Bốn người lại đi xe buýt về nhà, về đến nhà cũng đã trưa rồi mà thức ăn trong bụng y đã tiêu hóa hết từ lâu rồi, bên trong chỉ có mấy cái bánh quy thôi.

Đi vào nhà bếp lần quần một hòi cũng có đồ ăn, bốn như nhanh như cắt giải quyết xong buổi trưa lại nghỉ ngơi theo quy luật ngày thường, chỉ là hôm nay có một chuyện lạ, đó là Vu Mặc Vũ vậy lại mà đi tìm y chỉ anh cách tu luyện linh pháp.

Vào hôm anh tỉnh lại sau khi uống Nhuyễn Lực Đan y đã nói cho Vu Mặc Vũ biết về linh lực và vài thứ liên quan, trước khi nói thì y đã chuẩn bị sẵn kĩ càn kí do cho câu hỏi làm sao cậu lại biết những thứ này nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Vu Mặc vũ hỏi y liền thở phào nhẹ nhổm.

“Anh có việc gì không?” Trương Chi nhìn người đứng ở cửa, nhìn lâu cũng quen rồi.

“Chỉ tôi cách tu luyện.” Vu Mặc Vũ tỉnh bơ đi vào ngồi lên giường cạnh y.

Trương Chi lết ra xa Vu Mặc Vũ nhất có thể.

“Anh có gì không làm được sao?”

“Chỉ tôi cách điều khiển dòng chảy linh lực.”

“A, cái đó sao?” Hỏi xong Trương chi liền chuyên tâm làm người thầy tận tình chỉ dạy cho Vu Mặc Vũ.

Vu Mặc Vũ học rất nhanh nên khoảng hai tiếng sau là có thể dễ dàng điều khiển dòng chảy của linh lực theo ý muốn của mình. Người bình thường cũng cầm đến hai ba ngày đó.

Sau khi nhập học thì trong năm một phải toàn thời gian ở kiến trúc xá của trường, chỉ khi qua năm hai có thể về nhà. Trương Chi nhìn thông báo mà trường mới gửi qua quang mão của y, là nội quy dài dằng dặc nào là không không được cắt tóc kì quái, nào là không nhượm tóc rồi đi thẳng ngồi thẳng, linh ta linh tinh đủ kiểu.

Y có chút mệt mỏi với đống nội quy này. Xem chưa hết nội quy thì y đã ngủ khi nào không hay không biết.

Sáng hôm sau y dậy xém chút muộn giờ lây hoa lây hoay chuẩn bị, Vu Doãn Kỳ không kêu y dậy chắc y ngủ luôn quá.

Đi ra đến trạm xe may mắn là xe vừa đến, bốn người đi lên xe, năm phút sau bốn người đến trước cổng của học viện quân sự Lam Tinh. Y đi đến khoa y học.

Lúc đi vào đã thấy mọi người xếp hàng trước rồi, Trương Chi cuối đầu đi vào hàng, ba người kia thì vào ghế chờ ngồi đợi y.

Lần đầu tiên y có cảm giác được làm thí sinh nha! Lúc còn ở kiếp trước y chỉ làm giám khảo chấm điểm người khác thôi.

Bên khoa y học thì kiểm tra so với bên khoa đối khán khác nhau, vậy thì chắc là mỗi khoa sẽ có hình thức kiểm tra thực lực khác nhau.

Lần này chỉ ba người một lần, mỗi người cho tay lên trên một quả cầu lớn màu bạc, người phụ trách kiểm tra kêu họ dồn ma pháp vào lòng bàn tay truyền vào quả cầu, quả càu sẽ phát sát tùy theo cấp ma pháp và thuộc tính ma pháp.

Khoa y học thì thường là ma pháp hệ thủy và mộc biến dị có thể chữa lành hoặc là ma pháp hệ quang nhưng thường thì ma pháp hệ quang rất ích thi khoa y học vì họ thi khoa đối khán hế rồi.

Khoa y học đăng kí cũng khá ít người mà số báo danh của y nhỏ nên rất mau đến lượt của y.

Y cũng theo lời hướng dẫn của người hướng dẫn tụ ma pháp lại ở lòng bàn tay rồi chạm vào quả cầu truyện ma pháp vào trong quả cầu, quả cầu từ màu bạc sáng lên ánh sáng màu lam tươi mát bên trên quả cầu có thêm một loại dẫy số chỉ thị cấp bậc ma pháp của y.

“Được rồi, hệ mộc cấp sáu năm sao.” Người giám sát nhìn vào dẫy số ghi lại rồi nói: “Người tiếp theo.”

Y đi ra khỏi hàng đi về phía sau, lấy mã nhận diện rồi cùng ba người kia đi về.

“Hay là đi đâu đó ăn đi.” Lúc sáng đi vội nên y cũng chưa có ăn cái gì hết.

Vừa nói xong bốn người đi theo định vị đến một quán ăn nhỏ gần đó.

Quán ăn nhỏ này chính là bán mì, vị cũng ko tệ giá cả lại tốt. Ăn ưng cái bụng rồi thì lại đón xe quay về nhà thu dọn. Hai ngày sau sẽ chính thức nhập học.

Bốn người dọn dọn một hồi vẫn quyết định cho cả căn nhà vào không gian giống lúc trước nên vẫn nghỉ ngơi trước thì hơn.

Hai ngày rất nhanh trôi qua, y cùng với ba người kia “dọn nhà” xong liền đón xe buýt đi qua học viện.

Hôm nay là ngày nhập học nên học viên mới hay cũ gì điều tập trung trên sân chính, học viên năm hai trở lên thì mặc quần phục còn năm nhất mới vào thì chưa được lãnh đồng phục nên vẫn mặc đồ bình thường.

Bốn người chia nhau ra đi đến khoa của mình, y đi đến vị trí ở ngay bên phải sân của khoa y học, phía trên cũng có một cái bản ghi khoa y học.

Nửa giờ sau thì có một người mặc quân phục trắng phảng phiu, tóc màu bạc, mắt lại xanh thẩm kẹp quân mũ bên tay trai đi lên đài cao bên trên nhìn xuống dưới quét mắt một vòng nhìn mọi người rồi cười lên một cách tiêu chuẩn nói.

“Chào mọi người, tôi là hiệu trưởng của học viện quân đội Lam Tinh, Harold. Nhưng mọi người chưa chính thức làm học viên của học viện chúng tôi, trước tiên sẽ học trước một tháng xem ai mới xứng đáng trở thành học viên chính thức.”

Nói đến đoạn này lại nhìn lại dưới sân một lần nữa: “Chúc may mắn.” Vừa nói xong cũng bước xuống đài.

Một đoàn người mặc quân phục trắng đi lên đứng trước từng hàng. Hàng Trương Chi đang đứng cũng có một người đi đến, chính là người y gặp lúc nộp hồ sơ.

Thì ra là giáo quan của y a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play