Nuông Chiều Vô Hạn

Chương 2: Cái qq gì?


2 năm


Sau khi Trần Minh Khải đi được vài tiếng, mẹ Tâm đã trở về dọn đồ.

An Kiều phải ra mở cửa cho mẹ vào, vì ba xóa vân tay mẹ ở cửa rồi.

An Kiều ngồi xem TV, cắn hạt dưa vô cùng nhãn nhã. Cậu không hề có ý định giúp đỡ gì cả.

Mẹ cậu cũng không lên tiếng, lẳng lặng vào phòng thu dọn.

Từ bé hai mẹ con đã không thân thiết, càng lớn mối quan hệ mẹ con càng sượng trân.

Nói toẹt ra là như mẹ kế con chồng.

Nhiều khi cậu nghĩ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mà mẹ không có chút tình thương nào sao?

Câu hỏi muôn thủa qua thời gian đã nhận được câu trả lời, vô cùng hài lòng.

Đã thế ba cực kì chăm sóc yêu thương cậu nên chuyện rũ bỏ tình cảm mẹ con cậu đã sớm không cảm thấy day dứt.

Nếu cho lựa chọn hai người, An Kiều chọn ba ngay lập tức. Nói cậu lạnh nhạt tình mẹ cũng không sai, vì chuyện mẹ làm với cậu hồi nhỏ không thể nào xóa nhòa được.

Một lần nhớ mãi.



**

Năm 6 tuổi , mẹ dẫn cậu đi chơi công viên giải trí, An Kiều Nhỏ cực kì vui vẻ và phấn khích. 

Cậu dậy từ sớm tạm biệt ba đi làm rồi thay quần áo đẹp, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng ba làm cho, no căng bụng nhỏ.

Thời gian còn lại đợi mẹ Tâm thức giấc dẫn cậu đi chơi. 

Ngày đó, cậu kì vọng buổi đi chơi biết bao!

Đến công viên đi vài vòng ngắm nghía, An Kiều nhỏ được mẹ mua cho cây kem, mẹ Tâm dặn cậu ngoan ngoãn ngồi ghế chờ mẹ đi Wc,

"Kiều ngoan, mẹ đi một chút rồi quay lại nhé! . Mẹ nhanh lắm, con ăn hết cây kem là thấy mẹ rồi! "

Giọng nói mẹ lúc ấy dịu dàng, đôi môi mỏng cong lên, tay vuốt nhẹ đầu cậu.

Đó là lần cuối cùng, lần cuối cậu tin tưởng mẹ!

An Kiều nhỏ ăn hết cây kem, ngồi đung đưa đôi chân ngắn chờ mẹ về, người trong công viên từ đông đúc, lác đác đến tối mịt không còn ai. 

Cậu vẫn ở đó chờ, An Kiều nhỏ nghĩ sao mẹ lâu quay lại, cậu ăn hết cây kem mà bụng vẫn đói meo meo.

Chờ mãi, chờ mãi không thấy mẹ Tâm quay lại đón cậu.

Trời tối đen, các cột đèn điện bắt đầu thắp sáng, An Kiều nhỏ tuyệt vọng rồi. 

Cậu cảm thấy mình sẽ mãi mãi ở đây, không ai đưa cậu về nhà hết, cậu không biết đường về, nếu nhỡ cậu đi khỏi cái ghế này...

- Mẹ không tìm thấy mình thì sao bây giờ ?

Đến khi ba Khải cùng các cô dì trong nhà tìm thấy An Kiều nhỏ, thì cậu đang nằm co ro trên ghế vì lạnh...

Trời đêm sương lạnh bao phủ, cơ thể một đứa trẻ bị bỏ đói hai bữa sắp không chịu nổi.

Sáng hôm sau, An Kiều nhỏ liền không ổn, cậu sốt cao, cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy đỏ người phải nhập viện. Cậu nhắm mắt nằm trong phòng bệnh thoáng nghe thấy tiếng mắng của bà cậu dành cho mẹ Tâm. 

Bà là bà nội của An Kiều, từ khi thằng bé lọt lòng bà đã ở cạnh chăm sóc cháu mình, khi đó thấy Mai Thanh Tâm tỏ ý ghét bỏ chính đứa con ruột của mình, đứa con cô ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chẳng qua bà thấy Mai Thanh Tâm mới sinh, mệt mỏi khổ sở. Bà chỉ nghĩ mình nhìn lầm, suy đoán linh tinh. Còn bây giờ, thật đáng tức giận! 

" Hổ dữ không ăn thịt con, cô nghĩ gì mà đưa thằng bé đến công viên rồi bỏ nó một mình đến đêm khuya vậy hả ?? Nếu không phải thằng Khải thấy lời nói của cô không đáng tin mà gọi mọi người cùng đi tìm, thì An Kiều! Cháu tôi! Nó đã chết cóng ở cái ghế chết tiệt ngoài công viên. "

"Cô là mẹ nó, chẳng lẽ không biết thương con mình hay sao? "

Nói xong như trút gánh nặng, bà sụp người xuống, tay lau nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Người phụ nữ trung niên đứng cạnh bà, thấy bà sụp người cũng đưa tay đỡ, tay vỗ nhẹ lưng bà, nhỏ giọng an ủi.

Mấy người nói chuyện tiếng không to, e ngại bệnh viện lại còn đứng gần phòng bệnh đứa cháu nhỏ. 

Họ không dám đi quá xa đứa nhỏ, sợ bất chợt bệnh cháu nặng thêm không có ai phát giác.

Mai Thanh Tâm đứng im, ưỡn ngực, phong thái ngẩng cao đầu nhìn mấy người nhà chồng mắng mình. Cô cong môi, liếc mắt sang Trần Minh Khải đang lạnh mặt đứng bất động sau lưng mẹ chồng.

Trần Minh Khải nhận ra ánh mắt của Mai Thanh Tâm, ánh mắt âm trầm nhìn lại cô, nếu mấy năm trước không phải chính anh chăm sóc cô khi mới bắt đầu biết cô có thai, chính anh đưa cô đi đẻ.

Thì bây giờ anh đã nghi ngờ, An Kiều có phải con ruột của Mai Thanh Tâm hay không.



**

Mai Thanh Tâm thu dọn đồ đạc của mình vào mấy cái valy lớn, cô gọi điện thoại, giọng nói dịu dàng,

"Em dọn xong rồi, ông xã lên đây đón em đi! "

Người đàn ông bên phía kia cuộc gọi cười vài tiếng, cưng chiều nói,

" Lên xách đồ cho em thì có, cục cưng đợi anh 5 phút. "

Mai Thanh Tâm kéo valy ra đến huyền quan, cô nhìn An Kiều, hai mẹ con đối mắt. Thấy trong mắt An Kiều chẳng có cảm xúc gì, cô hơi thất vọng, mỉm cười dịu dàng.

Lấy từ túi xách ra một gói kẹo cầu vồng, đặt vào tay An Kiều,

"Mẹ tặng Kiều, sống với Trần Minh Khải... ba con cho tốt."

Cô vừa đẩy valy ra ngoài vừa nói tiếp,

"Sau này mẹ ra nước ngoài sống với... Chồng mới, mẹ không phải không thương con mà là..."

" Vậy tại sao năm ấy mẹ lại bỏ con một mình? "

" Em đây rồi, để anh cầm hộ valy cho. "

Vừa dứt câu, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lạ mặt tiến đến nói chuyện với Mai Thanh Tâm, hắn từ xa đã nghe loáng thoáng hai người nói chuyện, đến gần hơn vừa lúc nghe An Kiều hỏi câu kia. 

Hắn quay sang Mai Thanh Tâm hỏi sao thế, cô nhìn hắn lắc nhẹ đầu, tay ẩn ẩn hắn. Tiếp bước theo sau , đi được hai bước, cô mới quay đầu nhìn An Kiều. Chậm rãi mấp máy môi rồi vẫy tay tạm biệt cậu. 

Thân hình người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đồ sộ khác hẳn với ba. Người phụ nữ bên cạnh thân hình lả lướt, đi đứng kiểu gì như dựa hẳn vào người đàn ông.

An Kiều đứng nhìn bóng lưng hai người, trước khi biến mất ở khúc quẹo, bàn tay người đàn ông bỗng từ eo rời xuống mông Mai Thanh Tâm. Bóp mạnh một cái, tiếp theo móc tay vào trong váy ngắn....

Ấn tượng cuối xấu đến thế là cùng.

Cậu đóng cửa quay vào nhà, đi qua thùng rác tiện tay vứt gói kẹo vào.

Tiến nhanh tới sofa thả người lên, thất thần nhìn chương trình TV đang phát sóng. Nghĩ lại đoạn mẹ mấp máy môi cậu chỉ muốn chửi tục!

Ha hả

"Bởi vì mày là một sai lầm" ...Cái qq gì?

Vớ vẩn!

---------------





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play