"Grao ?" Kurapika suy nghĩ giây lát, "Hình như là tiếng con non của loài gấu Ban Ni Đặc?" Mọi người chưa kịp nói gì, Kurapika đã ngồi xổm xuống, nhìn Du Quai: "Gấu Ban Ni Đặc con kêu như vậy là do đói bụng. Ý Tiểu Quai là, em đói bụng sao?"
Du Quai nghe Kurapika nói vậy liền gật đầu, kéo ống tay áo Gon :"Grao, grao."
"Ha ha, ra là đói bụng." Hiển nhiên, Gon vẫn chưa thấy mức nghiêm trọng của vấn đề. Cậu như thường lệ thò tay vào túi ba lô: "Để anh xem còn gì ăn không nào......"
"Mẹ kiếp ! !"
Sau vài phút chết lặng, Gon còn chưa kịp lấy đồ ăn ra thì Feitan đã tức giận túm cổ áo Du Quai lên, "Mẹ kiếp, nói tiếng người cho ta !"
Ban đầu tưởng thằng nhóc chỉ đùa vui vậy thôi, ai dè có kẻ dạy nó nói tiếng động vật. Hơn nữa trông như vầy là nói quen lâu lắm rồi!
Quả thật chậm vào ranh giới cuối cùng của Lữ Đoàn Bóng Ma !
"Là do cái tên Ging đó ?" Chrollo khép hờ mắt, cười nói.
"Ging chứ gì?" Shalnark mỉm cười. "Tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn."
"Ủa? Ging?" Gon nghe thấy lời họ nói, nhiệt tình xen vào. "Các anh cũng tìm Ging sao?"
Chrollo nhướn mày: "Đúng vậy, Ging là một hunter, em hẳn là không biết chứ?"
"Nếu là Ging Freecss thì đó là ba em." Gon nói :" Em cũng đang đi tìm ba, Chrollo quen ba sao?"
Từ cách hội trưởng Netero cứ dấm dúi làm quen Gon thì có vẻ như đúng Ging rồi đấy.
"Anh cũng muốn xác nhận xem có đúng vậy không." Chrollo vẻ mặt lương thiện, dụ dỗ trẻ con: "Chúng ta trao đổi tin tức xem có đúng người không nhé."
"Được thôi!" Gon thấy thú vị, vui vẻ đồng ý.
"Ê, Gon...." Killua định ngăn cản thì bị Shalnark kéo đi: "Tôi lên sửa tàu, nhóc con theo giúp nào."
"Cái gì cơ, thả ra...."
Killua giãy nảy, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Shalnark, cậu bỗng rùng mình, không dám cử động.
"Yên tâm đi, chỉ hỏi vài câu thôi, không muốn chết thì im mồm."
Shalnark tỏa sát khí nặng nề, khiến khuôn mặt Killua tái nhợt. Quay sang nhìn Gon, thấy cậu ta không hề hay biết vui vẻ trò chuyện với Chrollo, đằng xa Kurapika và Leorio đang cố ngăn cản hành vi bạo hành trẻ nhỏ của Feitan, náo loạn vô cùng. Cậu thở dài, bình tĩnh lại.
Sát khí quá nặng. Những kẻ này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có vẻ đều trân trọng Du Quai, vì Du Quai, họ sẽ không gây hại cho Gon.
Chrollo chặn tầm nhìn của Gon khi cậu định quay sang Killua, "Ging là một hunter đặc biệt, hiệp hội hunter rất coi trọng anh ta." Thấy rõ từ thái độ của hội trưởng Netero.
Gon cười thật tươi, có người khen ba mình khiến cậu nhóc rất vui: "Ging rời đi từ khi em còn bé."
Chrollo nói tiếp: "Ging thích thám hiểm đây đó......"
Gon không biết nhiều vè ba, nhưng để trao đổi thêm tin tức, cậu đành thuật lại những chuyện từng được nghe kể: "Bà em bảo Ging rất có duyên với các loài vật......"
Phía bên này Chrollo đang lừa phỉnh để lấy tin tức về Ging, phía bên kia Kurapika và Leorio rốt cuộc cứu được Du Quai khỏi tay Feitan. Vốn ban đầu Leorio rất e dè Lữ đoàn, không dám dây vào họ, nhưng anh vốn là người có tinh thần chính nghĩa mạnh, hơn nữa còn thích trẻ em, anh lập tức quay sang mắng Feitan: "Chết tiệt, làm gì mà hung dữ vậy, lỡ nhóc con sợ quá thì sao !"
Du Quai chả cảm giác gì, nằm tựa lên vai Kirapika, nó vẫn còn đang đói, nhìn chằm chằm Feitan, kêu lên: "Feitan, grao grao grao."
"Mẹ kiếp, nói tiếng người cho ta !"
Ban đầu, Lữ đoàn không đón Du Quai về luôn, một là vì tin tưởng nhóc con sẽ mạnh trở lại, mặt khác là do mọi người sợ không kiềm chế được mà bao bọc Du Quai quá, những năm đó thằng nhóc không mạnh lên tí nào. Điều này vô cùng nguy hiểm, nếu thực lực thằng nhóc không tăng lên, một ngày nào đó sẽ phải chết trong lúc chiến đấu.
Dù hắn chẳng trông mong gì vào việc khi tìm lại được Du Quai, nó sẽ cư xử ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn xưa, nhưng cũng tuyệt đối, tuyệt đối chưa bao giờ ngờ tới thằng nhãi này còn quên cả tiếng người ! ! !
Ngày xưa tối thiểu nó còn biết kêu Feitan đói bụng, giờ thì bắt chước tiếng gấu kếu ?!
"Mẹ kiếp, nói tiếng người ngay cho ta !"
Du Quai tựa lên vai Kurapika, quay mặt sang chỗ khác, không quan tâm đến hắn.
Tiếng người phức tạp, có nhiều chỗ nó không hiểu, tiếng động vật đơn giản hơn hẳn, nó đã quyết định không bao giờ nói tiếng người nữa.
Mọi người cũng không nhiều thời gian rảnh để cãi cọ về việc nói chuyện của Du Quai, Kurapika kín đáo đưa Du Quai cho Feitan bế, kéo Leorio vào buồng lái. Gon cũng quay sang nói với Feitan: "Làm phiền anh trông Tiểu Quai." Rồi chạy đi.
Mỗi người một việc cố gắng khởi động con tàu nằm giữa hai vách đá này, Chrollo và Feitan không có hứng tham gia, nhưng để dự phòng liền sai Shalnark ra giúp.
Shalnark là thiên tài về máy móc, dù chưa từng tiếp xúc loại tàu quân sự này, nhưng chỉ nghiên cứu một lúc liền sửa xong con tàu hư hại nhiều năm.
Du Quai không quan tâm mọi người đang bận rộn làm gì, Feitan tức giận quăng nó vào phòng, không cho ăn, nó liền quấn chăn ngủ. Con tàu bị gió lốc làm chao đảo, Du Quai rơi khỏi giường, bé con đang ngủ xoay một vòng trên không trung rồi ngã xuống thảm. Cú ngã không nhẹ, làm nó bị xước trán toạc cả máu.
Du Quai cảm thấy hơi đau, nó mơ màng chớp mắt, con tàu lại nghiêng ngả do sóng đánh, Du Quai cũng bị lăn mấy vòng xuống gầm bàn, bị chân bàn chặn lại, nằm yên. Bé con dụi dụi mắt, ngủ tiếp.
Ngày hôm sau khi bão đã tan, Feitan sau một đêm ngồi trên boong tàu với Chrollo giờ mới quay trở về phòng. Không thấy nhóc con trên giường, hắn giật nảy, vội vàng tìm kiếm, rốt cuộc thấy nó đang ngủ dưới gầm bàn.
"Nhóc con !" Thấy vết máu trên trán Du Quai, Feitan bỗng thấy nhói trong lòng, cẩn thận ôm lấy cơ thể bất động của nó.
"Ê, nhóc con...?" Giọng nói hắn run rẩy không thể tự kiềm chế.
"Ưm...."
Bé con trong lòng hắn dụi dụi, từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo còn mơ màng đẫm nước, nó nói: "Feitan, grao grao grao."
".........."
Dù giận khi thấy nó không chịu nói tiếng người, Feitan vẫn vào bếp kiếm đồ ăn, thuận tiện băng bó vết thương trên trán cho nó.
Gon thấy em bị thương, đau lòng lắm, trách móc nhìn Feitan: "Feitan, sao Tiểu Quai lại bị thương như vậy?"
"Câm mồm đi, nhãi con."
"Úi chồi, cộng sự vô dụng chưa kìa đoàn trưởng ơi." Shalnark cười khì khì nhéo má Du Quai, bé con phồng má nhai bánh mì, không quan tâm đến anh.
Chrollo nhìn vết thương trên trán Du Quai, thở dài :" 100% Tiểu Quai ngã xuống giường rồi bị chấn."
Rất nhanh, tàu bay của hiệp hội đến đón mọi người, cả thảy là 24 thí sinh.
Vòng thứ 4 là sinh tồn trên đảo hoang trong vòng một tuần, đồng thời cướp lấy thẻ số của đối thủ. Các thí sinh khi đã biết nội dung cuộc thi đều vội vàng cất thẻ đi, chỉ có 3 thành viên lữ đoàn, Hisoka va Illumi là đứng yên. À, cả Du Quai nữa, vì nó chẳng hiểu gì.
Gon xui xẻo bốc trúng thẻ của Hisoka, cậu không dám dẫn Du Quai theo, liền nghiêm trang nhờ Feitan trông hộ. Dù Feitan đối xử hung dữ với Du Quai nhất trong mọi người, nhưng Gon dùng trực giác bén nhạy của thú hoang mà tin tưởng giao Du Quai cho Feitan nhất.
Du Quai may mắn rút trúng thẻ của Feitan, Feitan nhét luôn tấm thẻ của mình vào túi Du Quai, tuỳ tiện xử lý 6 thí sinh khác rồi cướp thẻ của họ.
Trong khoảng thời gian đó, 3 thành viên lữ đoàn cố gắng làm Du Quai bỏ thói quen kêu tiếng động vật, ví dụ như không cho ăn, hoặc làm bẩn quần áo của nó xong không chịu thay giúp nó, muốn cho nó nói tiếng người....nhưng đều không có tác dụng.
Rõ ràng là thằng nhóc không biết tự thay quần áo, vậy mà vào rừng rậm lại như cá gặp nước, biết tự xuống sống chém cá hoặc trèo cây hái quả ăn. Ban đầu 3 người vứt nó một mình, định bỏ đói vài hôm, nhóc con lại làm quen với mấy con vật nhỏ trong rừng, học thêm mấy tiếng kêu mới.
Cuối cùng họ đành giữ chặt nó bên mình, dùng sát khí xua đuôi các con vật định lại gần nó. Trong một tuần sinh tồn đảo hoang này, 3 tên cướp truy nã bậc A vì phải trông trẻ mà không cảm nhận tí niềm vui săn giết nào cả.