Nuông Chiều Vô Hạn

Chương 6: Lắc mình thành mẹ kế của cậu.


2 năm


Tác giả: Hent + Mei

Beta: Hent 



Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Đợi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia biến mất, một lúc sau Trần Minh Khải mới từ từ thu lại sự ngạc nhiên trong mắt. 

Nghĩ lại khi nãy, cái cảm giác môi An Kiều chạm nhẹ vào chóp mũi, trong nháy mắt anh đã muốn mở mắt ra và túm lấy An Kiều hỏi tại sao con lại làm vậy. Vì sao trời chưa sáng mà sang đây, vì sao lại lén lút làm hành động này. 

Cả người Trần Minh Khải chìm trong sự rối loạn cùng với những câu hỏi không tên, chưa chờ anh làm rõ cơn buồn ngủ đã kéo anh vào giấc ngủ. 

Thời gian trôi nhanh, bầu trời ngoài kia cũng dần sáng lên.

Rèm cửa trong phòng đã được kéo lại nhưng vẫn chưa kín hẳn. Những tia sáng bên ngoài hắt vào thành từng vệt trên chiếc giường gần cửa sổ.

Trần Minh Khải tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mở cửa ra ngoài, hướng đến đầu tiên là nhà bếp, nhưng trước khi đi ánh mắt anh có nhìn thoáng qua cánh cửa ngay gần cạnh phòng anh. 

Trong phút chốc, anh đã mong khi mình nhìn thoáng qua một lần nữa, cánh cửa ấy sẽ mở ra. 

Một suy nghĩ chợt vụt qua, đáy mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh hơn, môi hơi cong lên thành nụ cười mỉm, bước chân lại chậm rãi khoan thai đi đến nhà bếp. 

Được rồi, nếu Kiều thích chơi trò lén lút, anh chiều con chơi. 

Trần Minh Khải vào bếp, tiến thẳng đến trước tủ lạnh, thuần thục lấy ít nguyên liệu đơn giản bên trong, sắn cao tay áo ra trận nấu ăn.

Đầu tiên anh lấy hai cốc gạo, mỗi cốc là gạo nếp và gạo tẻ mang đi ngâm nước lạnh ba mươi phút. Mọi lần anh sẽ xào rau củ để ăn kèm với cháo, nhưng hôm nay lại thay đổi một chút. Trần Minh Khải quan sát quanh kệ bếp, ánh mắt anh nhanh chóng dừng ở túi bánh mì hôm trước An Kiều ăn không hết. 

Thôi thì, cháo kèm bánh mì sandwich vậy.

Anh cho dầu ăn vào chảo để chiên trứng ốp la. Sau đó cho bơ vào chảo để lửa nhỏ vừa, cho hai lát bánh sandwich vào áp chảo.

Rồi xếp hai miếng phô mai, vài lát thịt nguội lên mỗi mặt bánh mì.

Cho một ít rau rocket lên trên. Cuối cùng xếp trứng ốp la đã chiên lên trên cùng. Đặt một chiếc bánh sandwich còn lại lên nữa là hoàn thành. 

Làm xong hai phần bánh mì sandwich kẹp thịt nguội để gọn sang một bên. 

Hết ba mươi phút ngâm gạo, anh đổ gạo ra giá cho ráo nước, bắc chảo lên bếp và đổ gạo vào rang đến khi hạt gạo từ màu trắng đục chuyển thành màu trắng trong thì tắt bếp. 

Trong lúc đó anh đã nấu sôi một nồi nước để chuẩn bị cho gạo vào.

Vì là cháo ăn sáng nên anh chỉ nấu cháo trắng không, anh căn lượng nước với lượng gạo theo tỉ lệ ba phần nước và một phần gạo. 

Thấy nước đã sôi, anh cho gạo vào nồi, đậy nắp kín rồi tắt bếp, sau mười lăm phút, bật bếp cho nồi cháo sôi lên lần nữa, nhỏ vài giọt dầu ăn sau khi chín, cháo sẽ có vẻ bóng loáng đẹp mắt mà khi ăn cháo cũng dễ ăn hơn. Tiếp theo vặn nhỏ lửa để vậy một lúc, cháo sẽ tự nở nhừ.

Việc thức dậy sớm nấu ăn rồi cùng An Kiều ăn sáng là thói quen nhỏ gắn kết tình cảm hai cha con họ với nhau lúc An Kiều còn nhỏ xíu.

Từ một người đàn ông tay không dính nước mùa xuân và một đứa bé bập bẹ biết đi biết nói tới khi người đàn ông ấy đã thuần thục dọn dẹp nhà cửa, biết nấu tất cả các món ăn gia đình và đứa bé kia đã trưởng thành thành một thiếu niên tinh xảo, ngoan ngoãn. 

Đứng cầm điện thoại trả lời tin nhắn và mail công việc trong lúc chờ cháo chín hoàn hảo song chuyện An Kiều lén vào phòng rồi hôn trộm anh, trong lúc nấu ăn anh đã suy nghĩ kỹ lại.

Hành động lén lút này có thể coi là cách thể thiện tình cảm cha con đơn thuần, nhưng do bé con lại quá thẹn thùng nên không dám đường đường chính chính làm với anh? 

Nhìn bàn ăn được anh sắp xếp gọn gàng trước mặt, Trần Minh Khải thở dài một hơi, quay người đi gọi An Kiều ra ăn sáng. 

Đứng trước cửa phòng cậu, không hiểu sao anh lại muốn trốn chạy. Vỗ vỗ trái tim, tự nghĩ đó chỉ là hôn một cái thôi chứ không phải hành động thương luân bại lý gì. 

Tại sao cứ rối rắm hoài vậy chứ!

Định thần xong, cánh tay Trần Minh Khải giơ ra muốn vặn mở chốt cửa, ở giữa chừng lập tức ngưng lại, vì bên trong An Kiều đã mở cửa trước. 

Trần Minh Khải có chút thất thần nhìn thiếu niên mới mở cửa trước mặt. Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ rộng không vừa người khiến cậu trông như trẻ con mặc áo người lớn, mái tóc mềm mại rũ trước trán có hơi rối bời, đôi mắt đen mang theo vài phần mơ màng đáng yêu. Cậu như chưa tỉnh lắm, tay còn đang dụi dụi mắt.

Bộ dáng ngái ngủ mơ màng của cậu khiến cả người Trần Minh Khải cảm thấy không ổn, chuông báo động trong lòng reo vang từng nhịp liên tiếp. 

Còn bên An Kiều, cậu không ngượng ngùng hay mất tự nhiên như Trần Minh Khải. Chỉ nhấc mắt thoáng thấy hình dáng quen thuộc trước mặt, cậu liền tiến tới ôm lấy cánh tay anh. 

Mắt nhắm, chân lại quen đường quen nẻo chậm rì rì kéo anh tới phòng ăn để ăn sáng.

Sau khi yên vị ngồi vào vị trí, cậu mời anh một câu rồi cắm đầu vào ăn cháo, thậm chí không ngẩng đầu lên một lần. 

Trần Minh Khải nhíu mày, hôm nay Kiều xử sự rất khác. Chỉ mới ngồi vào bàn ăn một cái, anh đã ngay lập tức nhận ra. Chẳng lẽ là do nụ hôn tối qua? Nhưng anh đã không phản ứng gì tại sao cậu lại tự xấu hổ như vậy! 

Anh nhìn nhìn chằm chằm An Kiều một lúc rồi mới tập chung xử lý gọn ghẽ bữa sáng của mình. 
Thời gian quay lại năm phút trước.
An Kiều sau khi ngồi vào bàn ăn ngửi thấy mùi thơm bữa sáng, bụng nhỏ lập tức bị kích thích, đồng thời cũng khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hẳn. 

Chờ chút, sáng sớm hôm nay sau khi gọi điện cho Hướng Ngọc Xuân cậu có sang phòng ba làm cái gì? 

Làm cái gì? 

Cái hành động gì...

Hành động...

OMG! Ông trời hãy tát chết tươi con đi!

Lén lút xong còn quay về ngủ bù, lại còn ngủ say như chó chết. Mày giỏi lắm Trần An Kiều, tao có nên tự trao cho mày vé xuống địa ngục dạo chơi vài vòng hay không! 

Tên chó Hướng Ngọc Xuân kia gọi điện sáng sớm, ai mà biết khi thiếu ngủ cậu có thể kích phát dị năng làm điều ngu xuẩn vậy hả? 

Bên ngoài An Kiều rất an tĩnh ăn ăn ăn, bên trong đã sớm băm vằn Xuân đầu chó làm trăm khúc. 

Trần Minh Khải khuấy khuấy đĩa cháo, liếc nhìn An Kiều ở đối diện mấy cái mới thầm kín hỏi,

"Đêm qua ngủ ngon không?"

An Kiều đang bực dọc tưởng tượng chiếc sandwich là cái đầu Hướng Ngọc Xuân, sức nhai cũng gắng nghiền nát bánh hơn. Cậu không nhận ra ngữ điệu có hơi khác thường của Trần Minh Khải. Lại do bề ngoài quá tập chung ăn, đột nhiên nghe thấy anh lên tiếng, miếng bánh mì mới cắn lập tức bị nghẹn ứ.

Trần Minh Khải nhanh chóng đứng lên, đi vòng qua bàn đến vỗ lưng cho cậu, đưa cốc nước gần tay đến trước mặt cậu, An Kiều uống vài hụm mới miễn cưỡng ổn hơn một chút, mới hơi hé mắt nhìn ra.

Đập vào mắt là gương mặt của ba Khải. 

Trần Minh Khải tràn đầy vẻ lo lắng, đôi mắt đen tuyền của anh vừa hay chạm phải ánh mắt rò xét ngượng ngùng đối diện.

Hai ánh mắt chạm nhau, vô tình mang theo vài phần ngượng ngùng nóng bỏng. An Kiều chớp mắt nhìn qua chỗ khác, giả vờ với tay tới cốc nước của mình ở trên bàn.

Trong đầu lại vang lên tiếng nói hồi trước lúc Hướng Ngọc Xuân đang giả vờ gái tính, bộ dáng xấu hổ gớm ghiếc thầm kín nhận xét nhan sắc ba cậu.

"Cái bộ dạng cấm dục của ba cậu cộng với cái mắt kính lúc ngồi trên bàn giáo viên chấm bài thật đẹp trai quá đi mất!! "

Hai người bọn cậu đang trong giờ nghỉ nên lên sân thượng trường hóng mát, cậu đứng cách Hướng Ngọc Xuân đang dựa lưng vào lan can không xa. Nghe hắn nhận xét thế cậu cũng không phản ứng gì, nhưng câu tiếp theo cậu chỉ muốn bật tốc biến đến trước mặt Hướng Ngọc Xuân đấm vài cú, 

"Tớ mà là phụ nữ, nể tình cậu là bạn nên tớ sẽ chờ dì Tâm sanh cậu ra rồi lắc mình trở thành mẹ kế của cậu! " 

_____________



Chắc mn biết hoặc không? Lý do ba Khải nghĩ nụ hôi kia là "tối qua" vì trời chưa có sángg mà. 

Tốc biến: Bạn nào chơi liên quân chắc cũng biết, nó kiểu như là một cái skill ấy :> 

À, tui sắp được một bạn làm bìa truyện cho rồi, n lấy free nên tui vui vẻ đồng ý luôn :) 



Mei: Viết được 2c mà như sắp chết ýyyy

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play