Là chị đây đá hắn!
Góc đường mờ tối. Mưa phùn nhạt vương đầy mái tóc cô gái trẻ. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, dưới ánh đèn hắt ra từ ành lang của tòa nhà đối diện, còn có thêm chút xanh xao. Trời rất lạnh, hàng mi cong dài run rẩy, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, kiên trì nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Cô ấy muốn chờ cái gì?
Cơn mưa phùn không biết.
"Em việc gì phải ép anh như vậy? Em biết thừa..." – Người đàn ông bất lực nới lỏng cà vạt trên cổ áo, dường như rất bức bối. – "Em xứng đáng có bạn trai tốt hơn anh. Chúng ta không nên ở cùng nhau."
Sau lời phân trần ấy tiếp tục lại là khoảng im lặng kéo dài. Cô gái mím mím môi, thật khó khăn cười lạnh:
"Vậy khoản tiền mười lăm triệu mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của ba em là từ đâu mà có? Anh nói xem? Là ba em đi đánh bạc, hay là được vị nữ đại gia nào trợ cấp rồi?"
Đường gân trên trán người thanh niên chợt giật, thật giống như vừa bị chọc đúng vào chỗ đau nhất. Câu hỏi là "ba em", nhưng anh biết cô ấy là đang ám chỉ chính mình.
"Em đủ rồi đấy! Có tiền tiêu xài nuôi gia đình thoải mái còn không muốn, em muốn cái gì nữa?"
"Em mới không thèm tiêu cái loại tiền đó! Anh còn nói anh kinh doanh được nữa đi? Anh định lừa ai hả? Cái bà chị lắm tiền kia không biết anh, chứ chẳng lẽ em lại không biết?"
"Em tưởng anh muốn lắm hả? Nhưng anh hết cách rồi. Em cứ thử đứng vào vị trí của anh mà xem. Ngày nào cũng phải chạy theo đuôi người ta, cung phụng người ta như bà hoàng. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn chào buổi sáng anh chán đến nỗi không muốn đọc, mỗi sáng tỉnh dậy đều giống như chết đi một lần rồi. Thậm chí, mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta anh còn muốn buồn nôn. Nhưng anh không bỏ dở lúc này được. Anh sắp gọi đủ vốn rồi, đến lúc đó cái gì cũng không cần nữa!"
Thiên Yết run lẩy bẩy.
Khen cho cái kịch bản máu chó như vậy, lời thoại hay như vậy, nhân vật chính vô cùng xuất sắc, từ thần thái đến biểu cảm thật đến nỗi không có chỗ nào cần chê. Càng tuyệt hơn chính là cảnh quay này còn đang phát trực tiếp, full HD rõ đến từng cái nốt ruồi. Lúc này nếu như có thêm một túi bắp rang bơ vị caramel ngọt lịm, Thiên Yết tuyệt đối sẽ không ngại bỏ ra thêm hai tiếng đồng hồ nữa đón xem tập mới nhất...
Tiếc rằng cuộc đời không phải là một bộ phim. Mà cho dù có là một bộ phim, Thiên Yết cay đắng giật mình: hóa ra bấy lâu nay cô vẫn đóng vai phản diện. Ừm, thực tế còn tệ hơn cả phản diện, vì cô đang đóng vai một kẻ ngu không hơn không kém. Ngu đến hết thuốc chữa.
"Thật à? Cái gì cũng không cần nữa?" – Thiên Yết không biết mình đã bước ra khi nào. Từ sau bờ vai ngang rộng rãi vững chắc của Doãn Thế Phong mà cô vẫn thích tựa đầu vào làm nũng, cô nhìn thấy đôi mắt ốc nhồi ngập nước của cô nàng nhân vật chính đáng thương trong câu chuyện. Có chút hốt hoảng, có chút mờ mịt, lại có chút sợ hãi.
Cô ta đúng là nên sợ hãi.
Từ vị trí nấp ban đầu tới chỗ bọn họ tổng cộng cách nhau mười bước. Trong mười bước chân, trong đầu Thiên Yết đã chạy qua vô số phương thức trả thù kinh khủng nhất.
"Thiên... Thiên Yết... Sao em lại ở đây?"
Doãn Thế Phong cũng ngoảnh lại, nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng quen thuộc của anh ta biến thành màu xanh đít nhái, Thiên Yết đột nhiên cảm thấy thật tức cười.
"Không phải có người chán đến không thèm đọc tin nhắn của tôi hay sao? Tiếc quá, tối qua tôi mới rút ba mươi triệu tiền mặt, bởi vì nghĩ có người đang cần nên định tự mình đích thân mang đến. Aiz, nhưng xem ra người ta không cần nữa rồi."
Doãn Thế Phong hoàn toàn biến sắc, mặt mũi đen thành chậu than.
"Thiên Yết... không phải như vậy."
"Ồ, không phải thì là thế nào? Hay là anh và em gái đáng thương này lại đang tập duyệt cho một tiết mục nào đó của hội Cựu học sinh? Anh cũng có thời gian rảnh quá ha, đang chạy dự án mà còn nhiệt tình tới giúp đàn em tập kịch." – Thiên Yết vừa nói vừa bĩu môi, còn rất thản nhiên bước một vòng xung quanh cô gái lạ ngắm ngắm nghía nghía. – "Mấy người đóng kịch cũng đạt quá. Tôi xem từ nãy đến giờ rồi. Diễn y như thật, quá hay luôn! Đặc biệt là anh. Anh yêu ạ, thành thật khuyên anh đừng ham hố đi kinh doanh làm gì nữa, đổi sang làm diễn viên đi, đảm bảo nổi tiếng chỉ trong một đêm. Mà kể cả không nổi tiếng đi nữa, thế nào mà chẳng câu được mấy bà chị lắm tiền." – Nói đoạn cô huých nhẹ vào vai cô gái kia – "Chị nói đúng không em gái?"
Cô gái mặt trắng bệch, mím miệng hồi lâu không nói được câu nào.
"Yết... nghe anh nói."
Thiên Yết cau mày gắt gỏng:
"STOP ngay. Đừng có gọi tên tôi bằng cái thứ giọng buồn nôn của anh. Anh không phải cái gì cũng không cần nữa à? Ok. Từ giờ đem cái bản mặt kinh tởm của anh cút xa tôi một chút. Chị đây có tiền chứ không có ngu!"
***
Hai mươi phút chỉ có thể tính là thời gian trung bình cho thói quen cao su của Thiên Yết, Cự Giải mới uống hết một nửa ly chanh đường, lại cảm thấy mình giống như đã đợi từ rất lâu.
Nhất là khi Thiên Yết xuất hiện ở đầu cầu thang, mái tóc xoăn dài xổ rối, gương mặt ướt đầy sương, đến son môi đã bay sạch màu cũng không thèm trát lại. Hai cái chân đang ngoáy qua ngoáy lại của Cự Giải lập tức buông khỏi ghế bành.
Có chuyện. Và hiếm khi nào trực giác cực nhạy của Cự Giải phán đoán sai.
Thiên Yết khoác một chiếc măng tô màu tro nhạt, vạt áo để mở, lộ ra đường viền đăng ten của chiếc váy theo phong cách hoài cổ mặc phía trong. Bên ngoài trời rất lạnh, cái hõm xương quai xanh của cô ấy cũng trũng sâu hơn bình thường.
"Xin lỗi, tới trễ. Chắc em đợi lâu rồi." – Thiên Yết nói, vắt chiếc túi xách hàng hiệu lên thành ghế bành tô. Cô kéo ghế ngồi xuống, như sợ dưới chân vấp phải cái gì, đôi mắt luôn cụp xuống.
Cự Giải chống tay lên bàn, đỡ cằm.
"Chị có ổn không?"
Thiên Yết sững người. Trong lúc bất giác cô đã ngẩng đầu nhìn Cự Giải, có chút giật mình lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú hiếm thấy của cậu ta. Một kẻ thông minh luôn dễ dàng tự nhìn ra điều gì đó, song Thiên Yết cũng chẳng lo lắng một thằng nhóc thì có thể thực sự hiểu cái gì.
"Chỉ hơi lạnh, không sao. Đã gọi ca cao nóng rồi."
"Không phải. Không nói cái đó." – Cự Giải lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ hướng vào khuôn mặt cô. Thiên Yết bỗng cảm thấy khó thở.
Làm ơn, dừng lại đi!
"Tóc chị ướt, tức là chị đi bộ tới."
"Ra khỏi xe dính mưa."
"Xe của chị để ở đâu?"
Từ cửa sổ chỗ Cự Giải đang ngồi, thẳng xuống chính là bãi đỗ xe của cả phố, không khó gì không thấy xe của cô. Thiên Yết ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, giống như có cái gì nghẹn ở cổ họng, nuốt mãi không trôi xuống.
"Hỏi làm gì? Liên quan gì đến nhóc?"
"Sao lại không liên quan, tâm trạng của cô giáo đương nhiên có thể ảnh hưởng tới chất lượng học tập rồi." - Cự Giải lì lợm chống tay trên cằm, không nhúc nhích, bộ dạng như thể không moi ra được câu trả lời thì không chịu thua.
"Ở trong trường Hoàng Đạo."
Đúng. Cô để xe ở bãi đỗ xe số 1 của Đại học Hoàng Đạo, đối diện là tòa nhà năm tầng mới xây, trụ sở mới của công ty start up do Doãn Thế Phong điều hành cũng ở đó. Bãi xe ở đó rộng gấp đôi trên vỉa hè đối diện, nên cô mới đi bộ tới đây.
Đúng. Chính là như vậy.
"Mắt chị còn sưng nữa..."
"Thôi đi. Này, nên nhớ nhóc đến là để học. Nếu không học thì có thể đi về."
"Chị vừa khóc." – Lần này cậu nhóc dùng giọng khẳng định. Thiên Yết gần như hét lên.
"Chị nói là THÔI ĐI, có nghe thấy không?"
Cô đứng bật dậy, cổ tay nổi đầy gân xanh đập xuống bàn run lên bần bật, ly nước của Cự Giải cũng theo đó lạch cạch kêu hai tiếng. Cậu sững sờ, lại không hiểu tại sao quên luôn cả phản ứng. Cũng may giờ này Corner không đông người, không có ai để ý tới bọn họ.
Trong ấn tượng của cậu, Thiên Yết cũng chẳng khác gì con hổ làm bằng giấy. Nhìn có vẻ nghiêm khắc đáng sợ, bản chất lại rất hiền lành, hiền lành đến mức mỗi lần tiếp xúc đều khiến cậu nảy sinh hứng thú muốn bắt nạt. Mà bởi vì trước nay Thiên Yết rõ ràng luôn bất lực trước mấy trò phá đám của cậu, Cự Giải chưa từng nghi ngờ sự thật có vẻ hiển nhiên này.
Song hình như cũng không hẳn vậy.
"Hot chocolate của chị." – Giọng nói êm êm của Bảo Bình chen vào giữa rốt cuộc cũng làm giảm phần nào không khí cứng nhắc. Chiếc ly có ba phần sữa đặc bảy phần chocolate nhìn đã thấy ngọt cháy họng. Thiên Yết nhíu mày, ngửa cổ uống một hơi hết nửa ly.
Cậu vẫn nghĩ chị ấy không thích đồ ngọt chứ.
"Nào, giờ có học hay không? Nếu không thì nhóc về đi, khỏi mất thời gian."
Cự Giải đắn đo một lát, sau đó vẫn lắc đầu.
"Có phải là anh ta không? Cái anh chàng chít chít gì đó của chị ấy."
"STOP. Tốt nhất cậu đừng nhắc đến cái gã khốn nạn đó. Chị không muốn nghe thấy cái tên đó một chút nào nữa đâu."
"Ồ, vậy đúng là gã đó rồi. Không lẽ... gã đó làm trò khốn nạn với chị?"
Thiên Yết quắc mắt nhìn cậu, tia lửa bùng lên dữ dội. Nếu không phải Bảo Bình chỉ vừa xuống cầu thang, cô có lẽ đã đập bàn lần nữa.
"Hắn mà dám!"
"Vậy xảy ra chuyện gì?"
"Dài lắm. Tóm gọn lại, cậu cứ hiểu là chị bị người ta bắt nạt đi."
Cự Giải cọ ngón tay vào cắm lúc lâu, đột nhiên hiểu ra, ngẩng phắt lên:
"Anh ta đá chị?"
Thiên Yết đứng phắt dậy.
"NẰM MƠ! Phải là chị đây đá hắn ta. CHỊ. ĐÂY. ĐÁ. HẮN. Nghe rõ chưa?"
May mà Cự Giải thức thời lùi lại, đưa hai tay bịt tai, thành công bảo vệ hai bên màng nhĩ. Thiên Yết cũng biết mình kích động, đành khống chế cắn răng ngồi xuống.
"Nhưng chị còn chưa nói xảy ra chuyện gì?"
Thiên Yết khoanh một tay vào trước ngực, lại ngửa cổ uống hết nửa ly chocolate còn lại. Dòng nước ấm bò xuống bụng, mang theo vị ngọt sắc muốn đốt cháy cả phế quản, ngay đến mắt cũng thấy cay xè.
Rốt cuộc thì cô có chỗ nào không tốt?
"Nói ra sẽ dễ chịu hơn."
Nói ra? Cô nên nói thế nào? Nói người yêu cô lừa dối cô đi nɠɵạı ŧìиɦ? Hay huỵch toẹt ra là ngay từ đầu cô đã bị người ta đào mỏ? Còn hồn nhiên thâm tình mang tiền ném ào ào vào cái túi không đáy của người ta?
Nếu không phải là Doãn Thế Phong chính miệng nói, Thiên Yết thực sự không ngờ. Sức lực của cô hôm nay đều dồn vào chống đỡ với Doãn Thế Phong cả rồi, lúc này không còn chút tinh thần nào đối phó tiếp với Cự Giải.
Cậu nhóc khoanh tay ngồi nhìn cô, ánh mắt trong veo như một ly nước trắng, không có ý đồ, không có tạp niệm. Chỉ là như vậy, giống như cậu em nhỏ trong nhà, cảm giác an toàn lại thân thiết. Thiên Yết chống tay lên trán, nước mắt cuối cùng nén không được lăn khỏi hốc mắt cay đỏ.
"Nhớ không được nói cho ai biết."
"Em không nói cho chị Bạch Dương đâu."
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến tên em gái, Thiên Yết đã nhịn không nổi bật khóc.
"Chị đừng khóc. Loại người đó không đáng để chị khóc đâu."
Cự Giải không hiểu. Cô khóc không phải vì Doãn Thế Phong, mà chỉ vì thấy mình quá ngu ngốc. Cô thà rằng tin một tên khốn nạn, lại không tin em gái mình. Cô tìm kiếm lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng đổi lại được chỉ là một lời nói dối. Trên đời này, yêu thương mình vô điều kiện, chỉ có người thân trong gia đình mà thôi.
Tự nhiên Thiên Yết rất muốn về nhà, muốn nhìn thấy Bạch Dương như con sâu đo cuộn mình trên ghế sô pha. Con bé nhanh ẩu đoảng ấy tối nay ăn gì? Sẽ không phải là một món fast food nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe nào đó chứ?
"Chị có tự về được không?"
"Không sao. Ổn rồi. Chị đây giống người sẽ chết vì tình lắm à?"
Cự Giải nhăn mặt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khẳng định. Thiên Yết thật muốn cạn lời. Rốt cuộc cô ăn ở thế nào mà hình tượng trong mắt người khác lại bết bát đến thế?
"Chị đừng có cậy mạnh. Ngoài trời lạnh lắm, còn mưa nữa. Lát nữa gọi taxi về được không?"
Cô chống cằm nhìn ra ngoài phố, không trả lời.
"Em trả tiền taxi cho."
"Được."
"..."
____
P/s from X: T chỉ muốn nhá hàng là chap sau bé Kim Ngưu sẽ trở lại. Thầy Sư Tử chuẩn bị ăn hành đi :))