Người đàn ông nhìn xuống nói: “Chắc mọi người đã biết tôi rồi chứ, hôm nay giới thiệu với mọi người tôi tên Tô Thanh là chủ nhiệm của mọi người, làm việc với nhau vui vẻ.”

Tô Thanh vuốt tóc một cái, đi xuống phía dưới nhìn từng người một.

“Được rồi, mọi người đi lãnh quân phục đi, lãnh luôn phòng kí túc xá.” Vừa nói xong liền đi mất.

Y theo lời hướng dẫn của các sinh viên năm hai và năm ba đi lãnh quân phục, bản tên và phòng kí túc xá.

Y cho đồ vào nhẫn không gian bắt đầu mò đường đến kí túc xá, bệnh cũ tác phát, y lạc đường.

Đi loanh hoanh lòng vòng một hơi lại thấy mình về chỗ cũ, học viện quá lớn không phải thứ tốt.

Đi thêm vài vòng nữa thì y gặp Alida: “Cậu đi tìm phòng sao?”

Trương Chi gật đầu.

“Nhưng đây là khu nữ mà, cậu bị lạc sao?”

Trương Chi gật đầu.

“Cậu cần tôi dẫn đường không?”

Trương Chi lại gật đầu.

“Vậy đưa cho tôi xem số phòng đi.”

Trương Chi mở quan mão ra đưa cho Alida xem số phòng, Alida nhìn mã số phòng trên quan mão của y, mở quan mão mình ra nhòn một cái bản đồ rồi dẫn y đi về phòng của mình.

“Đến rồi, tôi đã cài hệ thống định vị vào quang mão của cậu rồi. Tránh cho sau này lại lạc đường.” Trước khi vào phòng Alida cài cho y phần mền định vị vào quan mão.

Chào tạm biệt Alida, Trương Chi đảy cửa phòng đi vào. Bên trong có bốn phòng ngủ, một phòng khách và phòng tắm chung. Hình như Trương Chi là người đầu tiên đi nhận phòng, bên trong không có dấu tích như có người.

Đi đến căn phòng gần cửa ra vào nhất, căn phòng không có vẻ lớn như phòng nhà Vu Mặc Vũ. Trương Chi lấy đồ đặc ra bày trí lại cho gọn gàng rồi lấy đồ đi tắm trước.

Năm phút sau y từ phòng tắm đi ra đã thấy ba người còn lại đã đến, trong đó có người quen nha.

“Vu Mặc Vũ, anh cùng phòng với tôi sao?” Trương Chi nhìn người đang ngồi đó uống trà hoa nhài cùng hai người còn lại.

Vu Mặc Vũ nhìn y, gật đầu.

“Thì ra hai người quen biết nhau sao? À giới thiệu trước tôi tên Trần Thành Minh, hân hạnh được làm quen.” Một người có tóc dài đến eo, bộc lên thành đuôi ngựa nói.

“Tôi tên Gerda, hân hạnh làm quen.” Người còn lại có tóc màu vàng óng nói.

“Tôi tên Trương Chi, hân hạnh gặp mặt.” Trương Chi nói xong lại nhìn về phía Vu Mặc Vũ.

“Vu Mặc Vũ.” Vu Mặc Vũ phun ra ba chữ rồi lại im lặng uống trà.

Xong phần giới thiệu thì ai làm việc việc người đó. Y lau lau tóc đi lại chỗ kế bên Vu Mặc Vũ ngồi xuống.

Vu Mặc Vũ rót cho y một ly trà, y bưng lên nhấp một ngụm vào miệng, phải nói tài pha trà của Vu Mặc Vũ rất ổn, miệng y uống trà rất kén chọn, Kiếp trước chỉ có trà nghệ của đại sư huynh làm y vừa lòng.

“Hai nhóc con kia ở đâu thế.” Trương Chi hỏi.

“Tôi có nói thì cậu biết ở sao?” Vu Mặc Vũ một nhát trí mạng đâm vô lòng y.

“Ba người học khoa gì thế? Tôi học khoa công nghệ ion.” Trần Thành Minh cảm thấy không khí có chút ngộp ngạt tiềm một đề tài để trao đổi.

“Tôi học khoa y học.” Trương Chi cũng muốn quên đi nhát dao vừa rồi.

“Tôi khoa chiến đấu ma pháp.” Gerda bồi tiếp câu chuyện của hai người.

“Cùng khoa.” Vu Mặc Vũ nới xong hai chữ thì căn phòng lần thứ hai rơi vào yên lặng.

Ba người còn lại lần lượt mà tắm rửa sạch sẽ, bỗng nhiên bên dưới phát loa truyền thanh lên.

“Tất cả học sinh năm nhất khẩn trương đúng năm phút sau tập hợp trước cỏng học viện.”

Bốn người bọn họ nhanh chóng thây đồ huấn luyện mới vừa lãnh lúc trước. Đồ huấn luyện khá thoải mái, quần dài màu đen với ủng quân đội, phía trên là cái áo phông cùng màu có huy hiệu là hai thanh rapier* cùng đan cheó qua một con đại bàn.

(Là cái thanh kiếm mà nó nhọn ở đầu ấy. Ai hay coi phim trung cổ Châu Âu chắc biết.)

Bốn người cùng chạy bộ đến cổng trường, lúc đến nơi còn sớm tận một phút. Trên đường cũng có các sinh viên năm nhất chạy cùng, tất cả điều chạy bộ vì khi lãnh số phòng thì vật dụng sẽ được kiểm tra qua và phi thuyền loại nhỏ sẽ bị tịch thu gửi về nhà.

Học viện quân đội Lam Tinh rất rộng lớn, nguy nga mà nhìn lại rất trang nghiêm. Ba người kia vẫn ổn, riêng y không ổn chút nào, y có cản giác quay lại ngày mình bị ma thú dí trong rừng “Cấm”, học viện quá lớn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trương Chi ngồi xuống đất thở hòng học một hơi mới đứng dậy được, một giáo quan mặc đồ huấn luyện giống mọi người cầm quan mão trong tay tính giờ, những người đến sau năm phút bị xếp thành một nhóm đứng bên ngoài.

Bây giờ y mới có cơ hội nhìn rõ học viện quân sự Lam Tinh, mấy lần trước y chỉ lo tìm đường thôi.

Học viện quân sự Lam Tinh là một kiến trúc đồ sộ theo lối Gothic có pha với phục hưng, vừa mạnh mẽ uy nghiêm lại có ma mị mền mại.

Cao chót vót, sừng sững như núi, trên nóc tòa nhà cao nhất ngay chính viện có năm lá cờ, lá cờ ở giữa chính là quốc huy mẫu hệ Đức Huy, bên trái là cờ của Lam Tinh Cầu, bên trái là một lá cờ quân bộ chính thống, kế bên cờ của Lam Tinh là cờ của học viện, lá cờ còn lại là một lá cờ màu đỏ nằm ngay cạnh bên trái cờ mẫu hệ trước cờ quân bộ, đây là lá cờ nhuốm máu quân thù.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play