Rốt cuộc thì Shalnark cũng chẳng thể bỏ việc, Chrollo cũng không dạy Feitan thêm về tiền tệ, còn Du Quai? Còn phải dạy nó biết 1 2 3 là gì đã rồi tính.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Chrollo nhận ra lợi ích của Đấu Trường Trên Không. Đấu trường cung cấp cho các Chủ Tầng cuộc sống xa hoa thượng hạng nhất, còn các Chủ Tầng thì trả giá bằng việc tham gia các trận đấu nguy hiểm—nhưng so với làm cướp thì đánh mấy trận vớ vẩn này dễ hơn vạn lần.

Quan trọng nhất là không phải chăm cho thằng nhóc, có nhân viên phục vụ rồi.

Chrollo suy tư mãi, rồi khi thấy Feitan vì Shalnark quá ồn ào mà nói :"Nhóc con, chém hắn", Du Quai đi chém Shalnark thật, Chrollo không do dự nữa, dứt khoát thả nó trở về Đấu Trường Trên Không.

Feitan có hơi bất mãn, việc đầu tiên hắn làm khi quay lại Đấu Trường là hỏi thăm tin tức về Hisoka, hay tin "Tuyển thủ Hisoka đã rời đi", mới thấy yên tâm hơn chút xíu. Hắn vẫn khó hiểu hỏi :" Chrollo, tại sao phải để thằng nhóc ở đây làm gì?"

"Tôi thì sao cũng được, dù sao tôi cũng không phải chăm Tiểu Quai." Chrollo mỉm cười :"Chỉ cần cậu đừng vì mấy chuyện cỏn con như đau răng mà làm phiền tôi nữa thì muốn sao cũng được."

Feitan hừ lạnh, không nói gì.

Du Quai vốn đã lên được tầng 200, giờ có Chrollo sắp xếp trận đấu cho nó liên tục trong bốn ngày, nó trở thành Chủ Tầng. Theo yêu cầu của Chrollo, nó có hai hầu gái mới chuyên chăm lo việc ăn uống tắm rửa thay quần áo.

Du Quai được dạy là ai cởi đồ của nó ra đều phải giết, ngoại trừ khi đi tắm và thay quần áo. Vì vậy hai cô hầu gái không gặp khó khăn gì, cố gắng chăm sóc cho Chủ Tầng nhỏ tuổi này.

Chrollo và Feitan theo dõi mấy ngày, xác định là thằng nhóc được chăm bẵm rất tốt, bằng chứng là hai cái má ngày càng phính hồng hồng của nó. Mỗi ngày đi đánh nhau, về có cơm nóng thơm ngon ăn, ăn xong còn có điểm tâm đồ ngọt, có người tắm với thay đồ cho, lại còn không bị véo má nên bé con vui lắm. Vì vậy đã lâu nó không còn kêu :" Feitan, em đói" hay "Feitan, thay quần áo" nữa.

Cuối cùng thì Feitan véo đỏ cả má nó, thở phì phò tức giận bỏ đi. Chrollo còn nghiêm túc dặn dò :" Nếu không phải là anh hay Feitan đến đón thì em tuyệt đối không được rời Đấu Trường nửa bước, bằng không cả đời đừng hòng ăn kẹo, nghe chưa?"

Thấy bé con ngoan ngoãn gật đầu mới hài lòng rời đi.

Thế là Du Quai bị thả lại Đấu Trường, thi thoảng được Feitan đón đi tham gia các hoạt động của Lữ Đoàn, uống thuốc tăng trưởng của Số 8. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái nó đã sống ở đây được ba năm. Nó chỉ tròn lên chút, chứ vẫn chẳng cao thêm tẹo nào.

Hôm nay, Du Quai như thường lệ cầm tiền xu xuống tầng 150 mua kẹo — Nó tưởng chỉ ở đây mới có Kẹo Viên Sô cô la, các cô hầu gái thì tưởng rằng đây là sở thích của nó nên đều không nói gì. Vì vậy mỗi ngày nó đều xuống tầng 150 mua một hộp sô cô la – đây cũng là lý do nó không bị sâu răng nữa, nó tưởng mỗi lần chỉ được mua từng đấy thôi.

Nhón chân, Du Quai đặt đồng xu lên quầy, nói :"Em muốn......"

"Sao nhà ngươi lại ở đây ? !"

Sau lưng bỗng vang lên giọng trẻ con, Du Quai quay đầu, thấy một thằng bé tóc trắng đang trợn tròn đôi mắt mèo lên lườm nó. Du Quai quay đi, không quen.

Đứa trẻ kia chạy lại, ghé sát, đặt tay lên đầu nó, đo chiều cao. Du Quai vẫn trông như 4, 5 tuổi, trong khi cậu bé kia đã 6, 7 tuổi, đương nhiên là cao hơn nó nửa cái đầu.

Sau đó cậu ta rất đắc ý đặt tấm thẻ ngân hàng lên quầy :" Kẹo Sô cô la, tôi ~ muốn ~ tất ~ cả ~."Còn hếch cằm liếc Du Quai, mặt đến là ngạo mạn.

"Nhưng mà........." Cô bán hàng do dự nhìn Du Quai.

"Sao, có vấn đề gì à?"

Cậu bé nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo.

Cô gái sợ đến tái mặt, vội vàng lắc đâu :" Vâng, tất cả kẹo viên sô cô la, chúng tôi sẽ mang tới phòng cho ngài."

Nhìn từng thùng kẹo được khiêng tới phòng mình, cậu bé hài lòng vô cùng, lại đè đầu Du Quai lại đo chiều cao rồi mới đắc chí bỏ đi.

Du Quai tròn mắt nhìn xong, ngẩng đầu :" Em muốn kẹo."

"Xin thứ lỗi, Chủ Tầng, tất cả kẹo của chúng tôi vừa bị bán sạch rồi." Cô gái vội vàng gập người xin lỗi, thật ra cô đã biết rồi, Chủ Tầng giết người tàn bạo, mang danh Huyết Đồng trên sàn đấu, thực chất lại là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Còn tuyển thủ tóc trắng Killua, từ khi tham gia thi đấu đã luôn vô cùng tàn nhẫn, thậm chí bị trêu là "nhóc con" cũng giết người. Cô gái bán hàng không dám đắc tội cậu ta.

Cô vừa xin lỗi vừa lấy các loại bánh kẹo khác ra đền bù. Du Quai ngơ ngác nhận lấy, nhớ tới từng thùng từng thùng kẹo bị chuyển đi, nghiêng đầu, hỏi :" Tất cả?"

"Vâng....đúng vậy...tất cả ạ..." Cô gái run rẩy, phản ứng của Du Quai nằm ngoài dự đoán của cô, bởi đây là một đứa trẻ hàng ngày đều chào hỏi, cô tưởng rằng chỉ cần mình xin lỗi là xong, nhưng có vẻ như cô đã sai, Huyết Đồng tức giận.

Nơm nớp lo sợ cho tới khi Huyết Đồng đi hẳn, cô ngã khuỵu xuống. Cô không còn dám tự cho là đúng đoán mò suy nghĩ của Huyết Đồng nữa. Cô quên, đứa trẻ đáng yêu này là một kẻ giết người đáng sợ.

Du Quai đương nhiên chẳng cao thâm khó lường như cô bán hàng nghĩ, nó chỉ thắc mắc thôi.

Dù Du Quai không ngốc tới mức không biết đếm 123, nhưng nó không hiểu ý nghĩa của chúng. Đối với nó, nó mua kẹo, người ta đưa một cái, nó nhận. Cho nhiều thêm mấy cái, nó càng vui. Nhưng để nó tự nói tôi muốn từng này từng này cái kẹo thì nó không biết. Dù nó muốn rất nhiều thì cũng chỉ biết câu :" Em muốn kẹo" mà không phải là "Em muốn mười cái kẹo." —-Nó không hiểu sự khác biệt đó.

Nhưng hôm nay Du Quai học được một từ hay: tất cả.

Dù không biết tất cả là bao nhiêu, nhưng Du Quai thấy nhiều thùng kẹo như vậy, thế là đã đủ.

Vì vậy, vào một lần hành động tiếp theo của Lữ Đoàn, theo lệ thường, mọi người chọn một thứ mình thích làm của riêng. Mọi người chọn xong, Shalnark tiện mồm hỏi Du Quai – người vốn chưa bao đòi gì khi chia tài sản. " Tiểu Quai, em thích gì trong đống này không?"

Du Quai hếch cằm, nói :"Tôi ~ muốn ~ tất ~ cả ~." Ngay cả giọng nói ngạo mạn cũng y đúc thằng bé tóc bạch kim.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play