Đừng bỏ bữa
X's note: Chúc các bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc nha. Mình đã tính viết chương này up giao thừa mà cuối cùng dọn nhà hết cả thời gian luôn. Lại thêm một năm nữa, lại hi vọng năm nay sẽ cùng mọi người hoàn thành câu chuyện này :3 Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và kiên trì với sự lầy của tớ :">
***
Tiếng bass xập xình vẫn vẳng lại từ phía xa, có lẽ đêm hội lúc này mới bước vào thời điểm náo nhiệt nhất. Chín giờ tối, Kim Ngưu xếp lại đống bài thi cất vào một chỗ gọn gàng, che miệng ngáp thật to. Càng về khuya trời càng rét, cửa kính bị mưa bụi bám mờ lặng lẽ bẻ chùm ánh sáng vàng từ cây đèn cao áp gần đó thành những đường gấp khúc. Cô bất giác giơ tay chọt một giọt nước đọng trên mặt kính bên ngoài, thầm nhủ nều như bây giờ có thêm một bát mì gà tần nóng sốt thì còn gì bằng.
Cách đại học Hoàng Đạo vài trăm mét, trên đường cô về nhà có một tiệm gà tần rất ngon. Có điều giá không phải chăng lắm nên cô mới chỉ ăn thử một lần. Hôm nay ngoài ý muốn kiếm được khoản tiền nho nhỏ, có phải nên tự thưởng cho bản thân một chút không?
Vừa nghĩ tới đó, tay nắm cửa bỗng loạch xoạch vặn mở. Hơi lạnh ùa vào, mang theo mùi rượu phảng phất gai mũi.
"Ơ? Sao thầy lại về rồi?"
"Ừ." – Sư Tử gật đầu đáp. Áo măng tô vắt trên tay, trông thầy hơi mệt mỏi. Có lẽ do uống rượu vào, cảm giác nghiêm khắc thường ngày tan đi không ít. – "Thầy lấy máy tính."
Kim Ngưu cẩn thận đưa tới chiếc laptop quả táo ngay ngắn trên bàn.
"Ừ, thầy cảm ơn. Đã ăn gì chưa?"
"Em về nhà sẽ ăn ạ."
"Ừ."
Thầy chưa dứt lời, trong tay cô đã nhiều thêm một cái túi giấy. Kim Ngưu theo bản năng tò mò nhòm thử, lập tức sửng sốt.
Gà tần!
"Thầy mua cho em ạ?"
Vẫn là một tiếng "ừ" trầm ấm ngắn gọn như cũ.
Chờ Kim Ngưu thu dọn đồ đạc xong xuôi, thầy mới tắt đèn rời khỏi phòng. Kim Ngưu đi trước, chiếc bóng cao dài không nhanh không chậm theo sau, lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa phải lướt qua những ô sáng vàng trên hành lang tối. Cho đến khi ba bậc thềm đá ngăn cách dãy phòng học cùng khoảng sân trường trồng xà cừ tốt um, Kim Ngưu chợt khựng lại, đưa tay ra ngoài.
"Em đi gì về? Mang áo mưa không?"
Buổi chiều rét hanh, không nghĩ mới đó đã đổ mưa ngay rồi, cô hơi bối rối:
"Mưa nhỏ thôi ạ, em mặc áo phao sẽ không sao."
Thầy Sư Tử sải một bước dài vượt lên phía trước Kim Ngưu, chiếc ô trong suốt roạt một tiếng nở bung trên đầu.
"Thầy đưa em về."
Trên mặt cô nở ra một nụ cười méo mó:
"Em có thể từ chối không?"
Có lẽ vẫn do rượu nên phản ứng của thầy hơi chậm, Sư Tử chớp mắt nhìn cô, ngoài ý muốn "ừ" một tiếng. Kim Ngưu không khỏi thở phào.
"Nếu ngày mai em lại xin nghỉ ốm, thầy sẽ tính là em vắng mặt."
"..."
Năm phút sau, Kim Ngưu không chút tình nguyện đành phải chậm chạp leo lên ghế trước của chiếc Prado màu cà phê mà cô cực kỳ không có cảm tình.
"Sao thế, muốn hỏi gì à?"
Hương cà phê nhàn nhạt trong xe vẫn dễ chịu như thế, thong thả xua đi mùi rượu quanh quẩn trên người Sư Tử. Từ góc độ của cô nhìn sang chỉ thấy được một nửa góc cạnh gương mặt bị nhuộm đỏ của thầy. Sống mũi thẳng tắp vươn cao, khóe môi bặm lại, mi mắt hơi cụp xuống lúc nào cũng giống như đang suy nghĩ. Mỗi khi thầy không nói gì, cả người liền toát ra một vẻ nghiêm nghị hà khắc khiến cho người ta thường quên mất rằng khuôn mặt này thực ra cũng rất đẹp.
"Dạ không có gì... Vết xước đằng sau thầy sửa lại rồi ạ?"
"Ừ, thầy sửa lại lâu rồi."
Nói vết xước chính là nói giảm nói tránh, lần trước Kim Ngưu đâm méo cả một bên thành xe - nghĩ bằng ngón chân cũng biết phải bỏ tiền triệu. Cô nghĩ đoạn cúi đầu vỗ vỗ bụng. Xem ra cái dạ dày không dùng được này của cô thỉnh thoảng cũng có tác dụng đấy chứ?
"Đau dạ dày à?"
Kim Ngưu vội vàng lắc đầu, tìm đại một lý do chống chế:
"Không, không đâu. Là... mỡ bụng thôi ạ."
"Em mà có mỡ bụng thì mọi người đều béo phì hết à? Cứ ăn uống thoải mái điều độ, béo lên một hai cân nữa mới tốt."
Cô kinh ngạc nhìn lại mình, nhìn đi nhìn lại vẫn không biết bản thân gầy ở chỗ nào, bèn rầu rĩ nói:
"Thầy ơi mặt em đã xấu rồi, còn béo lên nữa thì làm sao kiếm được bạn trai?"
Sư Tử nhìn gương chiếu hậu, khóe miệng từ tốn nhếch lên thành một đường cong dịu dàng hiếm thấy:
"Đứa nào chê em xấu?"
"Em mách thầy, thầy có đánh trượt người ta giúp em không?"
Trong xe vang lên tiếng cười trầm thấp:
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng thầy có thể ưu tiên cho mấy đứa qua môn."
"..." – Đây có nghĩa là Kim Ngưu tuy không béo, nhưng vẫn xấu có phải không?
Vượt qua một ngã tư đông người, chiếc xe đột nhiên tiến vào vùng sáng rực rỡ, hòa vào dòng người chen chúc đổ xuống đường trong lễ giáng sinh. Kim Ngưu buông xuống vài phần bất đắc dĩ trên mặt, tò mò nhướn người qua phía cửa kính ướt nhòe. Sư Tử gõ ngón tay trên vô lăng trong lúc chờ đèn xanh, theo tầm mắt cô nhìn thấy một ngọn tháp nhà thờ phong sơn trắng cách gothic hết sức cổ điển.
"Nhà thờ Hoàng Đạo, em đến bao giờ chưa?"
Xe đang nhích từng chút một qua đoạn đông người, Sư Tử đột ngột giẫm phanh. Hai đứa trẻ cao ngang tầm kính xe dắt tay nhau chạy ngang qua đường, một cặp ba mẹ hốt hốt hoảng hoảng đuổi tới đem cả hai vội vã bế lên, còn áy náy cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
"Hồi em còn nhỏ có một lần ba mẹ đưa em tới đây." - Kim Ngưu xoay người, tóc mái hime đen tuyền rơi xuống gò má, che lại biểu cảm trên gương mặt vốn dĩ đã nhỏ. Khi nói tới hai chữ "ba mẹ" thanh âm cũng nhẹ bẫng đi, không nghe ra tâm trạng. – "Thầy có hay đến nhà thờ vào giáng sinh không ạ?"
Đôi vợ chồng nọ ôm con tới vỉa hè bên phải, cẩn thận đặt hai đứa vào một vị trí an toàn, cẩn thận cúi người kiểm tra. Cho đến khi chắc chắn hai đứa nhỏ không bị thương ở chỗ nào, người cha mới bày ra nét mặt nghiêm khắc, rõ ràng là đang quở mắng cả hai.
"Không nhiều. Có vài năm sống ở nước ngoài, sau đó đón Giáng sinh cùng một gia đình người bản xứ, có nhiều phong tục cũng rất thú vị. Bọn họ đón giáng sinh giống như chúng ta ăn Tết Nguyên Đán vậy, đều là dịp để về nhà đoàn tụ cùng gia đình."
Anh nói không hết câu, Kim Ngưu một lần nữa rơi vào trầm lặng. Rõ ràng chỉ là đôi mắt đen trong trẻo, lại chẳng khác nào tường đồng vách sắt ương ngạnh đem toàn bộ tâm tình giấu vào bên trong. Con bé này năm nay mới bao nhiêu tuổi?
Vẫn là vỉa hè phía bên phải, gia đình nhỏ bốn người đã ôm nhau biến mất trong đám đông huyên náo từ bao giờ.
"Năm nay được nghỉ năm mới ba ngày, thầy và gia đình có dự định đi du lịch không?"
"Thầy chưa có gia đình. Ông bà nhà thầy thì không ở Việt Nam." – Nói đoạn, làm như thuận miệng hỏi – "Em thì thế nào? Có về thăm ba mẹ không? Ba mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh chẳng đợi được câu trả lời.
Thoát khỏi dòng người đổ về nhà thờ, xe đỗ lại trước cửa khu chung cư mini nhà Kim Ngưu. Chỉ thấy con bé vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc xin phép ra về. Đèn đường không đủ sáng, bóng lưng màu đen chẳng mấy chốc đã lẫn vào sau mưa bụi và những tán lá xà cừ đen, giống như muốn chạy trốn. Sư Tử không biết bản thân còn dừng lại đây chờ đợi điều gì. Hôm nay anh uống hơi nhiều rượu nên đầu óc cũng tê liệt rồi phải không?
Cho đến khi tia đèn điện màu trắng bật sáng từ một cửa sổ nhỏ trên tầng mười hai, chiếc Prado màu cà phê mới chậm rì rì chuyển bánh. Cô đặt món gà tần lên bàn, đoạn, đổ ập người xuống chiếc sofa màu đen cũ kỹ. Mấy vết rách trên mặt ghế da cọ vào da thịt, lọt ra mùi bông cũ ẩm mốc. Cô giơ tay với lấy chiếc gối tựa hình vuông trên đầu, chậm rãi ôm vào lòng nhìn đến ngây ngẩn dòng sắp bong hết trên vỏ gối cũ:
"Tặng con gái yêu."
Tám, chín, hơn mười năm rồi. Kim Ngưu sắp hai mươi tuổi.
Cô móc ra điện thoại trong túi, nhìn thấy một tin nhắn mới: quảng cáo từ nhà mạng. Facebook stories chỉ hiện mấy câu chuyện cũ. Cô tìm tên Ma Kết trong messenger gửi một tin nhắn, thật lâu không được trả lời. Nhân Mã không online, ngay cả Bảo Bình luôn đọc tin nhắn sau hai giây cũng không thấy bóng dáng. Cho đến khi Kim Ngưu nhớ ra vũ hội sinh viên vẫn chưa kết thúc, liệu Song Tử đã về chưa?
Mới hơn mười giờ. Đã hơn mười giờ. Kim Ngưu không buồn ngủ nữa, không đói nữa, không muốn làm gì nữa. Có đôi lúc điều người ta cần chỉ là có một người ở bên cạnh, không cần làm gì cả, ở bên cạnh là được rồi.
Mặt gối thấm ướt, cô cũng chẳng buồn lau đi. Kim Ngưu mơ mơ màng màng nằm đó trong lạnh giá không biết bao lâu, để cho ánh đèn trang trí xanh đỏ đặc trưng của lễ Giáng sinh kéo mình vào cơn mộng mị không lối thoát. Trong lòng cô bất chợt tràn trề hi vọng, có khi nào tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ thôi không? Mở mắt ra, cô vẫn là một đứa nhóc chín tuổi rụt rè nhút nhát thích lăn vào lòng mẹ khóc nhè, có được không?
Không được.
Chuông tin nhắn reo lên kéo cô về hiện thực. Kim Ngưu nheo mắt nhìn màn hình, thoáng sửng sốt đọc dòng tin nhắn Zalo:
"Em ăn chưa? Đừng bỏ bữa."
"Dạ dày vẫn chưa tốt lắm đâu."
Kim Ngưu ngồi xổm trên ghế, ôm hai gối bất giác ngẩn người thật lâu. Cô thật không biết mình đã kết bạn với thầy Sư Tử từ lúc nào. Biết vậy đã không ấn vào xem, giờ đã lỡ đọc tin nhắn rồi, nếu không trả lời có phải rất không lễ phép?
"Em ăn xong rồi ạ."
Phía bên kia hiện thông báo thầy Sư Tử đang gõ phím. Sợ bị hỏi thêm, Kim Ngưu bèn phủ đầu nhắn thêm một dòng:
"Muộn rồi, thầy đi nghỉ sớm đi nhé. Hôm nay thầy uống rượu chắc là mệt rồi."
"Ừ. Làm nốt vài việc sẽ đi nghỉ ngay. Em cũng vậy."
Nghe cứ sai sai thế nào?
Song rốt cuộc cô cũng gượng gậy, lật đật đem phần gà tần đi hâm nóng lại. Đèn lò vi sóng của cô đã hỏng, chỉ nghe được những tiếng quay rè rè. Mùi thuốc bắc thơm lừng lan vào bóng tối, khiến Kim Ngưu chợt nhớ ra lúc tối cô đã muốn thưởng cho bản thân một bữa thật ngon.
Nghĩ nhiều làm gì?
Còn may, chỉ cần làm nóng lại một chút. Vẫn là mùi vị ngầy ngậy đăng đắng của thuốc bắc và rau ngải cứu trong trí nhớ. Thầy Sư Tử mua cho cô là một phần đặc biệt, có nguyên một con gà ác và một quả trứng vịt lộn to bự. Kim Ngưu dở khóc dở cười: món này cô không ăn được.
Điện thoại "ting ting" một thông báo mới, cô vội chộp lấy xem. Không phải ngân hàng, là Bảo Bình.
"Kim Ngưuuuuuu! Chị nên làm sao bây giờ?"- Mẩu tin nhắn vang lên tiếng cầu cứu, Kim Ngưu không khỏi hốt hoảng theo, lập tức bấm gọi điện. Bảo Bình nhấc máy chỉ sau một hồi chuông chờ, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.
"Chị đây."
"Chị sao thế? Có chuyện gì vậy? Bên đó đã xong chưa, gần mười hai giờ rồi."
Âm thanh từ trong ống nghe truyền đến xem chừng rất hỗn loạn, chứng tỏ Bảo Bình vẫn chưa về nhà. Lại nghe thấy cái gì vang lên tới "đét" một tiếng, không biết có phải chị ấy vừa mới vỗ trán hay không.
"Chị..."
Bảo Bình nói được một câu lại ngừng một câu, rõ ràng là đang rất bối rối.
"Chị không biết làm sao nữa. Nhân Mã vừa mới đánh nhau, Xử Nữ anh ta chảy máu đầu rồi."