Bên kia 2 cô giáo đi công tác trong tâm trạng hết sức hỗn độn, bên đây 2 bạn nhỏ lại vu vẻ bên cạnh nhau. Vừa tan học ra là Nhạc Y cùng Hân Vy phi thẳng tới siêu thị mau đồ cùng nhau.
-Y Y...Cái này ha?
Hân Vy được đi siêu thị là vui như mở hội, cô chẳng ghé gian hàng nào cứ cấm đầu đi thẳng tới gian hàng bánh nack mà tay lia lịa bóc.
Nhìn Hân Vy tung tăng cầm bánh bỏ vào giỏ mình lòng Nhạc Y lại vui chẳng nở làm mất hứng người kia. Nhưng mặt người kia chọn nó lại lén bỏ lại vài món về chỗ cũ.
-( Xinh quá đi. Chụp phát mới được)
Với bánh thì hứng thú nhưng với chỗ rau và thịt cô hoàn toàn chẳng chút gì hứng thú. Nhưng lại có thứ khác thu hút tầm mắt cô. Nhạc Y đứng 1 bên tự tay lựa rau cẩn thận.Nhìn người con gái mình yêu tính tình như con trai không ngờ lại nữ công gia chánh biết cả lựa rau luôn nữa. Hân Vy liền lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi hí hửng chiêm ngưỡng.
-Làm gì đó?
Nhưng âm thanh chụp tố giác cô rồi. Nhạc Y liền bắt tẩy của Hân Vy.
-Có gì đâu...hihihi..
Hân vy hí hửng liền ôm điện thoại rồi nhanh chùn sang cửa hnag2 khác.
Nhìn người bé con của mình vui lòng Nhạc Y lại hạnh phúc. Nó nhanh đuổi theo nhưng vừa bước được 2 3 bước thì cả tầm mắt mờ ảo rồi tối đen không thấy được gì nữa.
Chiếc giỏ trên tay nó cũng vô lực rơi xuống đất chấn động. Trong lúc mất tầm nhìn đột ngột Nhạc Y chỉ biết quơ quào tìm cái gì đó vịnh lấy.
Rất may tay nó túm lấy được trụ cạnh của khung kệ trưng bày rau. Cả người nó túa mồ hôi lạnh tim không ngừng đập liên hồi vì sợ sệt.
-Cháu có sao không? Cháu đi một mình sao?
Nhìn một cô bé loạn choạng sấp té ngã những người xung quanh cũng thấy lo lắng dùm. Họ nhào tới hỏi han, nhưng Nhạc Y chỉ đành nở nụ cười gượng gạo với gương mặt tái nhợt với họ rồi bỏ đi thôi.
Nhạc Y trấn tĩnh mình lại rồi nhặt vội giỏ rồi đi tìm Hân Vy. Một hồi cũng thấy người kia ở tủ nước ướp lạnh đang mua nước.
-Bỏ lại đi.
Nhạc Y mặt tái nhợt cố kiềm cơn khó chịu trong lòng mình xuống. Nó lạnh lùng nhìn chăm chăm Hân Vy mà gằng giọng.
Hân Vy cằm chay nước trong tay nhìn Nhạc Y mặt nhăn nhó, giọng lại gằng xuống lạnh lùng làm cho lòng cô khó chịu. Cô liền bực dọc bỏ lại chay nước về chỗ cũ rồi bỏ đi.
Nhìn Hân Vy vùng vằn bỏ đi, Nhạc Y chỉ biết đưa mắt buồn nhìn theo thôi. Nhưng nó không hề hối hận mình làm vậy. Vì nó biết mình làm như thế chỉ là tốt cho người kia thôi.
Không được mau nước mình thích lại thêm bị Nhạc Y hung dữ, Hân Vy lại thấy không vui, nên liền vùng vằn đi tính tiền. Nhưng khi tính tiền nhìn lại giỏ những gói bánh của mình lấy giờ còn lại được 2 3 bịt thôi. Cô nhìn Nhạc Y với ánh mắt khó chịu. Lòng rất muốn nói lí với người kia nhưng ở nơi công cộng cô đành nén xuống rồi toan bỏ đi 1 hơi.
-Chị tính cho em đi.
Nhìn bóng lưng Hân Vy bỏ đi lòng Nhạc Y lại thấy buồn khi người kia không hiểu chuyện.
Một mình Nhạc Y tay xách nách mang hết túi này tới túi nọ ra chổ giữ xe. Từ phía sau nhìn bóng lưng Hân Vy đứng 1 mình giận dỗi mình mà lòng Nhạc Y chùng xuống.
Nhạc Y lấy xe đạp dựng 1 bên nhìn Hân Vy mà nhỏ nhẹ nói:
-Vy Vy...Em chở tôi nha.
Nghe câu nói kia Hân Vy không khỏi bất ngờ. Đã khó chịu người kia không hề giải thích hay dỗ dành mà giờ lại còn muốn cô chở nữa. Lòng khó chịu giờ càng khó chịu hơn, nhưng cô nhìn quanh lại leo lên xe chở Nhạc Y.
Nhạc Y ngồi phía sao chỉ biết câm lặng suy tư gì đó. Đạp xe suốt chặn đường dài cuối cùng cũng trở về nhà Hân Vy. Vừa vào nhà Hân Vy đã bỏ ngay lên phòng mình chẳng ngó ngàng gì tới Nhạc Y.
Hân Vy mặt nhăn mày nhó nằm trên phòng cả buổi tới chập tối bụng bắt đầu cồn cào cô mới bước xuống nhà. Xuống nhà nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Nhạc Y đâu cả.
-Bỏ về rồi sao?..hứ..Người ta giận cũng không biết dỗ nữa. Người yêu kiểu gì đây? Mình giận 1 tháng luôn cho coi.
Hân Vy xoa xoa bụng đi ngay xuống bếp kiếm gì đó ăn. GIận cả buổi chiều cô cũng quên luôn cả việc ăn uống. Đến lúc nhớ thì bụng đã xẹp lép rồi.
Trên bàn không biết từ bao giờ đã có rất nhiều món vẫn còn nghi ngúc khói. Dường như Nhạc Y đã quá nuông chiều cô nên những hành động này dường như với Hân Vy là điều hiển nhiên. Nên Hân Vy cũng không chút bất ngờ gì, cô đi ngay lại ngồi xuống ăn.
-Em dậy rồi à? Ngồi xuống ăn đi.
Nhạc Y không biết ở đâu đột nhiên đi vào phòng ăn giọng buồn bã nói chuyện với Hân Vy rồi ngồi xuống bàn ăn.
Hân Vy vẫn còn giận nên không ngó ngàng người kia. Cô chẳng nói gì ngồi ăn, cô cứ gấp gấp được 2 3 đũa rồi đứng dậy bỏ đi.
-Em sao vậy?
-Tôi no rồi.
-No???...Em đã ăn gì đâu mà no. Hay là tôi nấu không ngon?
Nhạc Y nhìn biểu hiện của Hân Vy khó chịu với mình lòng buồn nhưng nó vẫn nhỏ nhẹ với cô. Vì nó hiểu cô người yêu mình chỉ là con nít 1 chút, đang giận dỗi thôi.
-haizz....vậy cậu nghĩ tôi ăn được gì? Tôi không ăn canh khoai, càng không ăn thịt xào như vậy? Vậy cậu xem trên bàn tôi còn ăn được gì nữa?
Hân Vy vốn khó chịu với Nhạc Y bây giờ nhìn những món mình ăn mà lòng càng bực bội. Cô lộ vẻ mặt khó chịu nhìn Nhạc Y mà buông lời.
Nhạc Y lòng thầm cười khổ , mắt nó cay cay chẳng nói gì chỉ im lặng nghe hết những lời kia.
Hân Vy bực bội liền đi lại mở tủ kiếm gì đó lót dạ. Nhưng trong tủ chỉ toàn nước ngọt, nước lọc và sữa. Cô liền lấy sữa khui uống. Nhưng chưa kịp uống thì chai sữa lại vụt khỏi tay mình. Nhìn lại thì Nhạc Y đã cướp lấy chai sữa rồi.
-Sao nữa đây?...Khi sớm thì không cho em uống nước ngọt, không cho em mua bánh. Em đã làm rồi, giờ tới sữa em cũng không được uống hay sao? Rốt cuộc em có thể ăn gì, uống gì đây?
Ăn gì uống gì cũng không được, bây giờ Hân Vy thật sự bốc hỏa rồi. Cô bực tức khơi màu cãi nhau. Cô bực bội vì Nhạc Y không cho mình ăn uống gì theo những thứ mình thích. Nhưng cô chứa phút suy nghĩ lại vì sao Nhạc Y đột nhiên như vậy.
-Tôi nấu cái khác cho em.
Dù người kia khó chịu, nói lời khiến mình buồn. Nhưng Nhạc Y vẫn vậy, vẫn nhỏ nhẹ với Hân Vy. Vì nó không muốn chỉ vì chút hiểu lầm mà sẽ cải nhau. Vì khi cải nhau nhất định những lời khó nghe sẽ vô tình thốt ra làm tổn thương đối phương.
-Không cần đâu. Em buồn ngủ rồi. Mấy người ăn đi.
Dù bao nhiêu lựa chọn được đưa ra nhưng Hân Vy vẫn tỏ thái độ khó chịu với Nhạc Y. Tức nước thì vỡ bờ. Nhạc Y cũng không kiềm chế nổi nữa liền gằng giọng.
-Đứng lại. Hàn Hân Vy....Em có thấy bản hân mình quá đáng không hả?
Nhạc Y không thể nào nhịn nổi với thái độ của Hân Vy. Không còn nuông chiều được nữa nó bắt đầu cáu lên khơi màu cuộc chiến.
-Em quá đáng chỗ nào hả? Từ chối ăn những món mình không muốn ăn là quá đáng sao?
-Làm sao tôi biết em ăn được những gì. Chúng ta mới chính thức quen nhau mới 6 tháng mà em tưởng 6 năm hay sao? Em có thể nói với tôi mà, tại sao em lại chọn cách nổi nóng thế hả?
-Phải......là em nổi nóng, em sai. Em sai được chưa? Nếu mấy người cảm thấy không chịu nổi thì chia tay đi.
Hân Vy nổi nóng lên đã không kiềm chế được cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình. Cuối cùng cô cũng buông lời tổn thương với người mình thương. Nhưng đến khi cô nhận ra lời mình vừa nói thì lời cũng đã đến tay người kia rồi.
-Tôi không muốn nói với em nữa.
Nhạc Y đau trong lòng nhưng không nói. Nó không còn từ ngữ nào nói với Hân Vy nữa. Nó không hiểu sao câu chia tay người kia buông ra dễ dàng như vậy. Phải chăng tình cảm với người kia cũng chỉ đơn giản là bắt đầu bằng 2 chữ
" hẹn hò" và kết thúc bằng 2 chữ "
chia tay" thôi.