Du Quai vẫn không quan tâm đến thế giới xung quanh, tiếng ồn làm nó tỉnh giấc, nhưng nó chỉ lăn một vòng trên giường rồi rúc vào trong chăn ngủ tiếp.

Feitan ra ngoài xem xét tình hình, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng sợ của các thí sinh khác, hắn ngáp dài nhàm chán rồi bỏ về phòng.

"Feitan!" Gon lo lắng gọi hắn. " Tiểu Quai đâu rồi ạ?"

Feitan lạnh lùng nhìn cậu trong chốc lát mới nói:"Đang ngủ, làm sao?"

"May quá." Gon thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc nói với Feitan: " Anh đừng nói với Tiểu Quai chúng ta bị bỏ lại nhé, em ấy còn nhỏ, sẽ sợ lắm. Em sẽ nghĩ cách, làm phiền anh chăm sóc cho em ấy thêm lúc nữa!"

Dù có nói cho biết thì thằng nhóc cũng chẳng bao giờ sợ cả !

Đây là suy nghĩ của tất cả những người quen biết Du Quai.

Nhưng mà Gon vẫn tin chắc như vậy, nói gù cũng vô dụng thôi. Feitan nhìn Chrollo và Shalnark đang mỉm cười rời đi, Hisoka cũng đang nhịn cười, khi quay sang Gon, khuôn mặt anh bất giác ôn hòa hơn: " Nhóc con, có giải pháp gì ?"

"Này thì......." Gon gãi đầu: "Em cũng không biết !"

"............"

Rầm ! Killua đang nấp ở sau cầu thang trượt té, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ ngu ngốc này !"

"Nhưng chắc chắn sẽ có cách !" Mặt Gon rất kiên định : "Trước lúc đó, làm phiền anh chiếu cố em trai em !"

"......." Feitan không nói gì mà chỉ nhìn Gon một lát, hừ lạnh: " Cứ vậy đi."

Dù không nghĩ ra giải pháp gì cũng không sao, thằng nhóc này đủ tư cách làm anh trai Du Quai.

Feitan vừa đi, Killua vội vã cho Gon một gõ vào đầu: "Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc !"

"Au, sao vậy Killua ?"

"Cậu thật là, cậu có biết giải quyết chuyện trước mắt thế nào không hả ? Không biết gì mà cứ nói lung tung là sao !"

"Ha ha ha, kiểu gì chẳng nghĩ ra cách !" Gon rất thoải mái cười nói.

"Cậu thật là...m.." Killua mặt đầy bất đắc dĩ: "Thôi, tớ đành phải giúp cậu vậy."

"Đừng lo, bọn anh cũng giúp nữa." Kurapika và Leorio đứng trên cầu thang cười nói. "Mọi người cứ đi nghỉ ngơi cái đã, ngày mai dậy gọi những người khác cùng bàn bạc sau."

"Phải đấy." Leorio nhìn các thí sinh khác hoang mang sợ hãi chạy xung quanh: "Chờ họ tỉnh táo hơn rồi tính tiếp."

"Ưm."

Sáng hôm sau khi Du Quai tỉnh dậy, Feitan vẫn còn đang ngủ, hắn nằm nghiêng, ôm chặt Du Quai vào lòng mình. Du Quai dụi mắt, chui ra: "Feitan, chíp chíp chíp." Chẳng quan tâm Feitan có trả lời hay không, nó nhảy xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong, đi chân trần lon ta lon ton định chạy ra cửa, bỗng bị một bàn tay giữ lại. Feitan lim dim ngồi dậy, nhìn Du Quai. Hôm qua quần áo bé con bị ướt nên giờ đang mặc tạm áo của hắn, rộng thùng thình, dại tới tận đầu gối, còn hở hai bờ vai non mịn. Trông nó như vậy, cộng thêm đôi mắt to tròn trong veo cứ chớp chớp, làm cho người ta chỉ muốn khi dễ thôi.

Dù Feitan không thấy mặc vậy có gì sai, nhưng nghĩ tới vẻ bề ngoài hấp dẫn của nó ( tối thiểu là làm hắn rất muốn hôn), quyết định không thể cho nó ra ngoài như vậy được.

"Ở yên đây chờ ta."

Đúng lúc này Chrollo và Shalnark bước vào phòng. Thấy Feitan, Chrollo gật đầu: "Đi thôi Feitan. Tiểu Quai đâu ?"

Du Quai nghe thấy vậy thì thò đầu ra từ sau lưng Feitan, lễ phép nói: "Chrollo, Shalnark, chíp chíp chíp."

Chrollo hơi cau mày, véo má Du Quai, nhẹ nhàng dắt nó lại gần. "Lạ quá, sao Tiểu Quai cứ phát ra nhưng âm thanh như vậy?"

Du Quai ngồi yên cho anh nhéo má thoả thích, Chrollo hỏi mấy lần đều không trả lời, trừ khi đói bụng hay đòi tắm ra thì đừng hang nó mở mồm, Chrollo đành thả nó đi.

"Đi thôi, ra ngoài xem tình hình như thế nào."

"Từ từ, Shalnark, kiếm bộ quần áo mới cho Du Quai." Feintant xách cổ áo Du Quai nói.

"..........Sao tôi thấy từ khi tìm được thằng nhóc nay đời mình khổ hơn hẳn." Shalnark clán nản nóg, nhưng vẫn đi lấy quần áo cho Du Quai. Nhóc con mặc đồ hở hang như này com dỗ quá, cộng thêm đôi mềm mại, thật muốn khi dễ nó quá. Sau này không thể để nhóc con tự lang thang trong Phố Sao Băng được nữa, sẽ có kẻ bất chấp cả Lữ đoàn mà bắt cón nó mất.

May mà Gon mang theo mấy bộ quần áo cho Du Quai thay, toàn đồ dì Mito may, vừa như in.

Bốn người đi lên boon tàu, Kuropika lui vẻ vẫy tay:" Chrollo, Shalnark, đằng này này!"

Chrollo mỉm cười bước tới:" Kurapika, có plát hiện được man mối gì không?"

"Tạm thời chưa có gì, mọi người đều đang đi tìm." Kurapika vừa nói, vừa ngồi xổm xuống đưa một chiếc banh mì nóng cho Du Quai :" Nè Tiểu Quai, Gon dặn anh phải đưa cho em đó, anh trai của em đang bận việc chút nha."

"Ah." Du Quai nhận bánh, lễ phép kêu:" Kurapika, chíp chíp chíp."

Kurapika hiểu nhiều về các loài động vật hơn là Chrollo, cậu tò mò hỏi:" Ủa, sao Tiểu Quai lại bắt chước tiếng của của chim bình minh vậy?"

Chrollo nhướn mày :" Chim bình minh? Đó là......."

"Ê Kurapika!" Leorio bước ra từ trong khoang thuyền:" Vào đây đi, có chuyện cần bàn bạc."

Vão trono khoang thuyền, thấy có chừng mười mấy thí sint, những người chịu ở lại đều trong đó cả.

"Tai gọi mọi người vào đây là để chọn đội trưởng, chúng ta cần hợp tác với nhau, vì vậy cần có một người chỉ huy chung." Leorio nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Hanzo nói. Anh ta là người mạnh nhất trong các thí sinh – nếu không tính các thành viên lữ doàn,Illumi,..... Hơn nữa lại có tính tình bình thường nhất giữa toàn kẻ biến thái nên anh rất được lòng tin của các thíc sinh khác.

Hanzo không ngốc chút nào, anh quay ngay sang Chrollo:" Tôi đề cử Chrollo làm đội trưởng, mọi người thấy sao?" Chrollo và động bạn của anh ta đều rất mạnh, hơn nữa Kurapika cũng rất tin phục anh, Hanzo cho rằng anh là người phù hợp nhất.

Chrollo mỉm cười, nhưng lời anh nói lại vô cùng lạnh lùng:" Tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng kẻ khác đầu, mọi người tự giải quyết đi." Anh chưa giết hết lũ này là còn may rồi.

" Cái đồ........!"

Có thí sinh bực tức kêu lên, bị Hanzo cản lại:" Dừng lại, bây giờ không phải lúc cho các cậu lục đục nội bộ. Nhanh chọn đội trưởng đi."

Rất nhanh, mọi người chọn ra Hanzo làm đội trưởng, Kurapika làm đội phó. Chrollo dựa tường, nhìn tâm bản đồ, đây là manh mối Kurapika tìm được, anh thầm suy đoán nội dung vòng thi này là đến đảo Zebiru.

Nhìn Kurapika bình tĩnh chỉ đạo mọi người, Chrollo nói với Shalnark: " Có triển vọng lắm."

"Tất nhiên rồi, mấy khi gặp kẻ thông minh như vậy." Shalnark mỉm cười, rồi tiếc nuối nói: "Chỉ có điều cậu ta quá lương thiện."

"Tạm thời chưa cần đến, kệ cậu ta đã." Để hoàn toàn thay đổi thế giới quan của một người không phải là khó, nhưng bây giờ chưa cần thiết.

"Nhàm chán." Feitan không chút hứng thú ngồi dựa vào tường, trên đùi hắn là Du Quai, hai tay cầm bánh mì tập trung ăn.

"Ê Kurapika, nhìn này!" Gon và Killua vui vẻ chạy vào, trên tay cầm cuốn nhật kí hàng hải, từ trong đó Kurapika tìm được đường đến đảo, chỉ đi mất khoảng một ngỳ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Gon vui mừng ôm chầm lấy Du Quai: " Ổn rồi Tiểu Quai !" Cái bánh mì nó đang cắn một nửa suýt nữa rơi xuống đất, nó đẩy Gon ra, chẳng thèm quan tâm những lời tâm tình đầy xúc động của anh trai:" Anh sẽ bảo vệ em."

Killua bất đắc dĩ ôm trán: " Hai người kì cục quá rồi đó."

Du Quai ăn bánh mì xong, vẫn chưa thấy nó, nó quay sang Gon nói:" Nii chan,grao."

"Ể? Em đang nói gì vậy?" Gon tò mò hỏi.

" Thằng nhãi kêu như vậy nhiều lần rồi, rốt cuộc nghĩa là gì?" Feitan hỏi.

" Tiểu Quai học tiếng kêu loài chim bình minh, theo như những gì tôi biết loài chim nàz chỉ kêu vào buổi sáng." Chrollo che miệng suy nghĩ:" Nếu theo như logic của Tiểu Quai thì có thể ý em ấy là chào buổi sáng?"

Kẻ nào dạy thành viên Lữ đoàn nói tiếng động vật thế này? Chrollo nheo mắt, người tên Ging kia sao?

"Woa, nghe ngầu quá ha!" Gon vẫn vui vẻ kêu lên :" Vậy grao là âm thanh của con gì?"

Haha lâu quá không update cho mọi người, tội lỗi tội lỗi. Định chờ 7/7 có điểm mới edit tiếp, nhưng thôi kệ.

Có liên quan

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play