Editor: Thỏ Ngọc
Lâm Sơ Tinh cầm ly trà sữa, nhiệt độ từ thân ly truyền tới lòng bàn tay.
Cô xé giấy ghi chú, ngắm nghía một lát vô thức quay đầu nhìn về góc cuối lớp.
Ở bàn cuối, áo đồng phục xanh trắng tùy ý vứt lên bàn, một cái ghế ngã xuống cạnh thùng rác.
Lâm Sơ Tinh không nghĩ nhiều liền đem giấy ghi chú dán vào cuốn sách, cầm ly trà sữa đặc ở góc bàn, sau đó ngồi xuống.
Một lát sau, Hứa Nhu từ bên ngoài trở về.
Lâm Sơ Tinh hơi nghiêng người để cô nàng đi vào, Hứa Nhu trược giác rất nhạy ánh mắt dừng ở ly trà sữa trên bàn, ngừng một chút quay đầu hỏi: "cậu uống trà sữa á?"
"Không muốn uống, tớ hơi mệt trong người"
Hứa Nhu ngồi vào chỗ, đặc giấy kiểm tra sang một bên: "Trà sữa là do mấy người thích cậu đưa hả?"
"Tớ cũng không biết nữa" Lâm Sơ Tinh đem trà sữa đặc lại chỗ cũ: "Lúc về lớp thì thấy nó ở trên bàn ."
"á à, nói không chừng lại là lớp trưởng A3 đợt trước đưa thư tình cho cậu" Hứa Nhu trong miệng nhai kẹo bạc hà nên lời nói hơi lải nhải: "Kể ra cậu ta cũng si tình vãi, bị từ chối mấy lần mà vẫn không bỏ cuộc."
Lâm Sơ Tinh theo thói quen đánh vào mục không đúng trong phần bài tập, thất thần trả lời một tiếng.
Buổi tối tiết tự học của trường bắt đầu từ 7:00, có hết thảy ba tiết, nhà trường sắp xếp tiết đầu dùng để luyện nghe tiếng anh.
Ngay lúc chuẩn bị vào học, một vài bóng đen đi vào từ cửa sau, tất cả đều là đám nam sinh ngồi ở bàn cuối, trên tay còn cầm bóng rổ, hò hét rôn rã.
Lâm Sơ Tinh ngồi tại chỗ quay đầu lại.
Từ Trì ở phía sau, mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, trên cánh tay lộ rõ đường gân cơ.
Hình như ý thức được gì đó, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ này.
Lâm Sơ Tinh không kịp thu hồi tầm nhìn, và thế là ánh mắt ta chạm nhau.
Từ Trì không phản ứng nhiều, đầu lưỡi chống vào môi dưới, trên gương mặt điển trai hiện lên nụ cười xấu xa.
Lâm Sơ Tinh sửng sốt, tâm tình hoảng loạn quay lên.
Bên tai vang lên bài luyện nghe tiếng anh, cô mím môi tập trung vào cuốn bài tập trước mặt.
Một lúc sau, cô ngừng viết, hơi bất ngờ nghĩ ngợi
Đại ca mua trà sữa cho cô uống...
Chuyện này chắc là không có khả năng xảy ra đâu ha?
Bên kia
Từ Trì thấy cô quay đầu đi, anh nhướng mày không để ý nữa, cất điện thoại, trở về chỗ ngồi.
Lâm Gia Nhượng ngồi bàn trước quay đầu: "Chu Nhất Dương hỏi cậu lát nữa đi đánh bida không? "
Từ Trì đang nghịch điện thoại, nghe vậy nhướng mi đáp: "đi"
"OK chốt kèo, lát nữa tôi nói lại."
Từ Trì không nói gì nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đêm dày đặc những ngôi sao, ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, mây đen đằng xa nối đuôi nhau như thể muốn lấn áp cả thành phố.
Anh mím môi, vẻ mặt đờ đẫn không biết đang nghĩ gì. Lâm Gia Nhượng cũng không tiếp tục làm phiền.
Thời gian trôi qua.
Tới giờ tan học, Lâm Sơ Tinh cất đề bài tập chưa làm xong, sau đó đánh thức Hứa Nhu vẫn đang ngáy ngủ: "Dậy đi, tan học rồi"
Hứa Nhu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn phòng học trống không, đứng dậy lười biếng duỗi eo, lấy tập sách trong ngăn bàn ra, nói giọng vẫn còn ngáy ngủ: "Về nhà thôi."
Hai người đến bãi đỗ xe đẩy xe đạp ra ngồi lên, dẫm bàn đạp tiến thẳng về phía cổng trường, có lẽ vì tan học chưa bao lâu, nên khắp sân trường đều tràn ngập tiếng chuông xe đạp.
Vừa nói cười dọc đường, đến ngã tư Hứa Nhu rẽ hướng khác, quay lại vẫy tay với cô: "Về cẩn thận."
Lâm Sơ Tinh ngẩng đầu, "nhớ rồi, cậu cũng vậy."
Mười phút sau về đến nhà, căn biệt thự to lớn nhưng hơi trống vắng, như mọi khi chỉ có một căn phòng nhỏ trên lầu hai sáng đèn.
Lâm Sơ Tinh đi thẳng về phòng, ném cặp sách lên giường, cầm quần áo tắm rửa.
Phòng bên cạnh phát ra tiếng đập đồ đạc, lác sau thì yên lặng, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ.
Lâm Sơ Tinh dường như đã quen, cô vương tay vặn vòi sen hết mức, tiếng nước dần che lấp tiếng thiếu nữ nức nở khóc.
Tắm xong mặc dù tóc vẫn còn ước nhưng Lâm Sơ Tinh vẫn lấy tờ đề còn dang dở ra ngồi vào bàn học bắt đầu làm.
Sau lưng tiếng gõ cửa dồn dập, cô ngừng viết, khó chịu xoa xoa thái dương.
Lâm Uyển Như đẩy cửa bước vào trước khi cô trả lời, trên tay cầm dĩa trái cây gọt sẵn tức giận nói: "Sao mẹ gõ cửa con không trả lời."
Lâm Sơ Tinh rũ mắt, dùng bút viết vài đường trên giấy nháp: "Con nhập tâm giải bài quá nên không nghe thấy."
"Thiệt không? " Lâm Uyển Như cười dịu dàng đưa đĩa hoa quả cho cô: "Ăn chút trái cây đi."
Lâm Sơ Tinh cười cho có lệ: "Vâng ạ, lát con ăn sau."
Lâm Uyển Như gật đầu, đặt đồ xuống bước ra ngoài.
Lâm Sơ Tinh quay lưng về phía cửa, lắng nghe từng tiếng bước chân, hơi thở cô dần gấp gáp, giây tiếp theo, một bóng cười quay lại nhanh như cơn gió.
Lâm Uyển Như đưa tay nắm tóc cô, vẻ mặt dịu dàng biến mất thay vào đó là điên cuồng tuyệt vọng: "Sao mày không mở cửa cho tao, mày cũng không trái cây tao gọt, hay là mày cũng muốn bỏ đi? Sao mày không nghe lời, tao tốt với mày như vậy, mày còn muốn bỏ đi, Tại sao -- tại sao hả"
"Mẹ, con không có bỏ mẹ...."
Người phụ nữ điên cuồng như không nghe thấy, Lâm Sơ Tinh cúi người bảo vệ đầu, trong bóng đêm tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Một đêm dài như vậy ác mộng khi nào mới kết thúc đây?.
----------@----------
Mình cũng chưa đọc hết bộ này chỉ biết kết HE rồi thấy bên Tấn Giang tích phân khá cao nên dịch thoi, mong là hong lâm li bi đát khóc lên xuống
----------------------
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ