Nuông Chiều Vô Hạn

Chương 3: Làm mình làm mẩy


2 năm


Anh quyết tâm 'lạnh nhạt' An Kiều, nhưng lời hứa vẫn phải giữ.

Đúng giờ về đến nhà, đang đứng trước cửa chần chừ thì cửa mở. Một thiếu niên nhỏ gầy sà vào lòng anh.

Trần Minh Khải theo thói quen đón người, ôm một lúc liền thả ra.

Anh vào nhà trước, An Kiều theo sau tiện tay đóng cửa lại.

Trần Minh Khải vào thẳng bếp nấu chè cho An Kiều, còn cậu đứng ngoài cửa bếp liên tục hỏi anh hôm nay đến trường có gì vui không, lôi đủ thứ trên đời ra nói. 

Trần Minh Khải: "..." Không muốn nói chuyện, quyết tâm 'lạnh nhạt' con trai của anh thành lập cả sáng không thể vì một câu nói mà tan tành.

Vuốt lương tâm một lúc rồi tập chung tiếp tục nấu chè.

Còn An Kiều trong lòng lại hoảng điên hồn.

Từ lúc vào cửa đến giờ, ba đều coi cậu là không khí! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này là muốn cậu đăng xuất khỏi trái đất sớm phỏng?

Cuối cùng không được trả lời câu nào, An Kiều chán nản chậm rì rì ra ngoài xem TV tiếp. Trước cậu lấy bám dính ba làm niềm vui, còn bây giờ... Bây giờ thì... Uất ức!

Muốn tự hủy.

Không cần chọn giờ đẹp, chẳng bằng tự hủy ngay bây giờ.

Cậu không biết anh nghĩ gì, khi sáng còn bình thường đến lúc anh ra khỏi nhà để cậu trơ quơ với cái cửa mở.

Là thấy có điềm rồi.

Mí mắt giật đến nỗi muốn vào viện khám.

Cái điềm này không phải anh thì là ai?

Giờ có nói thằng Xuân đầu chó bên ngoài gây rối với đám trẻ trâu xong quẳng nồi cho cậu gánh, cậu không tin!

Vì mẹ nó tống nó đi trại đông cải tạo giá trị quan vặn vẹo như cái vòng hương đuổi muỗi rồi.

Cuối cùng chỉ còn anh thôi, không phải anh cậu cũng không tin!

Đúng rồi, ngang ngược thế đấy.

Đầu cậu đang rối tung lên đây, chẳng nghĩ ra được gì cả!

Nói câu nào, câu đấy nhận lại đáp án im lặng, hoặc mím môi, hoặc nhìn chằm chằm vào mấy hạt đỗ như nó sắp biến thành vàng thành bạc không bằng!

Muốn ăn chè là lý do cậu kéo anh về nhà sớm thôi! Còn cái tình trạng này á?

Cóc thèm ăn.

Buổi trưa thầm chửi câu cuối mẹ nói hăng quá, nên ngủ xuyên trưa quên ăn.

Vốn dĩ muốn nói chuyện trưa nay ngủ quên trên sofa, nhưng anh cứ coi mấy lời cậu nó như gió thoảng qua tai.

Không thèm nói nữa.

Sofa là địa bàn nghìn năm cư trú của cậu dĩ nhiên vừa vặn ba tiêu chí: Đẹp, êm, to.

Nằm còn sướng hơn giường trong phòng, nhưng nhiều lúc cậu vẫn lấy lý do ngủ quên trên nó xong đau ê ẩm cả người.

Ừ, cậu đã lấy lý do đấy lừa anh.

Sofa là anh dựa theo tiêu chí của cậu mà mua, với lại nó cực kì đắt!! Nên lý do đấy không lừa được anh, nhưng anh vẫn đau lòng cậu, cung cấp dịch vụ massage cả người.

Dù cậu hơi thẹn với cái sofa, nói lương tâm không đau là giả nhưng nằm hưởng dịch vụ massage thích hơn.

An Kiều vui vẻ lừa người, cậu không quan tâm lý do nào đó của cậu dù mang đi lừa trẻ 5 tuổi nó còn khinh thường.

Nhưng anh thì không, anh là cam tâm tình nguyện 'bị lừa' .

Lý do đấy bây giờ không dùng được, độ yêu thích cục cưng sofa giảm xuống số âm. Cậu đá nó vào lãnh cung, mặc kệ nó. Tình yêu nghìn năm gì đó hồi trước chỉ như gió thoảng mây bay. 

An Kiều vào phòng mình, đóng sầm cửa. Tiếng động to cực kì. 

Đứng im một lúc, đợi mãi không thấy người nào đó gõ cửa hỏi thăm cậu bị làm sao. Lập tức tự bế giả muốn thành tự bế thật. 

Cậu cầm cái dép lê lên ném vào cửa.

... 3 giây

Ném thêm cái nữa? 

... Tiếp tục 3 giây

Ok, đồ dép lê vô dụng. Uổng phí tao đi mày lâu năm. 

Mắt đảo quanh phòng, xác định lên cái cốc sứ để trên bàn. Không chút do dự, cầm lên dùng sức một chút, ném thẳng lên ván cửa. 

Choang!!! 

... Chết mẹ.

Cốc sứ tan thành nhiều mảnh, bắn thẳng tới chân An Kiều, ghim sâu máu chảy. 

"Clm, đứng xa vậy còn bắn trúng tao? "

An Kiều đau đớn kêu lớn, Trần Minh Khải ở trong bếp đang thở ngắn thở dài, tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh phía phòng ngủ. 

Tiếng cốc sứ vừa dứt, tiếng con trai anh lập tức chuyền tới. Thầm nói không ổn, Trần Minh Khải chân dài năm bước tới trước cửa phòng An Kiều. 

Anh đứng ngoài gõ cửa, 

"An Kiều, An Kiều, An Kiều. Đừng làm ba sợ, ba mở cửa nhé! "

An Kiều bên trong nước mắt nước mũi tùm lum, chân chảy máu. Nãy cậu ngó nhanh 2 giây qua cái gương rồi, mặt cậu hiện tại xấu đến chấn động nhân tâm. 

An Kiều gào lên, 

"Ba đừng có vào. "

Làm mình làm mẩy, quá tay một xíu là kết quả chạy xa vạn dặm. 

Kế hoạch ban đầu của cậu: đóng mạnh cửa để truyền tín hiệu, không thì ném dép. 

Hai chiêu này trước đây chỉ khi nào cậu giận kinh khủng mới lôi ra dùng, thấp thỏm chờ anh vào dỗ mà mãi không thấy đâu. 

Tay cậu 'cầm đèn chạy trước ô tô' chỉ nghĩ bản thân đứng đủ xa rồi cầm lấy cốc sứ mà ném. 

Ai ngờ! 

Ai mà ngờ!!! 

Vừa xấu mặt không dám cho anh vào dỗ dành. 

Vừa chảy máu đau chân muốn chết! 

Đồ tay heo! 

Trước mày đẹp bao nhiêu thì bây giờ mày xấu bấy nhiêu, vừa xấu vừa ngu, đồng đội heo! 

---------------

Đôi lời: 

An Kiều: Sofa, tay mỹ nhân, dép lê kẻ sọc xanh đưa vào lãnh cung. 

Sofa: (¬_¬) Để xem ngươi rời xa ta được bao lâu. 

Tay mỹ nhân: Lỗi tôi.

Dép lê kẻ sọc xanh: ...





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play