Đã định tửu lượng của Trạch Tịnh Cơ không phải thuộc dạng uống vào 1, 2 ly đã có thể say nhưng do đêm đó hăng say cùng đồng nghiệp cộng thêm tâm tình vì Ngôn Thanh Lãng mà không tốt nên liền chiều theo lời cổ vũ của đồng đội một hơi dồn hết rượu mạnh, Kha Anh đã có ý tốt dìu cô về, rượu vào lời ra Trạch Tịnh Cơ cứ nhắc đến tên Ngôn Thanh Lãng lảm nhảm, Kha Anh nhất thời cũng không nghĩ nhiều, nhớ có một học sinh được tất cả nam nhân lớp mình ái mộ "Ngôn Thanh Lãng" là một người có quy tắc riêng nên Kha Anh đã lưu toàn bộ hồ sơ của các lớp mình dạy vào điện thoại, bây giò cần thiết sử dụng Kha Anh mở xem địa chỉ nhà của Ngôn Thanh Lãng, chẳng qua vừa quen biết Kha Anh không tiện hay không có lí do hỏi địa chỉ nhà của Trạch Tịnh Cơ đành gọi một chiếc taxi mang cả thân Trạch Tịnh Cơ đến ngôi nhà trong khu tối tăm chỉ có vài căn tồn tại.
Đứng trước cánh cửa Kha Anh vẫn chần chờ không biết có nên nhấn chuông không, tự dưng không nắm bắt được chuyện gì đã mang người đến Kha Anh thật không biết phải làm sao để giải thích. Ba giây trôi qua Trạch Tịnh Cơ từ bất tỉnh sang tỉnh một miệng bảo Kha Anh về một tay mở cánh cửa, trong tâm trí cô cũng thầm mắng Ngôn Thanh Lãng luôn không cẩn thận mà khóa cửa, dù sao đây là một nơi ít người qua lại mà nhỡ có người lẻn vào ai sẽ là người trợ Ngôn Thanh Lãng đây? Kha Anh xuyên qua cửa kính thấy được người đã vào trong mặc dù cước bộ có hơi lảo đảo nhưng vừa hạ lưng xuống sofa an nghĩ ( đây là ngủ nga =))) thì cũng an tâm ra về.
Sáng tỉnh dậy ngoài cái đau đầu ra cái gì Trạch Tịnh Cơ đều không nhớ ngay cả vì sao mình ở tại nhà Ngôn Thanh Lãng đều không biết lí do.
" Em thật đáng ghét nha, dám thân mật với tên khác trước mặt tôi, em có biết không, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã chú ý em rồi, về sau càng tiếp xúc tôi nhận ra tâm tư của mình hết thảy đều có em, 3 tháng qua, tôi làm gì cũng đều nhớ đến em, ăn nhớ đến em, tắm nhớ đến em, sắp ngủ lại nhớ đến em cả trong giấc mơ cũng xuất hiện em, trong khi phải bận rộn cho công việc của tôi thì em lại như in trong đầu tôi, là em làm cho tâm tư của tôi rối bời đấy~~~ ".
Có cần phải nói trắng trợn ra vậy không? Qủa thật bái phục cái người tài trí hơn người này mà đến cả một câu dài như vậy lại nhớ rõ từng chữ không xót 1 câu. Nhưng mà Trạch Tịnh Cơ có ẻo lả nói như vậy đâu, bên này Ngôn Thanh Lãng nói chậm chậm mang theo vẻ châm chọc làm mặt Trạch Tịnh Cơ vốn đỏ nay đỏ hơn, sau một hồi mới lẳng lặng tiến lại gần đưa tay vén tóc đối phương ra sau gáy rồi kề môi gần tai nói câu cuối không cần kịch bản.
" Do vừa gặp chị đã trông như một thiếu nữ đứng đắn xinh đẹp rồi bảo sao em không nhận lầm là bạn học, đúng không bạn học ah~~ ".
Vẫn nhớ ngày đầu gặp gỡ như in, Trạch Tịnh Cơ một thân mặc áo sơ mi trắng ủi thẳng tấp phía dưới được nịch bởi một chiếc váy vàng xọc xanh dài đến đầu gối, điều quan trọng là Ngôn Thanh Lãng chỉ quan tâm ngũ quan vạn phần nghiêm túc lãnh đạm không màng đến việc người nọ đang cầm một xấp tài liệu mà có hồ sơ đặt tên của mình đầu tiên.
Ban đầu Trạch Tịnh Cơ có hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng thu lại khuôn mặt trong tầm mắt của mình, không phải là Trạch Tịnh Cơ chưa từng gặp qua nam thanh nữ tú nào chẳng là vẻ đẹp của Ngôn Thanh Lãng nổi bật hơn nhiều. Đôi mắt to sáng mang theo phần u buồn trong đó có lẽ là do có ủy khuất đi, dời xuống chiếc mũi cao thấy rõ đường nét được gắn trên đôi môi mỏng đỏ mộng kia khiến người nhìn muốn cắn một phát, người đời thường nói lông mày đậm là biểu hiện cho một người chung tình, có phải hay không Ngôn Thanh Lãng cũng thuộc dạng đó? Lần tiên gặp gỡ Ngôn Thanh Lãng đã gây đụng chạm còn mang theo cả nụ cười nhếch làm chấn động người nhìn đem tim Trạch Tịnh Cơ lúc đó đập lệch một nhịp, Trạch Tịnh Cơ cảm thấy mình là bị khi dễ sau đó có chút may mắn khi được là giáo viên chủ nhiệm của Ngôn Thanh Lãng, sau này tôi phải từ từ phản công khi dễ em một phen, nào ngờ càng ở cùng Ngôn Thanh Lãng, Trạch Tịnh Cơ không tài nào khống chế được tim của mình cứ đập mạnh suốt nhưng theo đó lại càng muốn bên cạnh, ngày ngày trôi qua dần xuất hiện một thứ tình cảm đơn phương trong lòng của Trạch Tịnh Cơ, sinh ra một loại bi thương gọi là tương tư.
" Nói xằng bậy ".
Trạch Tịnh Cơ cố tình xoay đầu dời ánh mắt ra hướng khác để né tránh ánh mắt câu dẫn buộc người chịu tội của Ngôn Thanh Lãng, bị nói đến chột dạ Trạch Tịnh Cơ chỉ còn cách đẩy vai Ngôn Thanh Lãng ra nhường đường cho mình đến giường đặt lưng xuống.
< Toàn là tào lao, tôi đã nói với em như vậy hồi nào!!! Đồ khó ưa! Uổng công tôi đã quan tâm em đến vậy, hừ, không quan tâm em nữa!!!! >. – Lời này Trạch Tịnh Cơ chỉ dám bực tức trong lòng nhưng cô thực sự sẽ KHÔNG QUAN TÂM Ngôn Thanh Lãng nữa, cho nên những ngày tháng tiếp Ngôn Thanh Lãng đừng có đắc ý mình sướng như tiên!!
Đây gọi là có làm không nhận, đã nói rồi sợ nói ra Trạch Tịnh Cơ liền không thừa nhận, Ngôn Thanh Lãng ủy khuất trong lòng, một lần nữa mang cả thân mình ôm trọn cả thân Trạch Tịnh Cơ bên dưới. Đồng chiều cao, mà từ nhỏ Ngôn Thanh Lãng đã không thích ăn uống nhiều nên ngoài món thích hợp cho tuổi dậy thì thì không dùng gì nữa ngoài ra là Đại Phong thỉnh thoảng kéo tay xuống can-teen thôi, khác nhau, Trạch Tịnh Cơ đặc biệt quan tâm ngoại hình của mình do đó khẩu phần ăn thường ngày rất ít, có thể nói giữa cân nặng của hai người không hơn thua bao nhiêu.
Thâm tâm lục phũ ngũ tạng của Trạch Tịnh Cơ đang gào thét bỗng có một lực nặng áp xuống, mang cả sự e thẹn ra ngoài mặt, Trạch Tịnh Cơ nóng giận vùng tay đẩy người trên, nào có dùng lực hơi mạnh nên cả cơ thể của Ngôn Thanh Lãng đổ một cái rầm xuống nền.
" A! ".
Đang hưởng thụ cảm giác ôm mỹ nhân lại bị mỹ nhân không thương tình quăng bỏ đặc biệt còn mạnh bạo như vậy, Ngôn Thanh Lãng có chết cũng không dám tái phạm nữa. Đau thật mà cả cái mông của Ngôn Thanh Lãng đập xuống nền ê cả lên.
Trạch Tịnh Cơ hoảng hốt nhìn xuống con người đang cau mày tức giận liếc mình dưới nền kia, cô không có quan tâm đâu nha, ai bảo do Ngôn Thanh Lãng ngu ngốc tự chuốc lấy đau làm gì, Trạch Tịnh Cơ tỏ vẻ không quan tâm tựa lưng xuống chiếc giường êm ấm có dư vị của người cô yêu thích khẽ cười một cái mặc Ngôn Thanh Lãng ở dưới lăn qua lăn lại giả vờ đau khổ khóc rống.
P/s: Tự dưng cảm thấy bản thân viết truyện kém ghê, nhưng không sao ta đây rất lạc quan, bởi vì nghiện truyện mà trong đại não phát ra rất nhiều tình huống muốn có trong truyện nên liền tập tành viết theo người ta cho bản thân đọc cũng như chia sẽ một tí truyện nhỏ nhoi cho các vị thôi nên vẫn là cố gắng hoàn thì hơn.
Người qua đường đọc truyện xin cho ta 1 sao để tinh thần phấn chấn hơn nga ~ Cảm ơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT