- LÂM NHẠC Y!!!
Một cô gái mặt đùng đùng sác khí đứng ở cửa lớp mà la to tên một ai đó. Đó là Hàn Hân Vy là hot girl xinh đẹp nhất khối 11 của trường Trung học Trung Dân này. Cô là người hoà đồng và hiền lành với mọi người xung quanh chỉ trừ Lâm Nhạc Y ra thôi.
Tiếng hét vừa vang lên thì bên dưới cuối lớp 1 đám học sinh đang tám chuyện cũng nhanh chóng giải tán hết. Vì chúng nó biết cái lớp này sắp có bão rồi. Và chuyện này từ năm lớp 10 đã vậy rồi. Cả đám giải tán đi chỉ duy nhất con một người ngồi bình tĩnh đến lạ thường nhìn Hân Vy mà tươi cười.
-( Cậu ấy lại nổi điên nữa rồi.hi.)
Lâm Nhạc Y ngồi nhìn cô bạn cùng bàn mình đang đùng đùng đi xuống chỗ mình mà tươi cười không 1 chút lo lắng. Bao nhiêu lâu nay chuyện Hân Vy nổi điên với nó cũng không còn lạ nữa.
-Lâm Nhạc Y... có phải cậu muốn tôi bị cô la phải không? Cậu xem cậu làm cái gì này?
Hân Vy đứng trước mặt Nhạc Y mà nổi giận. Cô cầm tờ giấy kiểm tra đặt lên bàn rồi dán cho mặt bàn 1 cái đập tay thật mạnh. Chuyện là Hân Vy được phân công kèm Nhạc Y học Hóa. Nhưng mà bài kiểm tra thể lực đầu năm của Nhạc Y làm cho Hân Vy không thể nào nén cơn giận xuống.
-hihi. Ôi.Sao cậu nóng thế. Cậu xem, có phải nó hơn đầu năm rồi 1 điểm không? Tôi tiến bộ cậu không khen mà nổi điên cái gì?...asix...tôi giỏi thế cơ mà.
Nhạc Vy nhìn vẻ mặt giận dữ của Hân Vy mà không khỏi thích thú. Bao năm nay nó vẫn thích chọc phá cô như vậy. Nhạc Y cầm tờ kiểm tra Hóa đầu năm lên xem rồi quay sang mặt tỉnh bơ cãi lại Hân Vy. Đưa tờ giấy tới trước mặt Hân Vy mà khiêu khích cô.
-Lại nữa rồi....Nhạc Y lại điểm kém nữa rồi (Nữ 1 )
-uk. Tôi thấy Hân Vy học giỏi vậy mà. Kèm Nhạc Y sao mà cậu ta chẳng tiến bộ nha. ( Nam 1)
Đám bạn cùng lớp đứng xem màn kịch quen thuộc mà bàn tán. Cũng chẳng ai hiểu nổi sao Nhạc Y học môn nào cũng nhất lớp mà Hoá thì tệ không thể nói.
Hân Vy nghe tên ngang ngược Nhạc Y điểm kém mà còn cãi với mình nữa. Nên càng bực thêm nên liền cong họng lên cãi tiếp với Nhạc Y.
-Cái gì? Cậu giỏi hả? Phải rồi...năm rồi thì 1 điểm năm nay thì 2. Giỏi quá mà. Giỏi nhất cái khối này luôn mà.
Hân Vy vừa giận vừa tức đến nổi cả hai má đỏ lên hết luôn. Nhưng Nhạc Y thì chai mặt với màn la mắng của cô rồi.
-Cậu đang mắng tôi hay quyến rũ tôi vậy? Hai má cậu đỏ lên hết rồi kìa.
Hân Vy thì nổi điên mắng nó, còn nó thì quan sát vẻ mặt đẹp của người ta. Nó chẳng ngần ngại mà mở miệng khen Hân Vy.Nhạc Y tay bẹo má Hân Vy mà nựng trước bao nhiêu con mắt trong lớp.
-Hân Vy...thôi...thôi.bỏ qua đi. Cậu cũng biết cậu ấy như vậy rồi mà.
Hân Vy nhìn vẻ mặt đáng ghét của Nhạc Y mà nổi khùng lên muốn nhào vô đánh cho nó một trận nhớ đời. Nhưng mấy cô bạn của cô đã nhanh tay nhảy vô can Hân Vy ra. Họ lôi Hân Vy đi nếu không sẽ có đánh nhau mất.
-
( Đồ ngốc nhà cậu...cậu có biết vì cậu nên tôi mới như vậy không?)Nhìn bóng lưng Hân Vy bỏ đi thì Nhạc Y mới tháo đi nét mặt kiêu ngạo khi nảy mà thay vào đó là ánh mắt buồn đi. Năm lớp 10 rồi cho đến lớp 11 Hân Vy không tài nào nhận ra Nhạc Y luôn học ngu chỉ 1 môn duy nhất đó là Hóa mà cô giỏi nhất.
-
( Con đần...)Trần Như Minh ngồi phía sau Nhạc Y nhìn con bạn thân của mình yêu đơn phương người ta lâu như vậy mà không nói. Cứ âm thầm bên cạnh như vậy mà bản thân anh cũng tức dùm.
***
Giờ ra chơi cũng kết thúc, Hân Vy mới quay lại, cô nhìn cô gái đang ngồi cạnh chỗ mình mà khó chịu. Nhưng biết sao giờ cô chủ nhiệm đã sắp như vậy bản thân cô cũng đành chịu.
Bây giờ là tiết Lý, cô thì chăm chú nghe giảng. Còn tên bên cạnh thì ngồi chống sách lên lật ngược tập ra sau vẽ vẽ cái gì đó ngoằn nghèo.
-(
Tại sao mình phải ngồi chung với tên đần này chứ? Sau cậu ta có thể vào lớp này được chứ? cậu ta làm mình tức chết được mà)Hân Vy nhìn tên không lo học kế bên mặt khinh bỉ lòng thì khó chịu khi từ lúc quen biết nó thì đã phải ngồi chung với nó. Cứ ngỡ chỉ năm lớp 10 thôi,ai dè lên 11 lại 1 lần nữa học chung lớp với nó. Cũng không hiểu sau nó học nhém liệt Hóa như vậy mà được vào A1 nữa.Nhưng suy nghĩ nhiều cũng không được cô cũng chẳng thèm để ý nó làm gì nữa.
Cứ ngỡ tiết Lý sẽ trôi qua một cách êm đẹp, nhưng gần cuối tiết lại có chuyện xảy ra. Hân Vy vừa liếc mắt quay sang phía Nhạc Y thì mắt đã mở to hơn khi thấy thứ mà Nhạc Y nảy giờ cặm cụi vẽ. Bức vẽ một cô gái đang hung dữ hét ra lữa mắng 1 cô gái khác bên cạnh. Bên trên hình cô gái đang hét ra lữa còn kèm thêm 1 đòng chữ đỏ "
Sư tử Hà Đông". -LÂM NHẠC Y!!! Tôi gϊếŧ cô.
Hân Vy tức quá hóa ngu quên rằng đang trong tiết học cô liền quay sang hét to như chốn không người rồi hai tay bóp lấy cổ Nhạc Y. Bên trên cô giáo đang giảng cũng giựt mình đến rớt cả sách vì tiếng hét kia. Đám học sinh giựt bắn người nghe cái tên liền quay sang chăm chú nhìn về hướng hai người kia.
-Hàn Hân Vy....Buông Nhạc Y ra. Em có biết đang trong tiết học không hả? Em coi tôi vô hình rồi hay sao?
Cô giáo nhìn cảnh tượng mà hốt hoảng chạy xuống la Hân Vy. Hân Vy nghe tiếng cô giáo la mới sực tỉnh. Cô quay phắt lại nhìn mọi người thì mới phát hiện bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô.
-khụ...khụ Nhém chết trẻ rồi..
Nhạc Y thừa cơ hội cũng nhanh thoát khỏi bàn tay xác khí của Hân Vy. Nó vừa ho vừa cố lấy lại ô-xi.
-Tôi thật không nói nổi cái lớp này nữa rồi. Tôi phải gặp chủ nhiệm em mới được, xem cô ấy giải quyẽt thế nào.
Cô Lý nổi giận đùng đùng liền bỏ lớp lôi hai đứa nhỏ lên văn phòng tìm Lâm Hạ Băng chủ nhiệm 11A1.Sau một màn mách chuyện thì cô Lý mới chịu quay về lớp.
-Hân Vy...sao em lại bóp cổ bạn?
Hạ Băng vẻ mặt xinh đẹp luôn yêu thương học trò nhưng nhìn hai đứa trẻ này thì cũng không hiền nổi. Suốt năm lớp 10 cô cũng không biết bao nhiêu lần giải quyết chuyện của hai đứa rồi.
-Bạn vẽ bậy... nói em là sư tử Hà đông.
Hân Vy bị sự nghiêm nghị của Hạ Băng doạ cho phát khiếp. Cô cúi mặt giọng run rẩy trả lời Hạ Băng. Hạ Băng nghe xong liền ngước sang nhìn Nhạc Y vẻ mặt hoàn toàn khác. Đó là sự ôn nhu đầy yêu thương.
-( lại gây ra chuyện nữa? cái mặt còn vui như vậy được sao?)-Em không có. Em chỉ buồn quá vẽ chơi thôi. Cô xem...Em đâu có ghi tên bạn đâu.
Nhạc Y cũng đâu vừa biết rõ Hạ Băng rất thương yêu nó nên vẻ mặt vô tội đem ra minh chứng cho lời nói của mình. Nhạc Y đem tờ giấy ra đưa cho Hạ Băng xem. Hạ Băng xem xong cũng bụm miệng cười. Nhìn nét vẻ ngoằn nghèo kia cũng dễ dàng nhìn ra được là vẽ Hân Vy. Vì ở trường này có ai mà đi mắng nó như Hân Vy đâu.
-Hân Vy...bạn không có ghi tên em mà em bóp cổ bạn gây mất trật tự lớp là em sai. Lở như bạn có chuyện gì thì sao? Cuối giờ ở lại dọn lớp.Còn Nhạc Y, lo ra trong giờ học cũng chịu phạt. Giờ hai đứa về lớp đi.
HẠ Băng thương yêu Nhạc Y nhưng không thể phạt mình Hân Vy được. Nếu không đám học sinh sẽ nói cô không công bằng nữa. Hân Vy nghe xong thì mặt buồn rười rượi cúi đầu ra về lớp. Còn Nhạc Y thì vẫn vui vẻ hớn hở.
-(hihi. Cuối cùng cũng phá được buổi đi chơi của cậu ấy rồi )Nhạc Vy vừa thông thả đi về lớp vừa cười đắt ý với âm mưu của mình đã thành công. chuyện là nó biết Hân Vy sau tiết Lý chìu nay sẽ có hẹn với thằng người yêu lớp bên nên nó đã nghĩ ra hạ sách này thôi.
Thế là học sinh toàn trường về hết chỉ còn hai đứa trẻ ở lại lớp mình dọn dẹp.
-Này...cậu có dẹp lẹ đi không hả?
Hân Vy phải hủy hẹn với người yêu nên bực trong lòng, còn phải dọn dẹp nên rất bực.Cô thì dọn mệt Nhạc Y thì không quan tâm cứ lề mề quơ quơ chổi cho có thôi.
-Tôi không gấp. Cậu gấp thì cứ làm nhanh đi.Tôi hứa sẽ không cản đâu.
Nhạc Y lại bày ra vẻ mặt đáng ghét chọc tức Hân Vy.Hân Vy nhìn vẻ mặt đáng ghét đó liền xung thiên cầm ngay cây chổi ném ngay về phía Nhạc Y.
-Này. Tôi nói cậu nha. Thằng đuôi nào mới yêu đứa con gái hung dữ như cậu đó.
Nhạc Y bắn 1 tràng mà không ngại miệng trong khi bản thân nó yêu cô.
-Cô...Thằng đần nào mới yêu đứa đần như cô đó.
Hân Vy cũng không vừa cũng chửi lại Nhạc Y. Nhưng ngay lúc này đèn đột ngột tắt đi, thì ra là cúp điện. Bóng tối bao trùm làm Hân Vy sợ nhưng chẳng có ai mà nép vào cô chỉ ngồi co ro trên bục giảng. Nhạc Y nghe tiếng la của Hân Vy rồi im bặt đi nên liền bật đèn bin điện thoại lên soi tìm cô.
-Hân Vy..
Ánh đèn vừa chiếu tới thì tim Nhạc Y chợt thắt lại, Hân Vy đang ngồi co ro run rẩy trên thềm bục giảng. Nhạc Y nhanh đi lại chỗ Hân Vy xem cô thế nào.
-đừng sợ..đừng sợ...có tớ ở đây với cậu mà.
Không còn vẻ mặt kiêu ngạo kênh kiệu khi nãy nữa, bây giờ thay vào đó là sự ôn nhu của Nhạc Y. Hân Vy rất sợ tối nên khi nghe tiếng Nhạc Y thì đình chiến mà ôm lấy nó. Nhạc Y cũng rất hiểu tâm lí lấy đèn pin của điện thoại đưa tới gần người Hân Vy cho có chút ánh sáng giúp cô bớt sợ hơn.
-Nhạc Y!!! đừng buông tay, tớ sợ.
Hân càng lúc lại càng rút vào lòng Nhạc Y mà ôm lấy. Nhạc Y nghe vậy cũng càng ôm cô vào lòng mà che chở.
Thời gian trôi qua chừng 5 phút sau thì cả hai mới bình tỉnh lại. Nhạc quẩy balo của mình cầm theo balo của Hân Vy rồi dắt tay Hân Vy rời lớp. Băng qua dãy hành lang Hân Vy vẫn cứ khép nép vào người Nhạc Y. Nhạc Y đi cạnh cô mà không nói tiếng nào hết chỉ im lặng mà dắt tay cô đi thôi.Một lúc sau cả hai cũng ra khỏi trường.
-Thích nắm tay tôi vậy sao?
Ra khỏi trường 1 lúc rồi mà Hân Vy vẫn cứ nắm khư cánh tay Nhạc Y. Nó nhìn thấy cô như vậy lại trêu ghẹo.
-Ai thèm...đồ ảo tưởng.
Hân Vy nghe Nhạc Y lại sực tỉnh nhìn cánh tay mình đang ôm tay người kia mà vội buông ra. Quê quá Hân Vy không biết làm sao liền cong chân đi trước bỏ Nhạc Y ở lại với nụ cười. Hân Vy được người nhà chờ đón nên nhanh chóng lên xe hơi. Chiếc xe khuất dần Nhạc Y mới mệt mỏi leo lên chiếc xe đạp của mình mà đạp về nhà trọ.
-( Hân Vy...cậu vẫn xa tớ như vậy.Dù tớ có nổ lực đến đâu cũng không đuổi kịp cậu.)