Nuông Chiều Vô Hạn

Chương 5: Đã biên và viết thêm


2 năm


 Hướng Ngọc Xuân call video

_________

An Kiều rũ mắt, nhấp nháy muốn đóng lại. Chợt có tiếng nói vang lên.

"Ê ê ê, đừng có ngủ mà!!! " Hướng Ngọc Xuân dí mặt sát vào màn hình điện thoại, rít khẽ.

An Kiều nhấc mí mắt lên nhìn màn hình, chậm rì rì nói, " Vậy làm phiền cậu tối gọi lại. "

Cậu che miệng ngáp một cái lớn, nước mắt sinh lý chảy ra vài giọt. Tay dụi dụi mắt.

Nói tiếp, "Hãy cảm thấy may mắn vì khoảng địa lý hiện tại giữa cậu và tớ, nếu không..." 

Chớp chớp mắt, Hướng Ngọc Xuân thắc mắc, 

"Nếu không...? " 

"Nếu không cái đầu chó của cậu không còn nguyên vẹn đâu." Xuân đầu chó thật biết chọn giờ gọi, cái trại cải tạo đó đang sống giờ sao hỏa hả?? "

"Tuần vừa rồi tớ đã phải rất cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ trại xuất sắc. Mới có máy gọi cho cậu đó. " Hắn cúi đầu, héo héo nói.

Lại tiếp, "Nay tính gọi để hỏi cậu muốn mua gì không, ngoại ô có nhiều thứ thú vị lắm. "

Cuối cùng Hướng Ngọc Xuân cũng hơi gợi lên hứng thú của An Kiều. Cậu chậm chạp xuống giường, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi quay lại. Leo lên giường, kê gối lên đùi, đặt điện thoại ở đệm. Chống cằm nhìn màn hình.

"Alo alo?? Tớ nói đùa thôi mà, đi đâu lâu thế? "

Điều chỉnh xong tư thế ngồi thoải mái, An Kiều lên tiếng,

"Tớ mới đi mười phút thôi? "

Nhìn thấy cậu quay lại, Hướng Ngọc Xuân mắt sáng lên. Trả lời, "Một phút không gặp tựa ba thu, nhớ cậu muốn chết. " 

"Thế, sao lại gọi giờ này? " Mới gần bốn giờ sáng thôi đấy!

An Kiều ngáp ngắn ngáp dài, dù cậu muốn tắt lắm rồi nhưng sợ người bên kia giận dỗi này kia! 

Hướng Ngọc Xuân bất đắc dĩ nói, "Ở đây bốn giờ sáng gà gáy, mười giờ tối tắt đèn. Chút nữa mọi người thức là tớ phải đi làm nhiệm vụ hằng ngày ngay. "

Nháy nháy mắt, "Hôm nay đặc biệt dậy sớm gọi cho cậu đấy. " 

An Kiều nghiêng đầu, mắt nhìn ra cửa sổ tối đen. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, tên quỷ kia chắc hẳn chịu không ít khổ.

Cậu thở dài một hơi, "Tớ nghe mẹ cậu nói, trại cải tạo... À không, trại đông nghiêm cấm dùng điện thoại mà. "

"Biết ngay nãy cậu lơ mơ, không nghe tớ nói gì cả. " Hướng Ngọc Xuân làm vẻ mặt nhe răng dữ tợn, giọng lại nhẹ nhàng trách móc An Kiều. 

An Kiều, "..." Lỗi tôi

Hắn giải thích, "Mỗi tuần ở đây đều có đánh giá và khen thưởng. Tớ hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, được đánh giá năm sao. " Hướng Ngọc Xuân nhấn mạnh câu 'hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ' . 

Tiếp, "Năm nay bọn đăng ký toàn mấy thằng óc lợn, thành ra tớ là người giỏi nhất khóa trại đông năm nay. " 

"Vì quá xuất sắc, đội trưởng lấy tớ làm gương cho mọi người, giải thưởng tuần là một yêu cầu cá nhân. Tớ muốn xin lại điện thoại dùng hai ngày "

"Ngu ngốc. " An Kiều cười nhạt, "Mấy trò văn hóa này tớ mà đăng ký, có búng tay cũng làm được. " 

Hướng Ngọc Xuân không chút do dự đồng ý kiến, 

"Tiểu tổ tông của tớ tất nhiên không thể so với người bình thường. " 

"Tổ tông nào của cậu, của ba tớ đấy nhé! " Lâu không ăn đánh nên ngứa mồm rồi. Chỉ biết nói vớ vẩn.

Hướng Ngọc Xuân không hài lòng, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, thấp giọng, "Tớ biết, nhưng trừ chú Khải ra. An Kiều chính là tiểu tổ tông của mỗi tớ! "

Nói xong Hướng Ngọc Xuân mới dám nhìn biểu cảm An Kiều, âm thầm nuốt nước bọt, tay trái miết nhẹ áo. 

Tức giận cũng đáng yêu mới chết chứ. 

Khi nãy An Kiều còn nằm trong chăn trông rất ngoan ngoãn, đi một lúc sau quay lại thì thành bộ dáng gợi đòn như bây giờ. 

Hắn biết chuyện An Kiều ốm yếu, cơ thể gầy gò, tưởng chừng một cơn gió thổi có thể cuốn bay cậu. Vì không thích giao tiếp, thích trạch trong nhà, ít ra nắng nên da cực kỳ trắng. 

Tư thế chống cằm làm cổ áo trễ xuống, lộ chốn bồng lai tiên cảnh, thấp thoáng theo chút hành động nhỏ của cậu còn thấy được hai trái cherry hồng hào.

Điện thoại hai đứa đều là máy đời mới nhất, chất lượng HD cực kỳ tuyệt vời. Qua màn hình, từng tấc da mịn màng, xương quai xanh hay cần cổ thon dài đều rõ mồn một. 

Sau khi mua máy, cửa hàng có nhắn tin hỏi hắn về cảm nhận người dùng. 

Chút nữa phải dành thời gian viết hai trăm chữ khen ngợi mới được! 

Tránh ánh mắt nóng rực xuyên màn hình của Xuân đầu chó, không hiểu sao cậu có chút ngượng. Khẽ quát, 

"Cậu còn nhìn nữa, tớ tắt đấy. " Loại ánh mắt này... Lần trước ba cũng nhìn cậu y hệt.

Lúc đó chỉ nghĩ ba đang tức giận vì cậu hành động nông nổi, không dám quay đầu nhìn thẳng ba để nghiên cứu. 

Biết mình không kiềm chế được nhìn chằm chằm An Kiều, Hướng Ngọc Xuân vội vàng xin lỗi. Chuyển chủ đề nói chuyện.

Chần chừ nói, "Cậu có biết, trên thế giới hiện nay ngoại trừ tình yêu nam nữ. Có một loại gọi là..." 

Chớp chớp mắt, Hướng Ngọc Xuân ngập ngừng dám không nói tiếp. 

An Kiều nghe đến đoạn 'ngoại trừ' lập tức biết câu tiếp theo Hướng Ngọc Xuân muốn nói. 

Đã từng có kinh nghiệm chơi game hẹn hò, tất nhiên trong game sẽ có lựa chọn giới tính cặp đôi. Cũng từng thắc mắc và đi tra rõ nên cậu cực kỳ hiểu đồng tính là gì. 

An Kiều giả vờ không rõ, hào phóng cho phép Hướng Ngọc Xuân không cần ngại. Thoải mái bày tỏ. 

Cậu thật sự là một người bạn tốt mà. 

Rất biết thấu hiểu bạn bè, dù nhiều lúc bạn bè như cái bẹ bàn.

Nhất là Hướng Ngọc Xuân, cái đầu chó không bao giờ biết nhận thức sai lầm chính mình. 

Ánh mắt Hướng Ngọc Xuân đảo đảo, "Gọi là... ừm, đồng tính đó. Đồng tính nam và đồng tính nữ. " 

An Kiều tò mò, "Một khóa trại đông đánh tỉnh giới tính cậu? " 

Tiếp theo hai tay cậu bụm miệng, gương mặt hoảng hốt, "Đừng có nói là... là cậu thèm muốn nhan sắc tớ nha. " 

Tai Hướng Ngọc Xuân đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, "Không có, tư cách lên mặt bàn tớ cậu cũng không có đâu! " 

An Kiều nhướng mày, tư cách lên mặt bàn cũng không có? Trẻ trong nhà ra ngoài xã hội học hư, trở về cần dạy dỗ nhiều trận nên thân. 

Tốt nhất là đánh gãy chân chó đi. 

Ngáp một cái, không kiên nhẫn nói, "Sủa mau, đột nhiên nhắc tới đồng tính là có chuyện gì? " 

Camera bên Hướng Ngọc Xuân từ từ di chuyển. 

Xuất hiện hai dáng người đàn ôn đang nằm ôm nhau. Một người dựa vào lòng người kia, một người ôm thật chặt người kia, dù tầm nhìn đã bị thu hẹp không ít do trời tối, nhưng không khó để nhận ra la hai người đàn ông. 

Chăn đắp nửa người, tay người đàn ông da ngăm còn đặt trên ngực người đàn ông nhỏ con hơn nằm trong lòng. 

Chuyển cảnh năm giây, camera rung rung, nhanh chóng quay lại bản mặt vô tội của Hướng Ngọc Xuân. 

An Kiều hơi ngạc nhiên, hai người đàn ông ôm nhau! Trước kia chỉ chơi game, còn bây giờ cậu được gián tiếp thấy trường hợp đời thật luôn.

Cậu cố thấp giọng, sợ mình làm hai người kia thức giấc, "Bạo ghê, rõ là cậu còn trong phòng mà!!! "

Khi nãy chuyển cảnh, cậu có thấy bên cạnh giường hai người kia còn một cái giường nữa. 

Nhìn nhanh qua còn rất gọn gàng phẳng phiu. 

Hướng Ngọc Xuân lắc đầu, "Đêm qua tớ về phòng muộn, khoảng chừng mười hai giờ. Phòng có ba cái giường, hai người đó từ hôm đầu tiên đã ngủ chung nên tớ quen rồi. Nên một cái đề tên Diêu Chiến bỏ không không ai nằm đấy. "

An Kiều sâu sắc cảm thán, "Trong trường hợp  này Hướng Ngọc Xuân sẽ được đổi tên thành bóng đèn năm trăm watt siêu sáng, siêu chói mắt. Đột nhiên thấy cậu rất đáng thương nha. "

Hắn khẽ híp mắt, nghi ngờ hỏi An Kiều, "Chuyện này… Cậu hiểu rõ quá nhỉ? "

Cậu giả vờ không nghe câu hắn nói, động động người chuyển tư thế ngồi, tiếp, "Nói chung là ở trong đó, cố gắng học tập ngày ngày tiếp thu tri thức mới. Vậy thì mẹ cậu sẽ không một lần gặp, một lần hỏi han gián tiếp qua tớ về tình hình cậu nữa. " 

Dừng một lúc, Hướng Ngọc Xuân thấy An Kiều như đang nghĩ điều gì nên im lặng chờ cậu nói. 

Thì An Kiều à một tiếng, "Hết rồi! " 

Hướng Ngọc Xuân, "..." Tình cảm bấy lâu nay, xa nhau lâu như vậy mà chỉ có hai ba câu nói này thôi sao? 

Hắn nén ấm ức trong lòng, thầm nghĩ mình kết giao với cậu mấy năm, cũng coi như bồi dưỡng ra tình cảm nam nam trong sáng. 

Qua chuyến đi này, được xếp chung phòng với cặp đôi không biết ngại ngùng kia cũng khiến tư tưởng hắn thoáng hơn. Không, phải gọi là banh không giới hạn luôn rồi! 

Hơi mất hứng nhìn An Kiều, Hướng Ngọc Xuân quyết đoán chào tạm biệt cậu rồi cúp máy. 

Lại nhìn sang giường bên cẩu nam nam đang ôm nhau ngủ kia, ưu thương xuống giường giải quyết việc ba không. 

Bên kia của màn hình điện thoại, An Kiều tắt rụp cái, hai gò má có xu hướng ửng hồng, hình ảnh hai người đàn ông trần trụi nằm ôm nhau vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu không thôi. 

Trong lòng An Kiều hiện giờ có một loại cảm xúc rạo rực không yên, đối lập với hình ảnh hai người kia là một hình dáng cực kỳ quen thuộc với cậu. 

Người thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài nghiêm chỉnh, quần áo gọn gàng sạch sẽ, đuôi mắt nhu hòa cùng với đường nét khuôn mặt nghiêm nghị. Dù Trần Minh Khải luôn mang bộ dáng lạnh lùng cấm dục, nhưng mỗi hành động đối với cậu lại dịu dàng hơn hết thảy. 

An Kiều cứ ngẩn ngơ nhớ đến Trần Minh Khải, không nhịn được mà rón rén muốn qua phòng anh nhìn một chút. 

Từ năm tuổi An Kiều đã tách ra ở phòng riêng, bởi vì cậu biết Trần Minh Khải và mẹ Tâm cần có không gian riêng để sinh hoạt, có thêm một đứa nhóc năm tuổi sẽ khiến hai người ngượng ngùng. 

An Kiều nhỏ khi đó tự cho mình một like vì tâm tư tinh tế của mình. 

Đã lâu lắm rồi cậu không bước vào căn phòng này, sắp quên mất trông nó như thế nào rồi...

An Kiều đứng trước cửa phòng, hồi hộp một hồi mới nhẹ nhàng mở cửa. 

Cạch__ Cánh cửa từ từ mở ra để lộ căn phòng tối đen, An Kiều thả nhẹ bước chân tiến đến cạnh chiếc giường lớn giữa phòng ngủ.

Cậu cố mở to mắt quan sát quanh căn phòng này. Trước đây vì tâm tư nhỏ của mình mà tự tách phòng, rồi tới khi cậu lớn lên thì tình cảm mẹ con lạnh nhạt lẫn nhau. Dù cậu rất yêu thương ba Khải nhưng có lẽ vì tâm lý nên cậu tự động tránh xa phòng ngủ ba mẹ. 

Hướng Ngọc Xuân có dụ dỗ cho tiền cậu cũng không bước chân vào đó đâu! 

Quan sát xong lãnh địa tương lai, An Kiều hài lòng nhìn xuống người đang ngủ say trên giường. 

Trần Minh Khải mặc trên người bộ quần áo ngủ thoải mái màu tối, gương mặt góc cạnh thả lỏng, dường như xuất hiện thêm vài phần dịu dàng hiếm có, đôi mi, đến chiếc mũi cao và đôi môi… 

An Kiều vô thức ngẩn người, không biết từ bao giờ đã cúi thấp đầu đến nỗi chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi Trần Minh Khải, tim An Kiều đập loạn nhịp đến chính bản thân cậu còn không biết, hàng vạn suy nghĩ nổ ra trong đầu cậu lúc này. 

Thế nhưng An Kiều không dám thở mạnh, hô hấp cũng như thể nhẹ hơn vài phần, chỉ sợ rằng người đang ngủ say kia tỉnh dậy. 

Đôi môi của Trần Minh Khải phả ra từng đợt hô hấp chậm rãi, hơi thở nhẹ nhàng bay ra rồi chạm đến môi cậu, tựa như chạm thẳng thẳng đến trái tim.

Trái tim An Kiều từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng này đã không yên, giờ đây lại đập mạnh tới nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. 

Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, hô hấp của An Kiều như bị ấn nút tạm dừng. Lại giống như vô thức mà thuận theo ý nghĩ táo bạo ấy, cậu hơi cúi người xuống, đầu môi nhẹ nhàng chạm một cái thật nhẹ như chuồn chuồn vào chóp mũi cao của Trần Minh Khải. 

Xúc cảm mát lạnh của da thịt từ môi truyền đến như dòng điện, khiến cả người An Kiều như bị giật, cử động căng cứng. 

An Kiều tựa như một con thiêu thân, chạy chối chiết ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất, vô tình không nhìn thấy đôi mắt trừng lớn đầy vẻ ngạc nhiên của Trần Minh Khải đằng sau. 

Cậu chạy một mạch về phòng mình, đến khi chìm vào trong chiếc giường mềm mại mới dám thở mạnh, trái tim đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. 

Nhớ đến hành động điên rồ lúc nãy, An Kiều hận không thể cho mình một phát tát.

Đáng ra là nhiều phát, nhưng mà cậu lại sợ đau.

 An Kiều cố gắng hết sức để quên đi hành động lúc nãy nhưng không thể, gương mặt phóng đại của Trần Minh Khải không ngừng xuất hiện, lượn qua lượn lại trong tâm trí cậu. 

An Kiều đưa tay lên che mặt, cố giấu đi hai gò má đỏ bừng vì ngượng, lại không che được đôi tai đỏ như sắp nhỏ ra máu.

Trong đầu cậu đã nghĩ đủ cách để đối mặt với Trần Minh Khải vào ngày mai nhưng tâm trí chỉ có một ý niệm duy nhất. 

Cậu vậy mà…

Vậy mà lại nổi lên ham muốn với cha của mình!

________

Lời đầu tiên là rất rất sorry các tình êu của Hent, tại bí ý tưởng ắ nên Hent drop ngang luôn. Dù rất muốn ra chương mới đó ạ! Hiện tại tui có hợp tác bộ này với bạn ChaeHoangMei. Mn cmt nhiều lên nha!













Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play