Mộng Uyển Tâm

C2 : Người có tình


7 tháng


Gió thổi nhẹ ,mọi oi bức khó chịu đều biến mất .Tiếng tiêu kia ngay cả người không biết gì về vũ khúc như Thượng Quan Tịch cũng nghe ra ý vị bên trong đó .Tuy đơn giản nhưng luận bàn về thanh điệu thì vô cùng êm tai .

Tiếng tiêu như kiểu thanh lọc, đưa con người ta hoàn toàn vào một cảnh giới mới lạ ,lúc thì nhự nguyệt hạ ,vân bay khi lại như mưa rền ,sấm dữ .Khi thì mềm mại như lá xoan , lúc lại sắc bén như lá tre . Khiến người nghe phải tấm tắc khen ...

" Tiểu thư là người có tình ,tất sẽ nghe ra được " Thanh âm trong trẻo , hòa ái kia lại vang lên.

Thượng Quan Tịch không khỏi ngạc nhiên mà đầy kinh ngạc hỏi : " Người có tình ...?" 

Từ xưa đến nay đối với nhạc họa ,ca múa nàng có biết gì đâu chứ ,thế nào là người có tình ... nàng thực sự không hiểu Cố Mặc có ý gì ...

Hay là ...nàng liếc sang nhìn ca ca mình ...chẳng lẽ ...

Ca ca có tình ý với Cố Mặc 

Chẳng trách sao lúc nàng vừa đến ,ca ca luôn ôn hòa lại tức giận như vậy , ca đang trách nàng nhiều chuyện ,xen vào phá hỏng chuyện của huynh ấy sao ...

Mặc dù nàng đã đọc nhiều thoại bản ,nào là anh hùng cứu mỹ nhân,sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp ,còn cả ..phân đào đoạn tụ gì đó ...nhưng không thể tin được 

Ca ca và Cố công tử đây ...là đối tượng được nhắc đến 

Kinh ngạc thoáng chốc qua đi ,suy cho mọi chuyện cuối cùng đều có lý của nó cả,cái gì cũng có thể xảy ra ,nàng cũng mừng cho ca ca của mình đã có tri kỉ .

Haiz ...chỉ có điều thật tiếc cho những cô nương ngoài kia vẫn còn đang ôm mộng hồ điệp! 

Thấy muội muội ngẩn ngơ ,nhìn mình bằng ánh mắt có vẻ kì quái ,lúc lại liếc sang Cố Mặc ,Thượng Quan Tịnh nhấc quạt gõ nhẹ lên trán nàng một cái : "Nha đầu ,muội lại đang thất thần gì vậy " 

Thượng Quan Tịch kêu lên một tiếng ,xoa xoa trán liếc nhìn ca ca mình ,mặt ấm ức : " Ca ca không cần như vậy ,muội lớn rồi mà" nàng rất không tình nguyện bị gõ trán như con nhóc .

" Sao muốn phản ư " Thượng Quan Tịnh tuy nói vậy nhưng cũng đưa tay xoa nhẹ trán giúp nàng .

Thượng Quan Tịch như được nếm mật ngọt ,quên béng mất mảnh truyện ly kì kia , nắm ống tay áo ca ca mình làm nũng : " Ca ca tốt ,muội muốn đi thả đèn ,...muốn Ca ca dẫn muội đi " Nàng cũng quên luôn một người áo xanh vẫn đang ngồi bên cạnh 

Tư thái y nhẹ nhàng ,cứ tự nhiên châm cho mình chén trà ,vô tình thấy được toàn cảnh kia ,khóe miệng khẽ mỉm cười, bổ sung ý : " Đêm nay là nguyên tiêu " 

Tết Nguyên Tiêu sẽ có thả hoa đăng ,đố đèn bắn pháo hoa ,nàng vô cùng thích nha .

" Muội nên đi tìm nương ,xin người cho muội ra ngoài chơi một chút" Thượng Quan Tịnh không mấy hứng thú với trò này, hắn là tên cầm si đã thành tính .

Cổ họng Thượng Quan Tịch nghẹn lại : "Ca ca..huynh biết rõ mà còn nói .." 

Nàng bắt đầu làm loạn thốt lên : " Nếu ca ca không cho muội đi ...,muội sẽ ..sẽ trèo tường ra ngoài " 

"Hửm...,vậy thì muội cứ từ từ mà trèo ,Cố huynh, đi thôi " 

Thượng Quan Tịch đang bất chấp hình tượng mà bám lên góc tường .Đang trong tư thế chuẩn bị leo lên mà suýt trượt chân .

Ca ca vậy mà lại bỏ mặc nàng vì tên nam nhân bên cạnh , hay cho câu thấy sắc mà quên muội muội !

Bỗng trong đầu nàng lóe lên một ý ,không chịu yếu thế mà lên tiếng,giọng mềm đi :" Cố công tử ,huynh có muốn đi cùng ta ".

Góc nhỏ của Tịch Mặc 

Cố tướng công : "Được lắm Tịch nhi ,nàng dám đem ta làm lá chắn ".

Tịch nương tử : Phu quân ,chàng mắng ta ...

Cố tướng công : ???







Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play