2 ngày sau Hân Vy cũng xuất viện đi học trở lại. Sau chuyện tai nạn người nhà Hân Vy cũng cẩn trọng hơn khi cô đi học. Quản gia phải đưa cô vào tới lớp rồi mới trở ra xe về.
-( Hai người họ?)
Hân Vy đang đi cùng quản gia đi vào sân trường thì cô chợt đứng lại khi thấy Nhạc Y bước từ trong xe của Hạ Băng đi ra. Nhìn hai người đi cạnh nhau tự dưng tim Hân Vy đau nhói. 2 ngày nay Nhạc Y không gọi cũng chẳng nhắn tin gì với cô. Không ngờ khi đi học trở lại thì lại thấy cảnh này.
Hân Vy cố gắng kìm chế đi vào lớp, nhưng vừa vào cô lại nghe được không ít lời xì xào của đám bạn cùng lớp.
-Này hôm nay Nhạc Y đi cùng xe cô Băng đó.( Nam 1)
-Không ngờ tin đồn là có thật nha. Họ hẹn hò nhau bao lâu rồi không biết( Nữ 1)
-hôm bữa thấy Nhạc Y che nắng cho Hân Vy ngủ tớ còn nghĩ cậu ta thích Hân Vy nữa đó. Thì ra không phải. Xem ra Nhạc Y cũng ghê quá có cô Băng còn trêu hoa Hân Vy lớp mình nữa ( Nam 2 )
-Cô Băng cũng ghê quá ha? học sinh mà cũng không tha nữa ( nữ 2)
Đám học sinh cứ xì xầm những lời khó nghe Nhạc Y nghe hết đấy chứ nhưng nó không quan tâm thôi. Nhưng cho tới khi nghe người khác xúc phạm chị mình nó bắt đầu không ngồi im được nữa rồi.
-CÓ IM HẾT DI KHÔNG HẢ? CÁC CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI.
Nhạc Y giận dữ nhìn đám bạn chụm lại bà tám mà hét lên. Sự hung dữ của nó làm cho mấy người kia giựt mình sợ hãi cũng không dám hé răng gì thêm.
-Thôi thôi...kệ bọn nó đi. Tụi nó chỉ là buồn quá không có gì làm thôi.
Như Minh thấy Nhạc Y nổi giận liền đứng lên nắm tay nó giằn xuống. Nhạc Y quay ra cửa thì thấy Hân Vy đã đứng ở đó nhìn chăm chăm nó rồi. Nhạc Y bắt đầu cảm giác ái ngại liền không hung hăng nữa mà bỏ khỏi lớp.
-(
Cậu ấy chưa bao giờ nổi giận như thế? Vì cô Băng sao? Cũng đúng thôi vì khi người ta yêu nhau, ai mà chịu nổi khi người khác nói xấu người mình yêu chứ. Cậu yêu người khác rồi, giờ thì chỉ còn mình tôi thôi.)
Hân Vy nhìn bóng lưng Nhạc Y bỏ đi mà mắt long lanh. Chẳng biết có phải do những lời bàn tán kia hay là do thái độ bảo vệ của Nhạc Y dành cho Hạ Băng mà khiến lòng cô đau lắm. Hân Vy cố hít một hơi thật sâu rồi nhanh đi vào chỗ ngồi.
Như Minh nhìn Nhạc Y bỏ đi rồi, anh ta mới nổi đoá lên.
-Này...Để tôi nghe ai nói xấu cô Băng và Nhạc Y lần nữa thì đừng có trách nghe chưa?
Như Minh hung dữ chỉ từng mặt của mấy đứa bà tám vừa rồi mà hăm dọa. Vì bản thân anh biết mối quan hệ của hai người này hơn ai hết.
-Này Như Minh...Tụi tớ có nói sai gì sao? Cô ấy đường đường là cô giáo lại đi yêu học trò. còn ra thể thống gì nữa.
Một nữ sinh nghe Như Minh hăm dọa cũng không mấy sợ gì liền cong họng lên cãi lại anh. Cô là không thích chuyện đồng tính rồi huống hồ giờ là chuyện cô trò yêu nhau.
-IM MIỆNG. Cậu thì biết cái gì? Cậu có biết cô Băng là gì của Nhạc Y không? là chị ba của Nhạc Y đó.
Như Minh tức quá không thèm che dấu chuyện thân thế của Nhạc Y nữa. Cái thông tin này một lần nữa khiến cho cả lớp như sốc toàn tập.
-(
Chị ba??? Họ là chị em? Chuyện này là sao? Họ không hề yêu nhau.)Hân Vy nghe Như Minh nói cũng bất ngờ nhưng thay vào sự bất ngờ đó thì là sự vui vẻ hơn. Khi sự thật mối quan hệ của hai người kia không hề như cô nghĩ.
-Chị ba??? Lâm Hạ Băng...Lâm Nhạc Y...A. Đúng rồi...họ cùng mang họ Lâm.
-Vậy có nghĩ là Nhạc Y là con gái của Lâm gia sao? ôi mẹ ơi.
Một nam sinh khi biết thân thế Nhạc Y không khỏi hốt hoảng khi không ngờ người mà hàng ngày đi xe đạp đi học, có khi ăn mì gói ở canteen trường kia là con gái của một đại phú hào giàu có có tiếng có máu mặt nhất thành phố.
-KHOAN....vậy tính ra người có hôn ước với cậu là Nhạc Y sao?
Một tên từ trong góc im lặng nảy giờ đột nhiên la toán lên. Như Minh là con nhà giàu, cha anh trong giới kinh doanh có tiếng chuyện anh có hôn ước với con gái út nhà họ Lâm ai ai đều biết. Nhưng hôm nay không ngờ người kia lại là bạn học cùng lớp.
Hân Vy nghe chuyện hôn ước không khỏi hoản hồn đang ngồi cũng đứng phắt dậy xoay lưng lại nhìn chăm chăm Như Minh chờ đợi câu trả lời từ anh.
-(
Hàn Hân Vy...đến lúc rồi.)Như Minh nhìn phản ứng của Hân vy gương mặt đầy lo lắng nhìn mình mà lòng anh đắt ý. Anh tin nếu anh nói không thì Hân Vy sẽ mừng đến độ nhảy đụng nóc nhà luôn nếu anh nói có bảo đảm cô sẽ buồn như mới bị đuổi khỏi nhà vậy.
-Phải.
Một từ của Như Minh thôi mà đủ khiến bao nhiêu con mắt ở đó phải căn hết mức rồi. Hân Vy nghe xong chân bũng rũng không đứng vững chỉ cố dịnh ngay bàn để trụ lại thôi. Nhìn Hân Vy suy sụp anh đắt ý hẳn ra.Như Minh từ từ kê sát vào tai Hân Vy mà thì thầm.
-Nếu cậu không thể mang hạnh phúc cho Nhạc Y....Thì tôi sẽ làm điều đó.
Hân Vy nghe rõ từng chữ từng chữ, mắt mở to bất ngờ. Không ngờ người cô không bao giờ đề phòng, không bao giờ ngờ tới là Như Minh, lại đem lòng có tình cảm với Nhạc Y. Lòng cô dâng lên sự khó chịu tột cùng.
-CẬU ĐỪNG HÒNG.
Hân Vy vội vàng nóng giận xô Như Minh ra. Như Minh chỉ đứng nhìn cô mà cười đầy đắt ý. Bốn con mắt nhìn nhau đấu mắt một hồi lâu cho tới hồi chuông báo vào lớp.
Lúc này Nhạc Y mới trở vào lớp gương mặt cực kì khó coi. Nó ngồi cạnh Hân Vy mà chẳng nói lời nào cả.
-(
Nếu Như Minh biết người đó là anh ta liệu cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Mình nên làm sao đây? có nên nói với cậu ấy không?)Nhạc Y ngồi nhăn nhó suy nghĩ về danh phận của người bí ẩn đang theo dõi mình mà lòng đầy lo lắng. Nó không lo lắng cho mình gặp nguy hiểm mà lo lắng khi người kia là người quen thân thuộc với bạn mình.
Nó đấu tranh tư tưởng suốt cả ngày học không thể nghĩ thông được. Cho tới giờ ra về vẫn không nghĩ ra cách lưỡng toàn kì mĩ.
Nó mệt mỏi lê thân ra nhà xe giáo viên đợi Hạ Băng. Trong lúc đợi thì Hân Vy từ xa đi tới
-Nhạc Y!!! tớ có chuyện muốn nói với cậu?
-Có chuyện gì? nói mau đi. Tớ rất bận.
Nhạc Y tỏ ra không có hứng thú về chuyện mà Hân Vy sắp nói.
-tại sao cậu lại thất hứa, cậu nói là ở lại rốt cuộc lại bỏ đi.
Hân Vy vẫn còn tức chuyện lời hứa nó ở bệnh viện. Cô không tài nào hiểu nổi tốt cuộc trong lòng nó cô là gì. Tại sao lúc nó lại ôn nhu yêu thương cô, lúc thì lạnh lùng chối bỏ cô.
-...Vậy thì sao? Tôi luôn là người như vậy? cậu mới biết à?
Nhạc Y lại tỏ ra đán ghét, ánh mắt vô cảm nhìn cô mà buông lời đau lòng.
-cậu đừng có xạo...chắc chắn cậu có lí do mới thất hứa đúng không?
Người ta có tình cảm bao lâu rồi, những hành động dịu dàng lo lắng cho mình. Làm sao Hân Vy không rõ, mặc kệ Nhạc Y tỏ ra thế nào cô cũng không tin. Cô níu lấy tay Nhạc Y mà nhìn nó và mong rằng nó có thể nói với cô rằng, những lới nó vừa nói chỉ là giả thôi.
-Cậu phiền thiệt đó. Tại sao tôi phải giữ lời hứa với cậu. Cậu là gì của tôi?
Đến mức này rồi, Nhạc Y lại dối người. Nó cáu gắt vung tay thoát khỏi tay Hân Vy.
-....
Hân Vy như chết đi, chỉ đứng loạn choạng đưa mắt đau thương nhìn Nhạc Y.
-(
Hân Vy...xin lỗi.)Lời nói thốt ra nó cũng chẳng muốn, lòng nó cũng đau lắm chứ. Nhưng nó biết làm sao đây, nó đã thoả thuận con cha mình rồi.
-Phiền.....thì ra là tôi đang bám lấy cậu. Thì ra...chính tôi là người làm cậu phiền lòng. Lâm Nhạc Y.... cậu nhớ cho rõ những lời hôm nay cậu nói đó. Từ hôm nay Hàn Hân Vy không cần cậu quan tâm nữa.
Hân Vy trong lúc đau lòng không khống chế được mà nói bừa mặc kệ hậu quả. Cô đau lòng bỏ chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Không ít ánh mắt bắt gặp cảnh này mà khó hiểu.
Nhạc Y nhìn Hân Vy đau khổ chạy đi mà hai con mắt cũng đỏ lên ngần lệ. Nhưng nó làm sao có can đảm níu người kia ở lại đây. Vì trong lòng nó hiểu rõ chỉ có như vậy mới tốt cho cả hai thôi.