Hai tháng trước Lâm Tuyết Ngân bị Lãnh Mỹ làm cho hiểu lầm rằng cô ngoại tình với người khác. Lâm Tuyết Ngân vừa tức vừa đau lòng, cùng Ngôn Phù đòi tìm tịch địch lấy lại chủ đạo. Càng hơn nữa cô thư kí thật sự có ý định rù quến Lãnh Mỹ. Tạo ra một hiện trường giả làm nàng xém chút nữa điên cuồng chạy ngang lộ bị xe đụng trúng mà gãy chân.

Lãnh Mỹ tra ra được chân tướng, phát hiện mình như vậy có lỗi với Tuyết Ngân. Gỉai quyết người phụ nữ đó, lấy tội cố ý tham nhũng quỹ đen của công ti đem tống vào tù, dẫu sao lòng nhân ái của Lãnh Mỹ là được Tuyết Ngân thuần hoá. Về phần tự thấy mình đáng giận ra. Cô quyết định mang sự tự do của mình đem giao cho Lâm Tuyết Ngân.

Tháng 12 này hai người quyết định bay sang Pháp để làm giấy kết hôn. Cô còn có ý định tổ chức một lễ đường tuyệt vời cho nàng, không phải, nhất định phải có lễ đường cho người phụ nữ mình yêu nhất.

" Không phải Cơ Cơ nói hai người đang rất hạnh phúc, cớ gì bây giờ cậu nói Tuyết Ngân sắp kết hôn? ".

Ngôn Thanh Lãng vội đến muốn đập bàn mà chất vấn Lãnh Mỹ. Nhìn cũng biết Lâm Tuyết Ngân vì yêu Lãnh Mỹ đã chịu chảy bao nhiêu nước mắt. Chuyện gì xảy ra, làm sao Tuyết Ngân sẽ đi kết hôn với người khác. Rồi còn Lãnh Mỹ, cô ấy chịu mở trái tim đón Tuyết Ngân vào, không phải sẽ yêu thương nàng mà đi ngăn cản đám cưới này sao. Cả hai đều khó khăn bên nhau mấy năm trời. Lí nào Lãnh Mỹ không muốn giữ Tuyết Ngân lại.

Ngôn Thanh Lãng sợ nhất là li biệt...

" Chẳng lẽ cậu cứ như vậy để Tuyết Ngân kết hôn sao?! ".

" Không muốn ngăn cản đám cưới này sao?! Cậu chỉ cần lên kế hoặc cướp cô dâu thôi mình có thể trợ thủ mà!!! ".

Càng nói càng lạc đề. Lãnh Mỹ đã bảo đối tượng Tuyết Ngân kết hôn là người khác đâu. Thì ra nàng hiểu lầm... nhưng nếu thật sự Tuyết Ngân sẽ kết hôn với người khác, Lãnh Mỹ sẽ làm ra cái gì... còn Ngôn Thanh Lãng thực hưng phấn để đi cướp dâu sao?

" Lên kế hoạch cướp dâu cũng như không thôi. Cô dâu ban đầu đã là trong tay mình, cướp xong vẫn về tay của mình thì cần gì tốn sức nữa óc nhỏ ".

A? Vậy là...

" Oa! Cậu và Tuyết Ngân sẽ kết hôn sao?? Trời ơi! ".

Lãnh Mỹ rất muốn rút lại cái câu "Thanh Lãng đã thật sự trưởng thành". Cái thói có chuyện vui sẽ hét lớn này trưởng thành đến bao nhiêu cũng không bao giờ mất.

Trong công việc và đời sống, con người của Ngôn Thanh Lãng sẽ có chút khác biệt. Kiểu, nàng sẽ cực kì nghiêm túc lúc ngồi trên ghế văn phòng giải quyết vấn đề của công ti. Nghiêm khắc với nhân viên không chú trọng việc làm. Về mặt ứng xử với mọi người, nàng luôn tỏ ra thân thiện. Đối với bạn bè còn có tận tâm nhiệt tình, cho nên chuyện kinh hỉ này đối với Thanh Lãng, nàng nhất định vô cùng vui mừng mới hét lên.

Thấy được cái gật đầu của Lãnh Mỹ, nụ cười của Thanh Lãng càng thêm rộng, vài giây thì biểu môi, uống một ngụm cà phê mất hứng rồi lại hưng phấn tiếp tục cười.

Lãnh Mỹ biết, luôn biết Trạch Tịnh Cơ yêu Ngôn Thanh Lãng nhưng không hiểu, luôn không hiểu vì lí do nào mà yêu nàng. Lãnh Mỹ tự thầm hỏi chính mình, năm xưa vì sao đối với Thanh Lãng có một chút yêu thích, chẳng qua là nàng hoà đồng, nhiệt tình thôi!

Lãnh Mỹ nói đúng, yêu nhau bảy năm, Trạch Tịnh Cơ vì nàng mà chờ đợi năm năm. Thanh xuân đã vì mình mà khép lại ngược lại Thanh Lãng đã cho Tịnh Cơ ngoài tình yêu thật sự còn cái gì khác nữa. Ngôn Thanh Lãng thầm nghĩ có phải hay không nàng cầu hôn cô, cô sẽ cảm động thấy được bấy lâu nay tình yêu độc nhất này vĩnh viễn thuộc về cô, không hề lãng phí những năm thanh xuân kia. Còn nàng vui vẻ sau này rất có bản lĩnh mang giấy kết hôn hợp pháp cùng tất cả sẽ đều giao cho Trạch Tịnh Cơ, như vậy quá tốt rồi.

- -----------------------------------

Trận mưa to vừa tạnh làm ướt cả một sân vườn, lá cây còn vương vài giọt mưa thỉnh thoảng sẽ rơi ti tách xuống. Giống như tâm tình của Trạch Tịnh Cơ đối với Ngôn Thanh Lãng, xa cách nhau thì cực đau khổ nhưng gần nhau rồi tất cả đau khổ vốn chưa hề vơi hết đi.

TV đang mở chiếu bộ phim hài nhưng đôi mắt vô hồn của Trạch Tịnh Cơ vẫn nhìn về tấm kính xuyên ra ngoài đường kìa. Trông ngóng hình dáng của một ai đó trở về. Thở dài một hơi, mất hứng quá không xem nữa, trực tiếp cầm điều khiển tắt TV.

Mỗi ngày của năm năm kia giống như một cuốn băng chậm rãi tua lại trong đầu Trạch Tịnh Cơ. Nó vốn rất ngắn lại rất dài nhưng đơn giản, đơn giản đến nhàm chán và dễ dàng nhớ lại tất cả khi không có Ngôn Thanh Lãng.

Mở mắt không thấy em- thở dài.

Về nhà không thấy em- thở dài.

Không ôm được em- thở dài.

Tối ngủ bên cạnh tôi không có em- rất nhớ và khóc.

" Em đi rất nhanh sẽ trở về thôi, chị hãy đợi em, 5 năm thôi có được không? 5 năm em trở về sẽ mang cho chị thật nhiều hạnh phúc được không? ".

Chỉ cần em ở bên cạnh tôi đã đủ hạnh phúc rồi chứ không phải cần em có công danh...

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết ngập nước mắt của Ngôn Thanh Lãng Trạch Tịnh Cơ đành nuốt câu nói đó vào, tôi đợi em. Ở đầu con đường từ biệt tại sân bay có hai bóng người con gái ôm nhau thật chặt mà khóc.

Những năm tháng không có Ngôn Thanh Lãng. Cuộc sống của Trạch Tịnh Cơ trở nên vô cùng an tĩnh, một chút náo nhiệt cũng không có. Giống như thấy được con người trước mặt nhưng đôi mắt lại quá xa vời, tâm tư kia nhìn cỡ nào cũng không thấu, chuyện gì xảy ra ngoài mặt đều không biến đổi, Trạch Tịnh Cơ suy nghĩ những gì không ai đoán mò được cả. Điều này làm Trạch Tử Tử và Lan Thanh Hoa vô cùng khổ não, chỉ có thể chờ tên đầu xỏ kia mau chóng vác xác trở về, mang theo nụ cười thoả mãn cho Trạch Tịnh Cơ.

Rốt cuộc phải chờ đợi đến bao giờ?, năm năm rồi lại thêm một năm nữa đã đủ chưa? Đêm nay lạnh thế này, Trạch Tịnh Cơ vẫn có thể ôm thân mình yên giấc sao?

Ngôn Thanh Lãng, trong một năm nay chị có thể chạm vào em nhưng mà một ngày chúng ta gặp nhau chưa tới 4 tiếng. Em đã nói sẽ mang thật nhiều hạnh phúc cho chị, có em bên cạnh chính là hạnh phúc rồi nhưng em... Em là tên lừa gạt nhất mà chị từng gặp cũng là người mà chị yêu nhất... nhất trong duy nhất... chị chỉ yêu duy nhất em. Cho nên mất bao lâu đi nữa chị vẫn sẽ đợi, đợi em ôm lấy chị, làm cho chị an tâm mỉm cười chỉ có thể là em.

Trong lòng Ngôn Thanh Lãng cực kì vui sướng lái xe về nhà, ngày đầu tiên được thả sớm a.

8 giờ, Ngôn Thanh Lãng về tới nhà. Có chút phức tạp... ngôi nhà sớm luôn hiu hoạnh như vậy sao? Không biết sao trong lòng nàng nổi lên một tia áy náy, không nghĩ nhiều liền tiến vào nhà đi thẳng lên phòng ngủ.

Trên giường là dáng Trạch Tịnh Cơ co thành một đoàn, bàn tay này ôm lấy cánh tay kia, thỉnh thoảng hai vai sẽ run lên.

Như có một cái rìu khoang mạnh vào lòng ngực Ngôn Thanh Lãng, cảm giác này vừa tề điếng lại đau đến ngây người.

Hằng đêm Ngôn Thanh Lãng không về, dáng vẻ của Trạch Tịnh Cơ vẫn là tự dùng cơ thể ủ ấm cho tâm hồn trống vắng. Yêu Ngôn Thanh Lãng, có được nàng ở bên cạnh mới chính là hạnh phúc, khoảng cách có xa bao nhiêu đi nữa vẫn không ngưng được tình yêu này nhưng mà nó tạo nên nổi cô đơn khi không có người kia ở trước mặt mình cười cười nói nói.

Nước mắt Ngôn Thanh Lãng không tự chủ được từng giọt cứ rơi xuống, nàng chưa bao giờ ghét bản thân mình như lúc này, thật sự mình chưa từng để ý đến cảm xúc của Trạch Tịnh Cơ.

Ngôn Thanh Lãng bước đến phía giường, từ trên nhìn xuống khuôn mặt bất an của Trạch Tịnh Cơ, ngay cả ngủ hàng chân mày cũng nhăn lại.

Bản chất dễ ngủ của Trạch Tịnh Cơ bởi vì rời xa Ngôn Thanh Lãng năm năm đã dần có biến chứng. Không phải, vẫn dường như rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng mà trong mơ thường xuyên gặp ác mộng nên rất nhanh giật mình tỉnh dậy.

Bỗng nhiên Trạch Tịnh Cơ từ trên giường bật dậy, thở hỗn hển. Ngôn Thanh Lãng giật mình cuối xuống ôm cô vào lòng. Giọng nói nghẹn ngào dỗ dành Trạch Tịnh Cơ.

"Đừng sợ, đừng sợ. Có em đây rồi Cơ Cơ, chị không cần sợ nữa".

Hai tay Trạch Tịnh Cơ choàng qua vai Ngôn Thanh Lãng, đem nàng ôm chặt vào, đầu tựa trên vai nàng, ánh mắt sợ hãi nhắm nghiền lại.

" Thanh Lãng đêm nay đừng đi nữa được không? ". Hỏi như vậy nhưng Trạch Tịnh Cơ lực tay ôm càng mạnh hơn, cô sợ đây giống như cảnh trong giấc mộng, ôm lỏng một chút Thanh Lãng sẽ bay mất.

" Em không đi nữa, sau này cũng không đi nữa, chị đừng sợ".

Ngôn Thãng Lãng một tay ôm lưng Trạch Tịnh Cơ, tay kia mang chăn vén ra để hai người nằm vào.

Yêu Ngôn Thanh Lãng là Trạch Tịnh Cơ yêu trước, càng là mối tình đầu tiên. Đau khổ trong tình đơn phương cũng là Trạch Tịnh Cơ nếm trước. Vốn tưởng tình yêu một phía này vĩnh viễn cũng không có đáp trả, không ngờ ông trời còn biết thương người, để cô và nàng chung một căn nhà. Để cô cùng nàng dần có tiến triển. Nếu chờ đợi luôn có thể mang cho Trạch Tịnh Cơ hạnh phúc thì lí gì cô không chờ đợi.

- ---------------

Chương này sao t thấy có chút ngược con gái ruột thất lạc gần 30 năm của t...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play