Bên trong kiến trúc học viện trong tất cả điều là một màu trắng tinh khiết, trước sảnh có mười hai cột đá đứng sừng sững.

Trương Chi nhìn lá cờ đỏ kia, có thể nghe thấy mùi máu tanh phản phất qua không khí, lá cờ đó cứ mười năm sẽ được “tắm máu” một lần.

Giáo quan quay người lại hướng về phía năm lá cờ, giơ tay chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn. Vu Mặc Vũ đứng cạnh y cũng giơ tay chào, y cũng giơ lên chào theo anh.

Mọi người thấy thế chẳng hiểu mô tê gì cũng tấm ta tấm tắc chào theo.

Giáo quan bỏ tay xuống, quay đầu lại nhìn mấy người trong hàng ngủ đến sau.

“Nếu đến sau phải phạt đúng không? Trước khi phạt giới thiệu một chút, tôi là Flynn, là giáo quan khoa cơ giáp nhưng tôi sẽ đào tạo anh chị trong năm đầu môn thể chất, đây là môn bắc buộc.”

Thân hình vạm vỡ, tóc húp cua mà đỏ rực nhìn rất nổi loạn, người như tên là anh chàng tóc đỏ* a.

*(Flynn có nghĩa là anh chàng tóc đỏ ấy)

“Bây giờ phạt thôi, chỉ cần chạy hai vòng trường thôi. Rồi chạy đi!” Flynn phất tay với mấy người ngu ngơ đứng đó, không ai nhúc nhút gì hết.

“Còn đợi tôi đánh cho các anh chị chạy sao?” Flynn nhướng mày nhì mấy người ngơ ngác đứng đó. Có một người hoàng hồn lại bắt đầu chạy, mấy người kia cũng tù tì chạy theo, mọi chuyện xảy ra quá nhanh mấy người họ còn chưa tiếp thu được.

“Bây giờ đến mọi người giới thiệu rồi. Theo thứ tự mà tự giới thiệu đi.” Cứ thế theo hàng giới thiệu hết năm mươi người tính luôn cả mấy người vừa bị phạt chạy về xĩu lên xĩu xuống lúc nãy.

Năm nay học viên năm nhất tăng nhiều hơn năm ngoái không ít nên đào thải cũng sẽ khắc nghiệt hơn. Năm nay năm nhất có thận hơn hai trăm người nhập học, so với năm ngoái gắp đôi nên sẽ chia ra làm bốn lớp, mọi năm trước chỉ từ hai ba lớp, mỗi lớp học sinh không xếp theo khoa, qua năm hai thì mới bắt đầu học chuyên sau mà sắp xếp theo khoa cùng chuyên ngành.

“Được rồi bữa đầu tiên tôi chỉ nhẹ nhàng thôi, mọi người đấu đối kháng đi.” Flynn cười lên sáng lạng.

Có một người không phục giơ tay lên nói: “Nếu như thế thì học viên các khoa như kĩ thuật ion, chế tạo cơ giáp, y học làm sao địch nỏi học viên của khoa cơ giáp và chiến đấu chứ, như vậy không công bằng!”

Các học viên khoa kĩ thuật ion, chế tạo cơ giáp cùng y học cũng tán thành ý kiến này. Bọn họ vào các khoa này chính là do không có khả năng chiến đấu cao, đi đấu đối kháng với những người kia chẳng khác nào đi làm bao cát.

Flynn xoa xoa cầm nhìn thanh niên đó: “Cậu học nhành gì?”

Thanh niên kia khựng lại một chút rồi khản khái trả lời: “Khoa chế tạo cơ giáp.”

Flynn gật đầu: “Vậy theo ý cậu chia làm hai bên đấu đi, dù sao hôm nay cũng phải đấu.”

Như vậy liền chia ra làm hai bên.

Một bên là khoa chiến đấu, cơ giáp và chỉ huy quân sự. Một bên là khoa y học, kĩ sư ion và chế tạo cơ giáp.

“Mọi người có thể tự do sử dũng vũ khí lạnh, muốn đánh kiểu gì thì đánh, đừng đánh cho ngu luôn là được.” Flynn xoay xoay một cây côn trong tay nói.

Hai bên bắt đầu sáp vào đánh nhau, bên của Trương Chi thì cứ như con nít đánh nhau, y cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác nên không gọi Thanh Vân ra mà đánh tay không, kết quả tất cả điều gục hết, chỉ còn y có thể đứng.

Trương Chi “.......”

Y mạnh như thế từ lúc nào thế, nhìn qua bên còn lại vẫn còn đấu đến ma pháp bay vè vèo, khói bụi bay đầy trời.

Y ngồi xuống xem luôn mấy người đó đánh nhau, đặc sắc hơn bên y nhiều nha.

Coi liền nghiện coi đến khi kết thúc mới thôi, người chiến thắng cuối cùng là một học viên khoa chiến đấu tên là Cao Thanh Ngọc, tên nghe có tí yểu điệu nhưng người thì không.

Trương Chi nhìn sang Vu Mặc Vũ từ nãy đến giờ chỉ dùng ma pháp hệ thủy mà đánh, giấu nghề a.

Vu Mặc Vũ đi xuống y liền sáp lại hỏi: “Anh giấu nghề sao?”

Nếu như Vu Mặc Vũ muốn có thể dùng linh lực mà đánh, linh lực so với ma pháp tiện lợi hơn nhiều, nó có thể thao túng tất cả các thuộc tính, không như ma pháp mà chia thành hệ mà mỗi người chỉ có vài hệ.

Vu Mặc Vũ nhìn y một cái rồi quay đầu đi hướng khác.

Trương Chi tập riết thành quen, dù sao y cũng ở cùng ba cha con nhà họ được ba tháng rồi.

Không biết hai nhóc kia ra sao rồi, có bị kinh thường không nhỉ?

Ở một lớp khác cũng diễn ra một trận đối kháng mà người chiến thắng lại là hai nhóc con tám tuổi.

Mấy người lúc trước còn coi thường hai nhóc miệng còn hôi sữa bị đánh cho nằm la liệt trên đất, giáo quan thì ngồi không biết lấy đâu ra hạt dưa ngồi tí ta tí tách vừa cắn vừa xem trò vui.

Hai nhóc con này không tầm thường tí nào, nói chung là hai nhóc vừa mới vào học viện chưa đầy một ngày mà kéo được cả một đống người thù hận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play