Du Quai không thèm quan tâm tới việc Chrollo và mọi người phải bôn ba lo cho nó thế nào, nó chỉ nhớ tới kẹo. Đi theo Feitan vào khách sạn ở Đấu Trường Trên Không rồi, mà vẫn mải mê nhìn tờ giấy một cách chăm chú. Tiếc là đọc thế chứ đọc nữa cũng chẳng hiểu gì, một lúc sau nó liền ngủ thiếp đi trên giường, tay vẫn cầm tờ giấy. Trong lúc mơ màng hình như bị Feitan véo má mắng ngốc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nó không thấy Feitan đâu, Chrollo và Shalnark cũng đi đâu mất, một ly sữa tươi, bánh mì và hoa quả được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ba người không có thời gian chờ nó dậy, vả lại sợ nó theo lại quấy rầy hỏng chuyện, dù sao cũng chẳng cần phải giết người nên thả nó ở lại khách sạn luôn. Chuẩn bị đủ thức ăn cho nó xong, ba người cũng nhẹ nhõm, biết nó cứ ăn no là sẽ ngồi yên một chỗ cả ngày.

Nhưng bây giờ Du Quai chưa đói, nó chỉ muốn ăn kẹo. Ngồi ngơ ngác một lát, nó ghé ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Phía đối diện là một cửa hàng bánh kẹo, ngày hôm qua nó đã nhìn thấy, bé con rất muốn vào, kéo tay Feitan đòi ăn kẹo, ai dè Feitan véo má nó nói :"Đã thuộc bài thơ hôm qua chưa?" Đương nhiên là chưa, vì vậy hai ngày rồi bé con chưa có kẹo ăn.

Nó nhảy luôn từ tầng 20 xuống, không quan tâm ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh, bé con đáng yêu vẫn mặc áo ngủ, đi chân đất chạy tới trước cửa hành bánh kẹo. Chrollo bảo không thuộc thơ thì không có kẹo, nhưng người chủ nơi này rất yếu, nó không cần phải đọc thơ cũng cướp được — bé con hiếm có mà tự suy luận một lần.

Người bán hàng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, vừa quay sang liền thấy một đứa bé nho nhỏ đang vô cùng tội nghiệp ngẩng đầu nhìn kẹo trong tủ kính. Trông nó vừa đáng thương vừa đáng yêu, cô phì cười, lấy một que kẹo mút.

"Nè, bé ơi, lại đây chị cho kẹo!"

Không hay biết mình suýt đối mặt với tử thần, cô gái bán hàng cười tươi giơ kẹo dụ bé con, thấy nó ngoan ngoãn đi vào liền đưa kẹo cho nó. Nhìn đứa bé liếm kẹo, híp mắt đến là đáng yêu, cô lại cười :" Đáng yêu quá, bé tên gì?"

Ban đầu Du Quai đã định giết cô gái này cướp kẹo, nhưng nó rất dễ thỏa mãn, người này đã cho nó kẹo, nó không cướp của cô ấy nữa.

"Xin chào, em là Du Quai." Nó nghe thấy câu hỏi liền lập tức lễ phép trả lời.

"Woa, biết nói xin chào kìa, ngoan quá!" Cô gái lại cho nó một que kẹo nữa. "Nào, chị thưởng cho bé."

".....Du Quai, em đang làm gì ở đây?"

Đang thò tay nhận kẹo, Du Quai nghe thấy có người gọi mình, quay đầu, thấy Illumi mặt vô biểu tình đứng sau lưng, liền nói :"Chào buổi sáng, Illumi."

"Chào buổi sáng." Hiểu tính lễ phép kì lạ của nó, Illumi chào lại, rồi nói :" Em đang làm gì ở đây?"

"Kẹo." Du Quai ngậm một que kẹo, giơ que còn lại lên khoe cho anh xem, rồi nhìn sang cậu bé đang đứng bên chân Illumi.

Cậu bé trông tầm 3 tuổi, có mái tóc bạch kim mềm mại, hai mắt to, má cũng phúng phính trắng bóc, trông rất đáng yêu. Nhưng Du Quai không quan tâm điều này, nó chỉ để ý tới chuyện đứa bé đang nhìn chằm chằm vào que kẹo của nó. Nó giấu kẹo ra sau lưng, ngón tay giật giật, nếu thằng nhóc này mà định cướp kẹo là nó sẽ giết luôn.

Illumi không để ý tới màn giành kẹo bằng ánh mắt đó, húych nhẹ để cậu bé tóc bạch kim đứng ra trước mặt mình, giới thiệu :"Đây là em trai của anh, Killua. Hôm nay là lần đầu tiên em ấy làm nhiệm vụ nên anh đưa tới đây."

Du Quai luôn lịch sự trong mọi tình huống, dù ban nãy định giết đứa bé này, nhưng khi Illumi giới thiệu xong nó vẫn nói :" Xin chào, em là Du Quai."

Đương nhiên, lịch sự thì lịch sự, nó vẫn có thể giết thằng nhóc bất cứ lúc nào. Hai cái này không liên quan đến nhau.

"Hừ." Cậu bé tên Killua quay đầu sang một bên, tỏ vẻ khinh thường.

Du Quai không quan tâm thái độ của Killua, cậu bé bị Illumi đẩy lên phía trước, đứng gần nhau, Du Quai mới phát hiện ra mình cao hơn Killua cả một cái đầu. Cơ thể Du Quai 5 tuổi, Killua mới có 3 tuổi, cao hơn cũng đúng.

Nhưng đây là lần đầu trong đời Du Quai gặp một đứa trẻ nhỏ hơn nó. Trước kia ở phòng thí nghiệm, nó là bé nhất, khi ở Phố Sao Băng thì lại càng không có trẻ con dám bén mảng lại gần họ, ngay cả nhà trẻ nó ở ba ngày kia cũng toàn những đứa lớn hơn nó. Sau này ở với Feitan mấy tháng, vì có kẹo nên toàn ở lì trong nhà nên nó quả thật chưa gặp bạn nhỏ nào bé hơn mình cả.

Vì vậy Du Quai tò mò thò tay vỗ vỗ trên đầu Killua. Dù mặt Du Quai luôn ngơ ngác không có biểu tình, nhưng Killua như đọc được trong mắt nó câu "lùn hơn mình." Tức xù lông!

Nó nghiêng về phía Du Quai, tay biến thành móng vuốt, nhắm vào tim. Bỗng thấy sau gáy đau nhói, Killua bị giữ lơ lửng, nhìn lên mới thấy anh trai đang nắm cổ cậu bé xách lên. Vì dùng sức, móng tay suýt bấm vào da thịt. Nhưng điều làm Killua hoảng sợ hơn hết là thanh kiếm không biết xuất hiện lúc nào kề cổ mình.

Mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lòng Illumi không bình tĩnh chút nào, bằng không anh cũng không đến nỗi suýt bẻ gãy cả cổ Killua. Anh hiểu rõ tốc độ tấn công của Du Quai, nếu đánh trực diện thì đến anh còn không chắc thắng được, huống chi là Killua. Khoảng cách gần như vậy, nếu Du Quai muốn giết, thì Killua chết chắc.

"Du Quai, em trai anh không được chết."

Du Quai không để ý lời Illumi, Killua chết hay không liên quan gì tới nó? Nhưng Killua đã thu sát khí, Du Quai cất kiếm, không quan tâm cậu bé nữa, tiếp tục liếm kẹo.

Illumi thả em xuống, thấy đứa nhỏ mặt mũi tái ngắt, mồ hôi đầm đìa, biết là thằng nhóc bị kinh hãi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Killua thật sự đối mặt nguy cơ cái chết, những bài huấn luyện trước kia chưa bao giờ thật sự nguy hiểm chết người. Vỗ đầu em, anh dặn :" Không đối địch với người mạnh hơn mình!"

"Dạ."

Illumi dù biết sau bài học ngày hôm nay, Killua sẽ cẩn thận hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thật sự yên tâm. Cho chắc, hay lát nữa thôi miên thằng bé vậy. Quyết định xong, Illumi lại quay sang Du Quai :" Anh dẫn em ấy đi làm nhiệm vụ đây."

Du Quai lễ phép gật đầu:" Illumi, tạm biệt."

Nó ngậm kẹo, nhìn Illumi và Killua bỗng chốc biến mất, Du Quai cũng muốn đi về, nó ngẩng đầu nhìn cái khách sạn ban nãy, những hai mươi tầng, nó không biết về kiểu gì.

Nhưng Du Quai cũng không vội, ngồi xuống tại chỗ. Dù sao Feitan sẽ tìm thấy nó thôi.

"Bé con, em ngồi đó làm gì?" Cô gái bán hàng ban nãy tò mò hỏi.

"Chờ Feitan."

"Em đi lạc hả?" Dù không biết Feitan là ai, nhưng cô cũng đoán được đại khái như vậy, vội vàng ra dắt nó vào. "Em bé đừng chờ ngoài vỉa hè vậy, vào đây ngồi, chị tin là người nhà sẽ mau chóng tìm được em thôi."

Du Quai ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong của hàng, chờ Feitan đến đón.

Hai tiếng sau vẫn chưa có ai đến đón, dù bé con đáng yêu khiến mấy người qua đường phải ghé vào véo má một cái, còn mua thêm kẹo cho nó, nhưng vẫn không thấy gia đình nó đâu, cô bán hàng chuẩn bị bao cảnh sát. Du Quai không nóng lòng chút nào, có kẹo là nó hài lòng.

"Ah ~ Du Quai ? !"

Cái giọng uốn lượn làm cô bán hàng giật mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai tóc đỏ, dung mạo anh tuấn mặc bộ com lê cùng màu tóc. Tim cô bỗng đập lệch nhịp.

Khuôn mặt thanh niên kia đầy vẻ ngạc nhiên, dù giọng nói vẫn rất quái dị như thường, nhưng rõ ràng là rất giật mình. Hắn suýt nữa cho rằng đó là anh em sinh đôi của Du Quai, đứa bé ôm kẹo ngồi trong cửa hàng bánh kẹo, chẳng khác nào một đứa bé 5 tuổi bình thường cả. Tất cả những đứa trẻ Hisoka đã gặp sau khi rời Phố Sao Băng đều ham ăn kẹo hệt như vậy— điều này khiến hắn càng nhớ nhung một Huyết Đồng khát máu ở quê nhà hơn. Ai dè bây giờ lại thấy trái táo mà hắn cho là hoàn hảo cũng biến thành một đứa trẻ mẫu giáo bình thường, đây đúng là cú sốc lớn đối với Hisoka. Nếu đây chỉ là thằng nhóc trông giống thôi thì Hisoka chắc chắn sẽ xử lý nó ngay.

"Hisoka." Tiếc rằng sự thật mất lòng, "Huyết Đồng" phiên bản trẻ mẫu giáo còn ngẩng đầu lễ phép chào hỏi. "Chào buổi sáng."

"Giờ là chào buổi trưa rồi nhé ~!" Hisoka ngồi xổm xuống, véo cái má phúng phính của nó :" Em ra đây từ bao giờ? Sao chỉ có một mình? Feitan đâu?" Khi Hisoka rời Phố Sao Băng, Lữ Đoàn đang loạn cào cào tìm cách để Du Quai cao lên, nhưng có vẻ không có tác dụng, thằng nhóc không cao lên, chỉ thấy tròn hơn thôi.

Du Quai đương nhiên là lắc đầu. Vì vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm quần áo hiếm khi bình thường được một lần của hắn, cô gái bán hàng không cản Hisoka bế nó đi, cho rằng bé con đã tìm thấy người nhà.

Đang đỏ mặt, tò mò nhìn anh chàng tóc đỏ bế đứa bé đáng yêu vào Đấu Trường, cô bỗng giật mình nghe thấy tiếng nổ lớn phía trên, kính cửa sổ tầng 20 của khách sạn đối diện vỡ nát, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng quát giận dữ.

"Thằng nhóc đâu rồi !"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play