậu dám rút lại sao? Cậu tin là sau khi cậu rút lại lời vừa rồi là kể cả ma có tìm vào tận trong này hù cậu, cậu có dùng khổ nhục kế thế nào thì tôi cũng sẽ mặc kệ cậu không hả?"
"Được rồi đừng doạ nữa!!! Tôi sợ thật đấy..."
"Vậy thì ngủ ngoan đi, có tôi ở đây thì không con ma rừng nào dám bén mảng tới đâu."
Cậu vỗ về để con bé mau chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Kể ra thì không nói ra sự thật trong lòng mình cũng tốt đó chứ, bằng không hãy thử tưởng tượng xem Hạ Nhi sẽ hành xử như nào với cậu đây chứ. Chẳng cần nói đến nó, ngay cả cậu cũng thấy khó xử rồi có thể sẽ không được ôm ấp tuỳ tiện như thế này ấy chứ. Vì cậu chọn thứ tình yêu sai trái này nên đồng nghĩa rằng nếu cậu muốn tiếp tục thì chỉ còn mức phải giữ im lặng và giấu nó đi thôi, cậu sẽ để tình cảm ấy một mình mình biết còn những hành động thân mật thì sẽ lấy cái mác "bạn thân" để có thể nguỵ biện...