Theo hướng lưng người phía trước cùng nhẹ nhàng bước từng bậc thang. Sống chung đã hơn 10 năm Lan Thanh Hoa tất nhiên sẽ hiểu tính tình lãnh đạm của Trạch Tịnh Cơ, ngoại trừ được cho vào danh sách "bạn" hay "gia đình" thì sẽ có một chút gần gũi hơn nhưng lại khó mà bộc lộ sự tưc giận cho người khác huống chi vì một người nào làm việc gì, xem ra Ngôn Thanh Lãng rất lợi hại rồi.
Lúc sáng tinh mơ Lan Thanh Hoa đang nhàn nhã ngồi trên xích đu ngoài vườn xem hoa vừa tận hưởng cốc cà phê do đại nô Trạch Tử Tử làm, tiếng chim ríu rít mặc dù không hẳn là êm tai nhưng mang lại cảm giác trong lành của thiên nhiên thì nghe tiếng Trạch Tịnh Cơ chào rồi bảo có việc cần nhờ giúp nên Lan Thanh Hoa bỏ dở cốc cà phê cùng đi lên phòng cô.
" Con muốn nhờ má giúp một tay trong sinh nhật của tiểu Ngôn sao? ".
Ngày mai chính là sinh nhật tuổi 18 của Ngôn Thanh Lãng, con số 18 này càng nghe càng êm tai bởi vì nó là một con số trọng đại, bắt đầu một tuổi thanh xuân thuần khiết cùng với những con đường mục tiêu hướng đến tương lai tươi sáng sau này. Ngôn Thanh Lãng 18 tuổi rồi, căn bản suy nghĩ sẽ tăng thêm 1 bậc mới, trưởng thành từ 18 tuổi sẽ chính thức được khai sáng.
Trạch Tịnh Cơ nâng khoé môi, mặc dù không phải chính xác do Lan Thanh Hoa mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra nhưng cô cảm thấy bản thân có được tố chất như ngày hôm nay là do người này truyền đạt.
" Con hiểu tại sao Thanh Lãng thông minh rồi ".
Trong những tháng Ngôn Thanh Lãng ở cùng trong căn biệt thự này thì làm biết bao nhiêu chuyện theo ý nghĩa vô bổ nếu không phải chưa từng biết thành tích học tập của nàng thì chắc Lan Thanh Hoa có ngốc cũng không tin Ngôn Thanh Lãng sẽ có tiền đồ.
Nghe được lời này trong lòng Lan Thanh Hoa vui sướng cười rộ lên gật nhẹ đầu, vài giây sau Trạch Tịnh Cơ mang ghế kéo lại ngồi đối diện bà, Trạch Tịnh Cơ xoay người từ trong hộc bàn lấy ra cuốn sổ tay nhỏ.
" Từ khi má bất đắc dĩ rời khỏi tiểu Ngôn có lẽ con bé đã không được một lần sinh nhật ấm áp... ".
Nói đến đây mặt Lan Thanh Hoa lộ ra một mảng bi thương, Trạch Tịnh Cơ hơi nhíu mài lại nhanh an ủi bà:
" Chuyện đã là quá khứ rồi, Thanh Lãng không để tâm má nhắc đến làm gì... ".
Dừng một chút Trạch Tịnh Cơ cười cười:
" Huống chi chẳng phải bây giờ em ấy đang vui vẻ bên chúng ta sao? ".
Lan Thanh Hoa nương đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng sáng chíu dội vào, lời này của cô làm dịu đi tâm trạng tự trách của bà.
Nhớ lại khuôn mặt cười sáng lạng khi cả 4 người cùng ăn cơm của Ngôn Thanh Lãng, Lan Thanh Hoa nhẹ nhàng thở ra.
Trạch Tịnh Cơ tiếp tục nói:
" Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật hạnh phúc cho Thanh Lãng đi ".
" Tất nhiên rồi ".
Cả hai một lần nửa nở nụ cười nhìn đối phương rồi bắt tay vào ghi chép, lên kế hoạch.
- ------------------------------------ dãi phân cách nơi chốn ------------------------------------------
Lớp học của Lãnh Mỹ cách Ngôn Thanh Lãng một tầng lầu, 12B ở lầu 1 thì 12E ở lầu 3, Ngôn Thanh Lãng nghĩ mỗi ngày đều vô tình để Lãnh Mỹ đi xuống tìm mình thì nàng có hơi áy náy, hôm nay Trạch Tịnh Cơ cũng không có tiết, như vậy nàng quyết định lên tầng trên tìm Lãnh Mỹ.
Học ở đây 3 năm ngoại trừ năm đầu có học tầng hai và là lớp trưởng có vài lần giúp giáo viên mang đồ lên tầng 3 thì ít có khi nào lên nữa nên cả đường đi bình thường chỉ cần 2 phút bây giờ Ngôn Thanh Lãng chỉnh thành 10 phút vừa đi vừa chăm chú nghiên cứu, vẫn chưa tới đúng nơi....
Từ xa dội lại tiếng ầm ĩ theo bản tính Ngôn Thanh Lãng lần theo tìm đến thì thấy cả một đám người tụ lại một chỗ, hình như không phải chuyện của họ mà là một đám người thích quan tâm chuyện của người ta, Ngôn Thanh Lãng cũng sắp là một trong đó.
" Con mẹ mày! ".
Một giọng con trai hùng hãi có chút run sợ vang lên, Ngôn Thanh Lãng dựa vào chiều cao của mình thành công chen vào đám đông, mài liền chau lại không nghĩ nhiều xảy chân đừng chắn trước vẻ mặt hờ hửng nhìn nam sinh của Lãnh Mỹ.
Lãnh Mỹ bất ngờ nhìn hai mài đang nhăn lại phía trước, sau đó hoảng hốt mắt liền nhìn cây côn phía sau đang hướng đầu Ngôn Thanh Lãng đập đến.
Ngôn Thanh Lãng chỉ cảm thấy phía sau kéo đến một trận tê rần, mảng tối chậm rãi bao phủ khuôn mặt sợ hãi của Lãnh Mỹ, không gian bất chợt đung đưa cơ thể lắc lư rồi vô lực ngã xuống.
Hoàn cảnh đã hổn loạn càng hổn loạn, cả trường này ai chẳng biết nữ thần xinh đẹp Ngôn Thanh Lãng, khi nàng ngã xuống cả đám xông vào có lòng nói muốn đem nàng lên phòng y tế, đám nam sinh thì tranh giành nhau đỡ lấy thân nàng.
Lãnh Mỹ vẫn giữ trạng thái đơ người, mặt có hơi tái lại nhìn đám người kia xô đẩy nhau, đến lúc phúc hồi cô nhanh chóng tiến đến đẩy lưng từng người ra, mọi người sợ Lãnh Mỹ đành nép sang một bên mở lối cho Lãnh Mỹ vào.
Cô vác một tay Ngôn Thanh Lãng lên vai mình, tay của mình thì giữ eo nàng liếc mắt sang một bên ý cần người giúp đỡ, Lâm Tuyết Ngân liền chạy đến giữ một bên còn lại của Ngôn Thanh Lãng, cả hai cùng vác một người xuống phòng y tế.
Do thân thể Ngôn Thanh Lãng vốn ốm nay có thêm hai người vác nên cũng thuận lợi vài phút chốc mang nàng đặt lên giường, Lâm Tuyết Ngân thở phù ra nhìn sang Lãnh Mỹ đứng một bên đăm chiều nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ đang chờ người phụ trách phòng y tế đến.
Lâm Tuyết Ngân lại nhìn vài giọt máu xuất hiện bên mu bàn tay Lãnh Mỹ thì mở thấp giọng giống như sợ điều gì:
"Đại tỷ, tay chị chảy... " " Tên đó gọi người đến xử lí đi ".
Lãnh Mỹ nói xong không chờ Lâm Tuyết Ngân đáp lại thì chạy thẳng ra ngoài tìm người phụ trách phòng y tế. Rất nhanh liền cùng nhau quay lại.
Sau khi có người điện cho Trạch Tịnh Cơ thông báo việc Ngôn Thanh Lãng bị đánh đang nghỉ trong phòng y tế thì gấp rút chạy xe ngay đến trường, lo lắng không ngừng tồn tại trong lòng.
< Tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì Thanh Lãng! >.
Tiếng gót chân vang lộp kộp dọc theo hành lang, Trạch Tịnh Cơ không màng chân mình có chút đau đớn dùng răng cắn môi đến trắng bệt cố gắng chạy nhanh vào phòng y tế.
Trạch Tịnh Cơ xót ruột nhìn người đang cầm bánh bao vẻ mặt ngây thơi ngồi trên giường liên tục ăn, cục đá to trong lòng cuối cùng được gỡ xuống nước mắt theo đó không kìm chế được nữa vỡ ra rơi dọc xuống mũi chân, cô tiến đến choàng tay ngang cổ Ngôn Thanh Lãng, chôn đầu vào vai nàng, giọng nói thút thít.
" Em đã nói không làm tôi lo lắng nữa mà... ".
Ngôn Thanh Lãng đặt bánh bao xuống bao rồi dời tay lên lưng cô nhẹ vuốt, sóng mũi có chút cay, xoay đầu dời mũi mình đến đỉnh đầu Trạch Tịnh Cơ hôn lên, run run thầm mở miệng.
" Tin tưởng em lần cuối đi, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chị lo lắng nữa... ".
Trạch Tịnh Cơ dời ra bước đến bàn kéo cái ghế cho mình ngồi, cô khoanh tay trước ngực chân bắt chéo, hai mắt đầy tức giậc mang theo chút lo lắng nhìn Ngôn Thanh Lãng chu mỏ.
" Em dám đánh nhau à? ".
Ngôn Thanh Lãng nghe xong xém phun hết bánh bao trong miệng ra, phản bác lại Trạch Tịnh Cơ.
" Có đâu a! ".
" Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? "
Ngôn Thanh Lãng thuật lại toàn bộ câu chuyện từ việc nàng nghĩ muốn tìm Lãnh Mỹ đến cuối khi bị ngất rồi được chị gái trực phòng y tế mua bánh bao cho ăn.
" Nhưng Lãnh Mỹ vẫn chưa giải thích cho em tại sao lại đánh nhau với cậu nam sinh kia ".
Cố gắng kìm nén sự tức giận, Trạch Tịnh Cơ thật sự muốn ngắt chết cái mỏ đang chu kia mà! Uỷ khuất thôi cũng không cần đáng yêu như vậy...
" Em nhiều chuyện vậy!! Có ai bảo em làm như thế không?! Có ai bảo em đứng chắn trước Lãnh Mỹ đó không?! ".