Đâu rồi?

"Kim Ngưu đâu rồi?"

"Không biết? Từ tối hôm qua nhắn đã không thấy trả lời. Có phải thi xong rồi nên ngủ nướng không?"

"Không biết nữa. Gọi điện cũng chẳng nghe máy."

"Nó thì có bao giờ nghe điện thoại đâu? Mà có khi ngủ trương phềnh mắt lên cũng chả nghe thấy điện thoại ấy."

"Thi xong định rủ đi ăn xả stress mà gọi mãi chả thấy. Toàn "thuê bao không liên lạc được". Thấy hơi lo lo."

Đọc xong tin nhắn của Ma Kết, kẻ không bao giờ biết lo như Nhân Mã không hiểu sao cũng bắt đầu thấy lo thật. Hôm qua Kim Ngưu đi thi bị đánh dấu bài hủy kết quả, cả hai đều nhìn thấy. Ban đầu chỗ bọn họ ngồi cách con bé quá xa, lúc có chuyện cũng chẳng giúp được gì. Nhân Mã và Ma Kết bàn bạc một hồi, cuối cùng nhất trí cùng lắm thì kỳ tới hai đứa góp tiền tặng Kim Ngưu ba tín chỉ học lại, coi như quà sinh nhật sớm đi.


***

Sáng thứ hai đầu tuần, đông càng ngày càng rét. Không biết từ nơi nào trong nhà vọng đến tiếng bass đập bùm bùm khiến người ta muốn nổ phổi. Nằm trong cái chăm trùm kín mít phát ra mấy tiếng rên ư ử, cô gái nhỏ cuộn tròn như con sâu róm oằn oại trở mình. Chợp chợp đôi mắt ngái ngủ, Bạch Dương ủ rũ nhìn dự báo thời tiết: ngoài trời mười ba độ, lạnh sâu. Thật không muốn đi học một chút nào!

Vươn vai thật dài, lùm khùm ngồi dậy, chăn vẫn cuốn chặt trên người không khác gì một con sâu đo, Bạch Dương rón rén nhón chân xuống giường, tìm kiếm đôi dép bông hình con cá mập. Một chiếc dép để hơi xa, đầu ngón chân chạm phải nền nhà lập tức rụt lại. Bạch Dương rùng mình, rét thế này có phải nên tự cho phép bản thân cúp học một buổi hay không?

Chỉ là một buổi học, lại là buổi học đầu tiên, chắc không sao đâu nhỉ?


Đúng thế! Buổi đầu tiên đi học chỉ là để làm quen với lớp, thầy cô cũng chưa ghi điểm chuyên cần, không đi học cũng đâu có chết ai?

Hơn nữa trời lạnh thế này, chắc không phải chỉ có một mình cô nghỉ chứ nhỉ?

Có khi nào... giảng viên cũng sẽ không tới không?

Bạch Dương vừa vò đầu bứt tai cân nhắc, xoay mắt lại nhìn chiếc gối hình dưa hấu đầy khêu gợi ngay sau lưng. Một tia lý trí yếu ớt cuối cùng cũng bị đánh bẹp. Ngay lúc cô quyết định mặc kệ thế giới để trở về với chiếc gối quả dưa yêu dấu, điện thoại bỗng "ting ting" báo tin nhắn đến.

"Em có đi học lớp Tiếng Anh business nâng cao sáng nay không?"

Bạch Dương tỉnh ngủ.

"Em có, nhưng đang định bùng học hôm nay. Rét quá. Anh cũng học à?"

Song Tử nhắn đến một cái tin khá dài, giọng điệu là lạ, không giống phong cách hàng ngày của anh ấy. Errr... mặc dù Bạch Dương cũng chưa thân đến nỗi có thể phân biệt được phong cách hàng ngày của anh là thế nào.


"Anh có việc cần vào lớp ngồi. Nếu em có đi học thì anh đến. Nhắn anh sớm để anh còn biết."

Cô lật chăn, nhanh như cắt gửi trả lời:

"Em có đi."

Cho đến khi đã yên vị ngồi trong lớp học vắng tanh vắng ngắt, nước mũi thò lò bên ngắn bên dài, Bạch Dương vẫn không hiểu sao mình cuối cùng lại chọn đi học, cứ như bị ma xui quỷ khiến. Giảng viên môn Tiếng Anh business nâng cao là một cô giáo trung niên, dáng người béo múp, bước đi lắc la lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể từ trên người rơi xuống một miếng thịt thừa. Cô giáo nhìn cả giảng đường chưa ngồi đủ nửa lớp, dường như đã quá quen với việc sinh viên cúp tiết trốn học, thậm chí còn chẳng buồn giới thiệu lẫn điểm danh, bắt ngay vào bài tập.

Bạch Dương gà gà gật gật cắm đầu bút xuống tờ giấy nháp được mười lăm phút, Song Tử mới lò dò vác xác đến. Anh đứng ở cửa, không khó khăn tìm thấy dáng người cao ráo cùng mái tóc bob màu rêu xanh của Bạch Dương ở xa xa, nhưng lại không vội tới. Không biết anh muốn tìm ai, hoặc cái gì, đôi mắt hơi híp vì thiếu ngủ cứ dáo dác tìm khắp các dãy.
Bạch Dương cũng nhận ra bộ dạng khác thường của anh, liền hỏi:

"Anh đến có việc gì à?"

"Ừ. Định đến tìm bạn. Nghe bảo nó có học lớp này, nhưng sao không thấy đâu nhỉ?"

"Anh chắc không? Hỏi lại người ta xem."

Song Tử trầm tư một lúc, thở dài:

"Hỏi rồi, nhưng không thấy rep. Gọi điện cũng không được."

Từ ngày bắt đầu quen Song Tử, Bạch Dương chưa từng nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của anh. Xem ra, anh là đang có tâm sự.

"Hay cứ chờ một lát nữa đi, biết đâu bạn anh đến muộn."

Anh lại lắc đầu nói:

"Chắc không phải đâu, con bé đó chưa đi học muộn bao giờ."

Không sai, người Song Tử nhắc đến chính là Kim Ngưu.

Sau buổi thi hôm đó, anh muốn chạy đi tìm cô, nhưng không thấy đâu cả, có lẽ cô ấy đã về trước rồi. Song Tử không dám nhắn tin cho cô ngay lúc đó, chỉ sợ khiến cô thêm bực mình mà thôi. Kim Ngưu bị thầy Sư Tử ghét, chuyện này hầu hết sinh viên trong lớp đều biết, anh còn cố tình dụ cô ấy ném bài... Song Tử không muốn thừa nhận, nhưng nói gì thì nói, trong chuyện này anh cũng là người không đúng. Cảm giác áy náy khiến anh vô cùng bực bội, nhưng nếu như hoàn toàn không nhận sai, anh biết lương tâm mình càng day dứt hơn.
Sáng hôm qua, sau khi ngủ dậy, anh lấy hết dũng khí nhắn cho Kim Ngưu một đoạn tin nhắn xin lỗi rất dài, rất thành ý – hoặc ít nhất là anh nghĩ như vậy. Cô ấy là một người ít nói lại dễ tính, chắc sẽ không giận lâu đâu nhỉ? Nào ngờ tin nhắn gửi đi, chờ suốt một ngày vẫn không thấy hồi âm lại, thậm chí còn không thèm đọc. Song Tử bỗng đâm ra nghi ngờ chính mình: có khi nào Kim Ngưu giận anh thật rồi không?

"Giận thì thế nào?" – Bạch Dương khó hiểu hỏi, sau khi nghe anh kể lại tóm tắt toàn bộ sự việc phát sinh hai ngày trước. – "Ban đầu là chị ấy bị ông thầy kia ghim. Tờ giấy kia là của người khác ném nhầm tới, không phải của anh, anh còn định nhắc nhở chị ấy. Muốn trách phải trách ông giám thị kia chứ? Không hỏi đúng sai đã hủy bài thi của người ta rồi."
Song Tử cười khổ.

"Nếu nghĩ như vậy có thể cảm thấy thoải mái một chút, anh cần gì phải lặn lội đến đây tìm người."

Điểm mấu chốt là không phải ai đúng ai sai mà là anh có cảm giác mình thực sự có lỗi. Cô ấy bao che cho anh, anh ngược lại một câu xin lỗi cũng không dám nói, có còn là đàn ông không?

Bạch Dương chống tay lên cằm nhìn anh, ánh mắt trong trẻo lại chăm chú, không biết là đang hiếu kỳ hay tán thưởng. Song Tử bỗng khựng lại, suy nghĩ bỗng trở nên mông lung. Cô bé này nhìn anh như vậy là có ý gì?

"Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cũng là việc không ai muốn. Ai ở trong trường hợp này cũng sẽ làm thế thôi, bạn bè thì tự nhiên sẽ muốn bao che mà. Nếu chị ấy khai ra anh thật, thì anh với chị ấy đã chẳng là bạn. Anh nhắn lại đi, có khi bây giờ chị ấy ổn rồi đấy."
Bạn à? Song Tử chợt ngẩn người. Anh với Kim Ngưu chẳng qua chỉ có vài lần gặp nhau ở lớp học, hai người thực sự là bạn bè sao? Chuyện này lại cần phải suy nghĩ thêm một chút. Song Tử vò vò một đầu tóc rối, có chút bực bội.

"Anh hỏi, trả lời thật nhé. Nếu em ở trong trường hợp như thế, em có trách anh không?"

Bạch Dương gõ cây bút trên bàn, định hỏi cái gì lại thôi.

"Thế nào?" – Song Tử hỏi lại lần nữa. Ánh mắt anh rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc. Song Tử có đôi mắt hơi xếch, đuôi mắt cong lên giống như lưỡi lửa, mạnh mẽ lại nhiệt tình. Bạch Dương bị nhìn đến không kịp trở tay, bộ da mặt mà cô tự cho là rất dày của mình cũng phải nổi một tầng hồng nhạt. Nếu không phải cô đã ngắm quen trai đẹp, thần kinh vững, hẳn sẽ bị cái nhìn rung động của anh chàng làm cho điên đảo mất rồi.
Ôi, nhưng mà sao lại đẹp trai thế cơ chứ?

Bạch Dương nhích ra xa một chút, trong đầu không biết đã nhẩm đến bao nhiêu lần hai chữ "bình tĩnh" rồi, mới miễn cưỡng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cô đang lấy lại tinh thần suy nghĩ để trả lời, anh lại đột nhiên nói:

"Bỏ đi. Dù sao IQ của em cũng không đủ cho anh chép bài!"

Bạch Dương: "..."

Thôi được rồi. Trên đời không có ai hoàn hảo. Ông trời đã cho anh cái mặt đẹp trai, đương nhiên sẽ phải lấy đi của anh thứ khác. Còn thứ khác này là gì ấy à? Bạch Dương bĩu môi hừ một tiếng, cô không thèm nói! Với cái loại EQ này của Song Tử ấy à, có mà đến mùa quýt cũng không hiểu ra đâu.

Ca học buổi sáng kết thúc trong một tình cảnh không có gì đặc biệt như vậy.

***

Nhân Mã đỗ xe trên khoảnh sân gửi xe đối diện quán café Zodiac, sau khi tháo mũ bảo hiểm, đưa tay lên mắt giụi giụi. Không biết tại sao từ sáng đến giờ mắt cậu giật liên tục, tra thuốc mắt cũng không khỏi. Ma Kết ở phía sau vội vàng đưa tay chặn lại.

"Không được giụi nữa! Mắt sắp sưng lên rồi."

Nhân Mã chớp mắt liên tục, con mắt bên phải của cậu thực sự đã vằn lên những tia đục ngầu, nhìn có chút đáng sợ.

"Rất khó chịu."

"Khó chịu cũng không được dùng tay! Vào Corner có thể nhờ chị Bảo Bình pha một ít nước muối loãng."

Ma Kết sợ cậu lại lấy tay giụi mắt, bèn giữ nắm chặt lấy cả hai tay của cậu dắt qua đường. Nhân Mã đột nhiên ngẩn ra. Hạnh phúc đến bất ngờ!

Xe cộ nườm nượp lướt qua. Cậu theo sau Ma Kết, vui vẻ nghe cô ấy cằn nhằn ở phía trước, ngoan ngoãn như thể một chú cún con được dắt sang đường. Hmm, nhưng tại sao cái ngã tư này không mở rộng ra một chút?

Trong lúc Nhân Mã còn đang oán thán, Ma Kết đã kéo cậu vào bên trong Corner. Thứ hai đầu tuần, quán vắng teo. Không lấy gì làm lạ khi Mr.X và Mr.S lại đang vật nhau, à, vật tay nhau một cách đầy hăng say trên quầy tính tiền.

Có vẻ như đã học được một cơ số bài học từ những lần trước, Mr.S nhìn thấy hai đứa bọn cô cũng không thèm ngoảnh lại chào. Có điều, mặc kệ cho anh ta dồn sức đến mức mặt mũi cũng bắt đầu đỏ gay lên, chưa đầy một phút sau, cánh tay đã bị Mr.X vặn cho đổ rầm xuống. Mr.S phụng phụng phịu phịu gục xuống quầy đầy vẻ không cam tâm:

"Ma Kết, đều là tại em, tại em hết đấy. Tại sao lần nào em đến anh cũng thua vậy bé lực sĩ?"

Ma Kết vừa mới vác mặt tới đã trúng đạn, chưa biết trả lời ra sao thì Nhân Mã đã cười khanh khách:

"Đó là tại anh không có bản lĩnh. Anh - không - được!"

Thằng nhỏ này dám nói với người đàn ông trưởng thành như anh ba chữ "anh-không-được". Mr.S bị đả kích đến nỗi râu tóc cũng muốn xù lên rồi. Nó có hiểu ba chữ này có ý nghĩa gì không hả?
"Nhóc con... Cái gì mà không được? Tới đây, anh đây đánh mày một trận xem có được hay không?"

Mr.X tủm tỉm cốc vào đầu anh ta, bĩu môi thêm dầu vào lửa:

"Đừng có chuốc nhục vào người. Cậu... không – được – đâu!"

Đôi mắt xinh đẹp của Mr.S gần như phát ra tia lửa điện.

Bảo Bình lấp ló bên trong phòng bếp nhỏ, nhìn thấy Ma Kết, cô thò đầu ra chào rất nhanh:

"Hello! Hôm nay không phải đi học à?"

"Bọn em không. Kim Ngưu hôm nay có đến không?"

"Không biết nữa. Hình như sáng nay nó có ca học, có khi tan rồi sẽ đến thôi."

Nhân Mã chọn một cái bàn ngồi xuống, không thèm nể nang duỗi chân ngoe nguẩy trên mặt bàn. Ma Kết ghét bỏ hất chân cậu sang một bên.

"Chiều nay bọn em tính đi xem phim, nhắn Kim Ngưu học xong thì hẹn ở đây rồi, nhưng không thấy nó trả lời gì cả, nên tụi em mới đến chờ." – Nói đoạn lại nhìn sang đồng hồ. Năm phút chậm chạp trôi qua, chiếc đồng hồ tối giản không có số trên vách kính dường như không nhúc nhích chút nào. – "Bây giờ chắc là tan ca sáng rồi chứ nhỉ?"
Nhân Mã nhún vai ừ hữ. Nếu Kim Ngưu đến, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu không đến, cậu có thể dắt Ma Kết đi xem phim hai người được rồi. Bộ phim cậu chọn hôm nay lại là một bộ phim kinh dị ăn khách, có thêm Kim Ngưu ở đó... sẽ hơi bất tiện. Đây có phải Kim Ngưu biết tỏng ý đồ của cậu rồi, muốn giúp một tay hay không?

Mấy ngày nay hành tung của con bé có chút kỳ lạ. Trong lòng Nhân Mã thấy lo lắng, nhưng rốt cuộc cậu cũng không biết mình hy vọng Kim Ngưu xuất hiện hay không xuất hiện nữa.

Đợi thêm mười phút nữa, tách mojito của Ma Kết uống cũng gần cạn, chưa đợi được Kim Ngưu, nhưng lại đợi được Song Tử và Bạch Dương ngơ ngơ ngác ngác đi tới.

Song Tử không nhớ tên Ma Kết cùng Nhân Mã, nhưng vẫn biết rõ bọn họ là bạn thân của Kim Ngưu. Lập tức giống như đi lạc gặp được cảnh sát, anh nhảy đến trước mặt hai người thân thiết hỏi thăm:
"Hello, hai đứa không đi học ca sáng à?"

Nhân Mã vốn không thích tính cách thân thiện hơi quá đáng của Song Tử, chỉ lãnh đạm trả lời cụt lủn:

"Không đi."

Song Tử không quá để ý tới thái độ của cậu, tiếp tục đưa chuyện:

"Tưởng hai đứa sẽ đi học cùng Kim Ngưu?"

Ma Kết lắc đầu.

"Không, lớp đó kỳ trước bọn em học rồi. Kim Ngưu hồi đó bận đi làm không học được, bây giờ mới đăng ký lớp."

"Kim Ngưu hôm nay có đến đây không? Anh tưởng hôm nay nó đi học, định qua tìm nó nhưng không thấy. Chiều chắc nó sẽ đến quán chứ?"

Ma Kết định thuận miệng đáp một câu "Không biết", nhưng chẳng rõ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng lên nhìn anh:

"Sáng nay nó không đi học hả anh?"

"Ừ" – Song Tử vừa đáp vừa nhìn Bạch Dương, như một cách tìm kiếm sự đảm bảo. Một mình anh thì có thể không nhìn thấy, nhưng hai người chắc chắn không nhầm chứ. - "Anh... chuyện hôm trước là tại anh mới gây phiền phức cho nó. Anh nhắn mấy cái tin xin lỗi nó đều không trả lời, nên sáng nay anh định đến lớp này xem có gặp không, nhưng nó cũng không đi học."
Giống như thần giao cách cảm, Nhân Mã và Ma Kết bỗng nhiên quay lại nhìn nhau. Không gian yên lặng như được lọc qua một lớp kính cách âm càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng mơ hồ. Song Tử cũng cảm thấy có chuyện không đúng, liền mím môi ngừng lại.

"Anh nhắn tin cho Kim Ngưu từ bao giờ?" – Nhân Mã nghiêm túc hỏi.

Song Tử nhớ nhớ lại.

"Đêm thứ bảy thì phải."

Sắc mặt Ma Kết hơi xanh, cô nói:

"Em cũng nhắn nó tối thứ bảy, cũng không trả lời. Thậm chí không đọc."

Cái này rất không khoa học. Kim Ngưu có thể giận Song Tử, nhưng chắc chắn sẽ không giận lây sang người khác. Ma Kết là ai chứ? Không phải là bạn thân nhất của Kim Ngưu sao?

"Này Nhân Mã, hay đến nhà nó xem thử được không?"

Gương mặt cậu lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này... không phải cậu không muốnCậu là người hiểu rõ hơn ai hết, Kim Ngưu trước giờ đều sống một mình, nhỡ có chuyện gì thật thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà là đã hứa với nó rồi, sẽ không tùy tiện để người khác biết chỗ ở của nó, cũng sẽ không tùy tiện dắt người khác đến nhà nó. Có những chuyện đối với Kim Ngưu rất nhạy cảm, cậu không làm thế nào được.
"Chuyện này..."

"Còn do dự cái gì nữa? Nhỡ nó làm sao thì sao?" – Ma Kết sốt ruột cao giọng thốt lên, nghe giọng con bé sợ hãi đến mức mấy người bọn Bảo Bình ở bên cạnh chưa kịp hiểu câu chuyện thế nào, cũng bắt đầu trở nên bất an.

"Sao thế? Kim Ngưu làm sao à?" – Mr.X hỏi, giọng anh ấy bình tĩnh, nhưng vẫn hiện rõ đang lo lắng.

"Bọn em không biết. Nếu tính từ đêm thứ bảy, thì đến hôm nay đã hai ngày rồi không liên lạc được với cậu ấy rồi. Em không biết nó có sao không nữa."

"Không đi học, cũng không đi làm."

"Chờ chút, anh gọi điện về nhà nó xem." – Mr.S vội vàng lật điện thoại di động, bấm một số. Đây là số điện thoại bàn ở nhà Kim Ngưu, bọn anh là người quản lý tiệm, nên chắc chắn thông tin này phải có.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, không có ai nghe máy cả. Mr.S lại gọi thêm hai lần nữa, kết quả không khá khẩm gì hơn. Đây rõ ràng là không có người ở nhà. Sắc mặt mọi người càng kém, vẫn là Bảo Bình run run cất giọng trấn an:
"Có thể con bé đang ra ngoài thì sao? Hay cứ gọi điện di động cho nó đi được không?"

Ma Kết không do dự bấm số. Lần này điện thoại không đổ chuông, chỉ có giọng tổng đài thông báo "thuê bao không liên lạc được". Cô tắt đi gọi lại đến bốn năm lần, vẫn là như vậy.

Nhân Mã đứng bật dậy:

"Được rồi, để tao đến nhà tìm nó."

"Tao đi với mày." – Ma Kết vơ vội đồ đạc, lộc xộc chạy theo cậu. Nhân Mã có chút không muốn để cô đi, nhưng lúc này ai mà nghĩ được nhiều nữa cơ chứ?

Song Tử bồn chồn dặn:

"Có gì gọi điện báo cho anh nhé."

"Biết rồi."

Hai người một trước một sau kéo đi, vừa mới bước ra đến cửa, bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Là chuông điện thoại của Mr.X. Lúc này anh cũng đang lo lắng, căn bản không nhìn đến tên người gọi đã vội vàng ấn trả lời.

"Alo, tôi đây."

Không biết bên trong điện thoại nói cái gì, Mr.X mặt hơi tái đi một chút, vội vội vàng vàng chạy ra cửa vẫy hai đứa Nhân Mã trở vào. Nhìn đến dáng điệu này của anh ta, chúng nó biết chắc chắn là có tin của Kim Ngưu rồi. Nhưng vì sao người được gọi điện báo tin lại là Mr.X?

Mà mọi người lúc này đã sắp quây anh thành vòng tròn. Mr.X dập điện thoại, thở dài nói:

"Không cần đến nhà nữa đâu, Kim Ngưu đang ở bệnh viện, khoa hồi sức." 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play