Lúc Thuần Chân tắm xong trở ra thì bên ngoài cũng có tiếng nói vang vọng lại. Nhận ra đó là tiếng Hạ Băng, Thuần Chân vô thức cô nán lại nép người vào sát tường cửa phòng tắm. Bản thân nghĩ lại Thuần Chân cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy.

Dù lòng khó hiểu với cái hành động có 1 không 2 của mình. Dù như này thật mất mặt với người lạnh lùng, nguyên tắc như Thuần Chân thì không thể xảy ra được.

-Hihi. Em tới khách sạn rồi. Mới vừa tắm xong nè. Anh đã tan ca chưa đó.?

-...

-Chưa. một lát em sẽ gọi đồ ăn. Anh đừng lo, em có phải con nít đâu. Mà nè nha, em đi công tác vài ngày ở nhà không được lén phén với cô nào. Em biết là anh chết chắc đó.hihi.

-(Ngọt ngào như  vậy? Có lẽ là người yêu của em ấy. Tại sao mình thấy đau lòng như thế này?...Tại sao những lời ngọt ngào đó mình nghe mà thấy chát đắng quá vậy?)


Những lời ngọt ngào của Hạ Băng dành cho người yêu của cô lọt vào tai Thuần Chân lại khiến cho người kia khó chịu. Một sự khó chịu đến đau lòng. Một sự khó chịu đến đau thắt tim mình. Thuần Chân bấu chặt lấy ngực trái mình, có lẽ cô chỉ muốn cơn đau da thịt che lấp đi cơn đau mà con tim cô đang chịu lấy.

Nhưng lòng khó chịu thì khó chịu nhưng bản thân cô chẳng hề có ý định kết thúc hành động lén lúc nghe lén người kia nói chuyện.

-hihi. Yêu. Yêu anh nhất....Thấy ghét.

Hạ Băng ngồi trên giường vui vẻ nghe điện thoại. Có lẻ đó là Minh Khôi, anh chàng người yêu của cô. Người yêu có khác, chỉ cần nghe giọng anh là Hạ Băng đã thấy vui, trên gương mặt xinh đẹp đó không lúc nào mất đi nụ cười.

" Yêu. Yêu anh nhất" 

Câu nói Hạ Băng vang vọng bên tai Thuần Chân không ngừng nghỉ. Trong khóe mắt  của đôi mắt xinh đẹp kia chợt có 1 chất lỏng rơi ra. Một người lạnh lùng không buồn không vui, Vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì một câu nói của 1 cô gái. Điều đáng nói cô gái kia chỉ là 1 đồng nghiệp thân thiết thôi.


Thuần Chân đứng rất lâu để có thể bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới can đảm đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng chân, nhìn lại thì Thuần Chân đã ra, nên Hạ Băng có chút khựng lại. Cô cười gượng rồi nhanh ra ban công nói chuyện. Đó là phép lịch sự bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao Thuần Chân nhìn thấy hành động đó thì lòng lại buồn hơn.

1 lát sao Hạ Băng cũng trở lại, nhưng vào trong thì bóng dáng Thuần Chân cũng chẳng thấy đâu. Ngó hết ngóc ngách cũng không thấy đâu hết.Cũng không bận tâm. Cô gọi lên Nhà hàng của khách sạn đặt thức ăn.

-Đi đâu rồi chứ? Không lẻ đi ăn?. Không rủ mình luôn sao? Đúng là....Vậy thì mình ăn mình.hứ

Bên kia Thuần Chân bỏ khỏi phòng đi một mạch lên thẳng nhà hàng. Nhà hàng nằm trên lầu cao nhất của tòa khách sạn. Với không gian rộng rãi, lãng mạn lại có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp mê hồn bên dưới thành phố. Nên cũng vì vậy mà khách cũng đông hơn nhiều và đây cũng là nơi các cặp đôi chọn là điểm ăn tối.


Tâm không vui còn khẩu vị nào mà ăn tối, xem ra việc uống một chút gì đó giải tỏa tâm lí là lựa chọn hay hơn lúc này. Thuần Chân rảo bước một mạch đi tới quầy bar.

-Chào chị, chị muốn dùng rượu hay cooktail ạ?

-Anh cho tôi 1 ly whisky đi.

Thuần Chân vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh pha chế vội buông lời.Lướt mắt qua những đôi nam nữ nắm tay nhau, vui vẻ cùng nhau trò chuyện mà lòng Thuần Chân chợt thấy chạnh đi. Có lẽ quá lâu rồi cô quên đi cảm giác cùng một ai đó ăn tối. Vài năm trước những nam nhân theo đuổi cô không biết dùng cơm bao nhiêu lần. Nhưng dần dà cũng không còn nữa khi ai cũng bị cô từ chối thẳng như tát nước vào mặt.

Thuần Chân một mình ngồi uống rượu với vẻ mặt trầm ngâm không vui.Những tưởng tâm trạng không vui chạy đến tìm rượu thì có thể quên đi cơn khó chịu. Nhưng nào ngờ chạy đến đây mà cô cũng không tể bình yên được .
Một anh chàng tây cao ráo không biết từ đâu lại đi tới ngồi cạnh Thuần Chân.

-Tôi mời cô một ly được chứ?

Anh tây gương mặt soái ca nhìn Thuần Chân rất lịch sự mà mở lời.

Thuần Chân cũng không ngại cũng cầm ly cũng với anh rồi đưa lên uống.

-chúng ta cũng uống rượu với nhau rồi,coi như là quen biết. Cô không ngại cho tôi biết tên chứ.

-Tôi tên Lưu Thuần Chân. Còn anh tên gì? Anh nói tiếng phổ thông hay quá.

-Tôi tên William. hihi. Tôi là giáo viên ngoại ngữ mà. sống ở đây cũng 5 năm mà. Nên cũng nói được chút chút.hihi...

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu cho tới trời về khuya, Thuần Chân thấm mệt mới chào tạm biệt rồi quay về phòng mình. Dù Wiliam nhiều lần bài tỏ muốn đưa cô về phòng nhưng Thuần Chân một mực từ chối. Với những thái độ cưa cẩm này cô quá quen rồi. 

-Một cô gái đẹp vậy sao lại có đôi mắt buồn như thế?
Anh chàng Wiliam đứng nhìn bóng lưng Thuần Chân bỏ đi mà ánh mắt chợt hiện lên sự quyến luyến. 

Thuần Chân trở về phòng nhìn vào đèn vàng mờ ảo, nhìn lại thì Hạ Băng đã trùm chăn ngủ từ khi nào rồi.

-(Ngủ rồi sao?)...

Nhìn người kia ngủ rồi, Thuần Chân cũng không dám làm người kia thức giấc. Đầu óc quay cuồng khiến Thuần Chân khó chịu. Cô lê thân đi vào thì đôi chân chợt ngừng lại khi ánh mắt bắt gặp một chuyện.

Chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc phải căn phòng lúc này lại còn để đầy đồ ăn ra đó. Thuần Chân vốn có bản tính sạch sẽ nên việc phòng còn đồ ăn bên trong phòng sẽ khiến cô không thể nào ngủ được. Cô chỉ định đi lại đem ra ngoài cửa cho phục vụ tầng thu dọn. 

-"Em đã dặn đầu bếp là không chính kĩ rồi. Chị yên tâm nha. Nhưng có lẻ hơi nguội. Chị nhớ ăn đó. Uống rượu sẽ cồn cào bao tử lắm."
Tờ giấy note nhỏ nhắn bên trên là nét chữ nhỏ nhắn thẳng tấp. Thuần Chân thật sự bất ngờ khi Hạ Băng biết thói quen ăn của mình. Thậm chí người kia còn biết cô đã uống rượu nữa. Thuần Chân quay lại nhìn dáng người nằm yên trên giường mà ánh mắt vui mừng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

-( Em đã đến đó phải không? Em đã đi tìm tôi đúng không?)

Ánh mắt ưu buồn nhìn Hạ Băng, trong lòng lại có chút hi vọng nhỏ nhoi. Không biết cô đang hi vọng điều gì. Hi vọng đáp án là Hạ Băng quan tâm lo lắng cho cô nên đã đến quán Bar tìm cô. Hay là hi vọng người đó chỉ là sự tình cờ.

Hạ Băng bên trên nằm nghiên người từ từ mở mắt ra im lặng nghe động tĩnh của người kia. Nói ra vì sự khó chịu trong lòng mình cô không thể nào ngủ được. Hình ảnh Thuần Chân uống rượu cùng anh chàng tây điển trai kia cứ xuất hiện trong tâm trí cô mãi.
***

1 tiếng trước

-Haizzz....không biết chạy đi đâu rồi nữa. Hồi nảy rõ ràng mới khóc xong. Không biết có chuyện gì không nữa.

Bên đây ngồi trong phòng đợi mãi mà cũng không thấy Thuần Chân trở về lòng Hạ Băng càng sốt ruột. 

Cô cứ đi đi lại lại trong phòng chờ. Nhưng khi đồng hồ điểm 9 giờ mà người kia cũng không thấy đâu. Hạ Băng không còn chờ nỗi nữa liền chạy đi tìm.

-không được...Mình phải đi tìm chị ấy.

Hạ Băng cũng chẳng xác định phương hướng người kia đi. Điện thoại cũng không nghe máy. Cô đành chạy tìm khắp khách sạn thôi. Từ phòng Gym đến nhà hàng, hồ bơi. Rồi  cuối cùng cũng tìm được người kia ở quán bar của khách sạn.

-Thì ra là chạy đi uống rượu đàn ông. Vậy mà mình còn lo làm gì cơ chứ? uống rượu vui vẻ vậy cơ mà.hứ...
Hạ Băng từ xa nhìn thấy Thuần Chân đang ở quần bar uống rượu bên cạnh còn có 1 anh tây trò chuyện vui vẻ. Vừa mệt vừa bực khi mình thì chạy đi tìm Thuần Chân còn người kia thì vui vẻ uống rượu với người khác. 

Hạ Băng bực bội không thèm tới chỗ Thuần Chân một hơi quay về phòng. Dù gì cũng xác nhận người kia không chết bờ đâu đó. 

***

-( Anh chàng đó là ai? Bạn qua đường hay là người có ý cưa cẩm chị ấy? Haizz...Sao mình cứ bực bội thế này? Có liên quan gì mình đâu chứ?)

Hạ Băng nằm một bên tay siếc chặc ga giường mà nhăn nhó. Bản thân cô thật không hiểu nổi tại sao tim cứ nhói, cả người khó chịu vô cùng.  Nhưng đã cố giả bộ ngủ như không quan tâm rồi cô chẳng còn cách nào mà cố kiềm chế bản thân nằm im lặng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play