Mộng Uyển Tâm

C1 : Gặp mặt


7 tháng


"Ca ca...Ca ca "

" Tiểu thư chậm thôi ...lão...lão nô già rồi theo không kịp người đâu ...tiểu thư .."Đám gia nhân hớt hải chạy theo 

Bóng dáng nho nhỏ phía trước chạy ngày càng xa ,nàng mặc chiếc váy vàng nhạt ,tà áo dài quét đất xoáy thành vòm tản ra trông giống đóa cúc đang nở rộ .Hai búi tóc lắc lư theo từng nhịp ,càng thấy đáng yêu,linh động .

Đó là lần đầu tiên mà y gặp nàng ..

Mái đình đằng trước dần rõ ràng hơn ,trước mắt là một mảnh rừng trúc xanh ngắt ,trong viện ẩn hiện một mái hiên ,nàng không khỏi mừng rỡ hướng mái hiên lao tới.

Thượng Quan Tịch bước chân nhẹ hẳn ,không còn huyên náo như lúc vừa đến .

Nhìn từ phía ngoài chỉ thấy chiếc bàn đá ,tiếng đàn bỗng yên lặng ,đưa mắt nhìn bóng đáng vừa tới. Trong đình là hai nam tử đang đối diện nhau ,một thanh sam như hà ,một bạch y phất trần .

Một gảy đàn ,một múa tiêu 

" Lại sao nữa" giọng bạch y thiếu niên lười biếng lên tiếng để lộ rõ sự bất lực
Nhưng không kém phần ôn nhu ,nuông chiều .

"Nương mắng muội "Mặt mày nàng rầu rĩ ,vẻ mặt rất khó chịu .

" Mắng muội chuyện gì ?" Gương mặt trầm ổn của bạch y nam tử lộ vẻ kinh ngạc ,không nhịn được tò mò hỏi . 
Quái lạ ,tính nương luôn nhã nhặn dịu dàng ,làm gì có chuyện mắng mỏ người khác .Nhất đinhh là nha đầu này lại gây chuyện gì rồi... 

"Nương mắng muội không chuyên tâm học đàn ,chỉ biết chạy nhảy, chuyên đi quậy phá " Giọng nàng lí nhí ,bất an mà cúi xuống dí dí hai mũi chân ,nàng chột dạ ,mắt khẽ liếc nhìn biểu cảm của ca ca.

Không sợ đánh đòn còn bồi thêm một câu :" Dù sao thì muội cần gì phải học chứ ,muội có bảo bối là ca ca mà "

Nói xong liền nhanh chân liền né xang một bên ,nhưng không may đụng trúng nam nhân bên cạnh .

Lúc này nàng mới chú ý ,gương mặt thanh nhã tựa hoa sen ,tóc đen như mực rủ xuống ,một nửa được cài bằng ngọc quan ,toàn thân khoác thanh y ,như được lá sen ôm trọn .

Thượng Quan Tịch không tự chủ được mà thất thần,nhìn y chằm chằm ,nhưng chợt bị tiếng nói của y vang lên mà thức tỉnh :" Thượng Quan cô nương ,tại hạ Cố Mặc "

Người áo xanh nhìn Thượng Quan Tịch mỉm cười ,lên tiếng như muốn phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi ,làm như biết được thiếu nữ đang bối rối.

Chính nụ cười này đã làm nàng tỉnh táo vài phần, chớp mắt hỏi :"Ngươi là ..." 

Thấy muội muội tỏ vẻ ngốc lăng như vậy,Thượng Quan Tịnh cuối cùng cũng lên tiếng giải vây : " Hắn là thiếu chủ Cố gia ở Lâm Châu,sau này sẽ là thư đồng của ta ".

"Thượng Quan huynh chê cười ,đó đã là quá khứ rồi ,hiện tại ta chỉ muốn nhàn nhã ,sống qua ngày thôi ..."

"Hừ " Thượng Quan Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng ,ánh mắt căm tức :" Ngươi cứ chờ đó ,một ngày nào đó ta phải phân thắng bại với ngươi." 

"Huynh quá coi trọng ta rồi ,không phải thắng bại đã rõ sao ?" Cố Mặc nhàn nhã đáp , lấy khăn lau bích tiêu .

"Ta cũng thắc mắc sao tiếng tiêu của ngươi nghe thì rất đơn giản nhưng sao lại khiến người ta xuất thần đến vậy ?" Thượng Quan Tịch ở giữa hai người một lúc lâu không lên tiếng ,khẽ nói 

Từ khi vào đây ,nàng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác rất khoan khoái . 

P/s:
Lời tâm sự nhỏ của tác giả 
00:41 

Vậy là đã hoàn thành xong chương đầu tiên.
Các bạn đừng tiếc cho mình một like ,một share nếu thấy ok nhé 

Và còn chỗ nào chưa ổn ,các bạn cứ bình luận nhé .Mình sẽ cố gắng hơn để hoàn thiện .

xin chân thành cảm ơn những độc giả đã ghé truyện 🥰🥰🥰






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play