-Nhớ tôi rồi à?

Nhạc Y nhìn Hân Vy nhìn đăm đăm hình mình ngón tay còn vuốt lên hình nữa.Lòng nó chợt vui cũng vội lên tiếng. Không khí đang im ắng đột nhiên có tiếng nói và giọng nói đó cũng quá quen với Hân Vy. Hân Vy giựt mình liền quay lại.

-Nhạc Y???

Ánh mắt vừa nhìn thấy gương mặt kia lòng Hân Vy vừa mừng vừa uỷ khuất. Cái tên đần kia biết cô bị thương mà còn bỏ cô 1 mình nữa. Hân Vy ngồi dậy dựa vào tường mà nhìn người kia,nước mắt cô cũng trào ra.

Nhạc Y moi từ trong cái túi mình mang tới ra một hộp cơm nóng. Nghe tiếng khịch khịch liền quay sang nhìn thì phát hiện hai mắt Hân Vy ngấn nước đỏ hoe rồi.

-Là do tớ...được rồi...được rồi. Đừng khóc..xin cậu đừng khóc.

Nhìn thấy Hân Vy mặt uỷ khuất khóc, nó liền nhào tới ôm lấy cô mà dỗ dành.

-tôi ghét cậu...ghét cậu.


Hân Vy ôm nó liền đánh nhẹ vài cái vào lưng nó như trách móc.

- Tớ xin lỗi.

Chúng ta sẽ không nhận ra lỗi lầm, cho ới khi nhìn thấy nước mắt người mình yêu tuôn rồi. Nhạc Y thủ thỉ vào tai Hân Vy rồi mới buông cô ra.

-Đói rồi phải không? Tớ có mua cơm cho cậu nè. Cậu ăn 1 chút đi.

Hân Vy ngửi được mùi thịt mới thấy bụng cồn cào. Cô nhìn Nhạc Y chăm sóc mình nên rất vui ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm nó mua.

-Nhạc Y...cậu có biết vì sao người ta lại đánh cậu không?

-...Tớ không biết. Cậu đừng lo, cảnh sát sẽ điều tra nhanh thôi. Giờ ngoan ngủ đi.

Nhạc Y không thể kể cho Hân vy nghe những chuyện xảy ra vừa qua với mình được. Nếu cô biết chắc chắn sẽ lo lắng cho mình. Nhạc Y nhanh nói khéo rồi đắp chăn cho cô.

-Cậu sao vậy?

Nhạc Y nhìn Hân Vy cứ nắm chặc tay mình không có ý định buông ra nên khó hiểu.


-Tớ rất sợ, rất sợ như chiều nay khi tỉnh lại không thấy cậu đâu nữa.Lúc đó tớ sợ lắm.

Chứng kiến có người muốn hại Nhạc Y, lòng cô bây giờ rất sợ nó có chuyện. Hân Vy chỉ muốn nó cạnh cô nếu có gì cô sẽ cưú nó.

-....Đừng lo, tớ sẽ ở đây với cậu, sẽ không đi đâu hết.yên tâm ngủ đi nha.

Nhìn Hân Vy lo lắng cho mình lại hành  động đáng yêu như thế làm lòng nó lại yêu cô hơn. Trấn an Hân Vy xong nó để yên tay mình cho cô nắm ngồi xuống cạnh giường. Hân Vy cũng nhanh chìm vào giấc mơ. Nhìn người kia vừa nắm tay mình vừa ngủ ngon lành mà gương mặt Nhạc Y đáng ra phải vui, nhưng không điều đó làm lòng nó buồn đi trông thấy.

Nhạc Y nhẹ nhàng tháo tay người kia ra rồi đứng dậy chồm tới hôn nhẹ lên trán người kia.

-Xin lỗi.

Nhạc Y buông nhỏ lời rồi nhẹ nhàng rời đi.


-(Đồ nói dối)

Hân Vy giả bộ cự mình xoay lưng về hướng cửa mở mắt ra mà ngấn lệ. Người kia lại bỏ cô 1 mình,lại không thể vì cô mà ở lại.

-(Hân Vy, bên cạnh tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi. Rời xa cậu là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Xin lỗi.)

Nhạc Y đi tới cửa phòng vì điều gì đó nó lại dừng lại nhìn người kia 1 lần nữa.

-Canh chừng bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội các người.

Nhạc Y vừa ra khỏi phòng lạnh lùng nói chuyện với hai tên mặt vest đen như giang hồ mà ra lệnh.

-Vâng...tiểu thư về cẩn thận ạ

Hai tên to con kia nghe nó nói cũng cúi chào nó. Nhạc Y nói xong cũng bỏ đi 1 đằng. Từ 1 đứa hiền lành có chút quậy phá đột nhiên trở thành người có người cận vệ khiến người ta không khỏi không thắc mắc.
Nhạc Y ngồi trong căn phòng xinh đẹp, đủ mọi tiện nghi to lớn hơn hẳn căn phòng trọ của mình mà suy tư. Đó là phòng của nó ở Lâm gia.

***

3 tiếng trước.

Sau cuộc gọi của tên bí ẩn kia thì Nhạc Y lại nhận được tin nhắn từ hắn.

-"Không ngờ con nhỏ đó lại quan trọng với mày như vậy. Hi.Tao bắt đầu có hứng thú với nó rồi đó."

Tin nhắn gửi đến lúc nó đang dậm chân đấm tường tức giận vì Hân Vy xảy ra chuyện. Nó nhìn giáo dát chẳng thấy ai đáng ngờ. Xung quanh chỉ có người nhà làm sao mà người kia biết rõ như vậy.

-(1 mình mình không thể giải quyết chuyện này rồi. Mình phải tìm ông ấy)

Nhạc Y nhận ra người bí ẩn kia biết quá rõ hành tung của mình, chắc chắn là người quen. Bây giờ nó không thể tin ai hết, kể cả Như Minh.

LÂM GIA

Nhạc Y chẳng biết nhờ ai ngoài người có tầm ảnh hưởng và đủ nhân lực giúp mình đó là cha nó. Nhạc Y về nhà tìm cha mình.
-Ba...con có chuyện muốn nhờ ba giúp.

Nó trở về đi tới phòng khác trước mặt ba mình mà thành khẩn cuổi đầu.

-[Rầm] Con còn biết cái nhà này sao? Rốt cuộc tại sao bị người ta truy sát?

Ba nó thấy con gái mon men về liền nóng giận đậm tay xuống bàn mà quát to. Sau việc kinh khủng xảy ra ở trường, Hạ Băng cũng đã gọi điện báo cho ông biết rồi.

-....

Nhạc Y cũng đem mọi chuyện kể lại cho ông nghe. Ba nó nghe mà không khỏi cả kinh con gái mình dù có chút bướng nhưng tuyệt đối không thể gây thù đến mức muốn gϊếŧ nó như vậy.

-Ba...con xin ba...xin ba hãy giúp con. Hãy cho người bảo vệ em ấy.

Nhạc Y vẻ mặt thành khẩn cầu xin ông. Không cần nó xin nghe con mình gặp chuyện ai mà bỏ mặt được. Nhưng đằng này nó không hề cầu xin ông giúp nó mà là cầu xin ông bảo vệ Hân Vy.

-.....

Ba nó lòng đầy khó chịu với đứa con này. Ông không phải kẻ không hiểu chuyện, Hân Vy dù gì cũng đã liều mạng cứu con ông. Bảo vệ người ta cũng là chuyện phải lẻ thôi. Nhưng điều ông không ngờ là nó xin để bảo vệ người kia.
Nhìn cha mình cứ đứng im lặng không nói, Nhạc Y càng sốt ruột hết cách nó liền quỳ xuống.

-Ba... chỉ cần ba giúp con. Ba muốn gì con đều nghe theo ba cả. Thậm chí..........thậm chí ba muốn con rời xa Hân Vy. Con cũng sẽ....đồng ý.

Dù lòng biết sẽ đau nhưng lúc này vì bảo vệ Hân Vy nó chấp nhận mọi yêu cầu của ông. Dù cho bắt nó làm điều đau dớn nhất đó là rời xa Hân Vy.

-Được. Nếu con đồng ý rời xa con bé, và trở về Lâm gia sống. Ta sẽ cho người bảo vệ con bé.

-Cám ơn ba....

Nhạc Y nước mắt đột nhiên rơi xuống rồi lẳng lặng đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng con gái rới đi đầy run rẫy mà áng mắt ba nó cũng chợt ẩn chứa nỗi bi thương.

***

-Bà này....tôi là 1 người cha ích kỉ quá phải không?

Ba Nhạc Y ngồi trên giường mệt mỏi nhìn vợ mình mà buông lời.

-Ông sao vậy? Sao lại nói như vậy?
Chồng đột nhiên nói như vậy làm lòng bà lo lắng nắm lấy tay ông.

-Tôi lúc nào cũng chỉ nghỉ cho thể diện của gia đình mà bắt con cái phải làm theo ý mình. Vì cái thể diện đó mà chính tôi đã đuổi chính con gái ruột của mình ra khỏi nhà, trong khi con bé lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi. Và hôm nay... tôi lại bỉ ổi ra điều kiện để con bé từ bỏ tình yêu của nó....

-Ông à....

-Ngày tôi đuổi nó đi, nó cũng không chịu quỳ xuống năn nỉ tôi 1 câu. Vậy mà, hôm nay vì con bé kia, nó đã quỳ xuống cầu xin tôi. Bà biết không? Khi nhìn Nhạc Y quỳ trước mặt tôi. Tôi nhận ra rằng mình là 1 người cha tồi tệ, ích kỉ nhất thế gian này. Chỉ biết bắt con cái nghe theo mình. Mà chưa bao giờ tôi chịu lắng nghe bọn chúng. Chưa bao giờ tôi hỏi chúng thích gì, muốn gì và cần gì. Chưa bao giờ tôi hỏi chúng rằng làm như vậy chúng có vui, có hạnh phúc không?
Ba Nhạc Y lòng đau mà tâm sự với vợ. Ông luôn miệng trách Nhạc Y, luôn tỏ ra giận Nhạc Y. Nhưng trong thâm tâm ông thường nó vô cùng. Nhưng ông không thể nào nói ra thôi.

-Tất cả vì ông quá thương tụi nó thôi, chỉ là cách ông yêu thương đã sai rồi. Thương tụi nó là chúng ta nên tôn trọng quyết định của tụi nó. Là làm mọi việc để chúng hạnh phúc. Ánh mắt, miệng người đời không quan trọng. Vì họ không là gì của chúng ta. Quan trọng là tụi nhỏ, vì chúng là con, là gia đình của chúng ta.

-Cám ơn bà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play