Băng qua những núi rác tưởng chừng như vô tận của Phố Sao Băng, đối diện lại là sa mạc mênh mông, không có lấy một giọt nước hay thức ăn, còn phải đối mặt với trăm nghìn nguy hiểm tiềm ẩn và dã thú, phải gian khổ đi hằng tháng trời mới có thể ra thế giới bên ngoài.

Những khó khăn đó đối với Lữ Đoàn lại dễ như ăn cháo vậy, trừ việc đường xa, đi mất ba tháng, họ vẫn đến đích an toàn.

Bên ngoài sa mạc là một thị trấn nhỏ, có ít kẻ ra khỏi được Phố Sao Băng, nhưng một khi đã ra thì đều phải băng qua nơi này. Ấy vậy mà qua bao nhiêu năm, dân cư nơi đây vẫn hồn nhiên không ai hay biết đầu bên kia sa mạc lại là cả một thế giới kinh khủng như vậy.

Dù vậy, sự xuất hiện đột ngột của Lữ Đoàn cũng khiên người dân cảnh giác. Những người này không những ăn mặc quái dị, lại còn trông rất nguy hiểm, nhất là tên to con tóc trắng kia, mình mặc da thú, lại còn gào lên đòi uống rượu, khỏi cần nhìn cũng biết là quân đầu trộm đuôi cướp. Không ít người đều chuẩn bị lén báo cảnh sát.

Chrollo trầm tư nhìn quanh, những người xung quanh đều rất yếu. Dù nhờ sách vở mà anh biết một ít về thế giới bên ngoài, nhưng anh cũng chưa được tiếp xúc thực tế nên vẫn cẩn thận là hơn, tránh phiền toái không cần thiết. Uvogin đi theo sau thét lớn :"Lâu lắm không uống rượu, tôi muốn làm vài chai! Ăn thịt nữa! Ê, Chrollo, đi đâu kiếm thức ăn đây?" Kiếm ở đây nghĩa là cướp. Uvogin nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm mục tiêu ra tay.

Dân cư xung quanh cảnh giác quan sát họ, có người còn rút thứ vũ khí gọi là súng ra. Chrollo bất đắc dĩ nói :"Uvogin, bế Tiểu Quai."

"Ờ."

Uvogin bước lại gần Franklin, thô lỗ nhấc thằng bé đang ngồi trong lòng anh —— Franklin cho rằng để đứa bé đi bộ quá xa như vậy rất khổ cực, vì vậy cả hành trình dài ba tháng qua, hầu hết thời gian anh đều bế nhóc con. Du Quai không có ý kiến gì, để nó đi bộ cũng được, không để nó đi bộ thì nó ngủ ——— Vì vậy lúc này nó đang ngủ say trong lòng Franklin.

Bỗng bị dịch chuyển như vậy, Du Quai tỉnh. Vì không có sát khí nên nó không tấn công. Nó nghe giọng Uvogin hỏi Chrollo :"Đoàn trưởng, nhóc con đây."

"Bế nó."

"Hả?"

"Bế Tiểu Quai, Uvogin." Chrollo nói :" Đây là mệnh lệnh."

Uvogin mặt khó hiểu, tay chuyển từ xách phía sau cổ áo Du Quai thành bế nó vào lòng. Du Quai đã tỉnh hẳn, tựa vào cánh tay Uvogin, ngáp một cái nho nhỏ, nói :"Chào buổi sáng, Uvogin."

Chrollo có thể thấy rõ sắc mặt từ đề phòng của người dân đều chuyển thành hòa ái. Dù Uvogin trông rất đáng sợ, nhưng hắn lại bế một đứa bé nho nhỏ, mũm mĩm cực kì đáng yêu, khí chất thoạt trông hoàn toàn thay đổi. Quân ăn cướp bặm trợn sao có thể bế một đứa trẻ đáng yêu đến vậy được. Vì vậy hắn không còn trông như kẻ xấu mà chỉ là một người cha lỗ mãng mà thôi. Có mấy người phụ nữ nhìn bé con, cười thân thiện.

Hài lòng gật đầu, Chrollo ra lệnh :"Để tránh phiền toái về sau, chúng ta ở tạm lại nơi này 3 ngày, làm quen với cuộc sống bên ngoài. Bây giờ tách ra hoạt động tự do, 3 ngày sau có mặt ở chỗ kia." Chrollo chỉ vào tòa nhà cao nhất. Đó thật ra là tòa thị chính, nhưng Chrollo không biết, mà có biết chắc cũng chẳng thay đổi gì.

"Tuyệt —-!" Uvogin đang hưng phấn gào thì bị Chrollo xen ngang:"Uvogin, cậu trông Du Quai."

"Ế ? !"

"Được rồi, giải tán."

Mọi người mau chóng tản đi, Nobunaga cười hả hê :" Chăm nhóc con cho tốt nhá, Uvogin. Tao đi uống rượu đây."

Feitan cười lạnh :"Làm phiền ngươi chiếu cố cộng sự của ta." Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn cũng hả hê lắm, nếu phải dẫn theo thằng nhóc thì đừng hòng chơi cho đã được. Lần này vứt thằng nhóc cho Uvogin thật là tiện, hắn có thể chơi đùa thoải mái không lo bị nó phá đám.

"Ha ha, tôi cũng đi đây Uvogin. Tạm biệt nhé Tiểu Quai." Shalnark cười hí hửng vẫy tay, nhảy lên nóc nhà biến mất.

"Này này bọn khốn kia! !" Uvogin biết trông thằng nhóc này khó tới mức nào, tức giận quát, quay sang Chrollo :"Đoàn trưởng.......!" Chrollo vẫy tay, nhảy một cái rời đi.

"Tạm biệt Shalnark." Du Quai vẫn ngồi trong lòng Uvogin, nó vẫy tay tạm biệt Shalnark xong lại quay sang Uvogin, người đang nổi giận đùng đùng:"Uvogin, em đói." Nó nghiêng đầu, nhìn quần áo của mình, dù trong thời gian qua được Franklin bế, hết sức che chắn bảo vệ cho, nhưng cũng không tránh khỏi được hết cát bụi bám vào áo. Nói tiếp:"Uvogin, muốn thay quần áo."

Uvogin gào lên :"Feitan khốn nạn, mang cống sự của nhà ngươi đi đi —–!"

Thằng nhóc đói cũng không sao, cùng lắm là đi cướp thức ăn. Nhưng thay đồ cho nó á, Uvogin không làm được. Nhưng vì Du Quai không phải rất đói nên nó chỉ chú ý quần áo của mình. Nó giật giật vai Uvogin, gọi :"Uvogin, muốn thay quần áo."

"Im lặng!" Uvogin lượn quanh, hắn chỉ muốn tìm một quán rượu. Chuyện như giúp thằng nhãi ranh này thay đồ ấy hả, hắn lười quan tâm. Hơn nữa phải đi cướp quần áo trẻ em....... nghĩ thôi đã thấy mất mặt. Uvogin đại nhân đây không bao giờ có chuyện đi cướp mấy thứ như thế!

Du Quai bị mất thăng bằng, nắm tóc Uvogin nói :"Muốn thay quần áo."

"Ông đây mặc kệ nhà ngươi!"

Nhanh chóng tìm được quán rượu, vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại :"Thưa ngài, trẻ em không được vào."

"Cái gì?" Uvogin giận dữ, đang định giết người thì cậu bảo vệ đã rất nhiệt tình chỉ sang phía bên kia :"Nếu không tiện thì ngài có thể gửi con bên nhà trẻ."

"Nhà trẻ là gì?"

Hai cậu bảo vệ nhìn nhau, nể mặt đứa bé đáng yêu, tốt tính giải thích :"Đó là nơi chuyên chăm sóc cho trẻ em."

"Tất cả những khách mang con đều được gửi trẻ miễn phí, trung tâm gửi trẻ Maria là cửa hiệu chúng tôi mở, bảo đảm chăm sóc tốt cho con ngài."

Uvogin chẳng quan tâm những điều đó, thấy có người trông Du Quai cho mình đi uống rượu, Uvogin rất dứt khoát ném nó vào nhà trẻ. Cô giáo trẻ vội vàng bế lấy Du Quai, mặt tức giận :"Ông bố này làm sao vậy, sao lại có thể đối xử thô lỗ với con mình như thế cơ chứ!"

"Bé đáng yêu quá!" Một cô giáo khác nheo má Du Quai nói:" Bé ơi, em tên gì?"

Du Quai lễ phép trả lời :"Xin chào, em là Du Quai." Nói thêm :"Muốn thay quần áo."

"À, quần áo bẩn mất rồi nè! Chúng ta đi tắm rồi thay đồ nhé!"

Thấy những người này thảo mãn yêu cầu của mình, Du Quai liền đi theo họ. Còn Uvogin, sau khi nếm thử thứ rượu ngon hơn hẳn trong Phố Sao Băng, uống một ngày một đêm rồi quên mất luôn thằng nhóc.

Ba ngày sau, Lữ Đoàn Bóng Ma tụ hội trong sảnh tòa thị chính, những người trong đó đã bị xử lý sạch. Chrollo nhìn những đồng bạn của mình, cười nói :" Tôi tin ba ngày qua mọi người đã hiểu đại khái cách sống ở thế giới bên ngoài. Bây giờ cũng không cần thiết đi theo tập thể, mọi người hoạt động tự do đi. Shalnark."

"Vâng, Đoàn trưởng."

Shalnark cầm hộp giấy, phân phát những chiếc điện thoại di động bên trong cho từng người. Chrollo nói tiếp :"Trong đó có số điện thoại từng người, có gì thì liên lạc. Còn nữa, mỗi người lấy một cái thẻ ngân hàng, dù chúng ta là băng cướp, nhưng cũng cứ cầm cho tiện!"

"Ây da, thẻ ngân hoàng thì bình thường, chứ mà điện thoại là tự tay tôi nâng cấp lên rồi đó, mọi người giữ gìn cẩn thận nha." Shalnark cười hì hì nói.

"Cái thứ này tôi chẳng muốn cầm." Uvogin nhận điện thoại, tiện tay vứt thẻ ngân hàng. "Muốn gì cứ cướp lấy là được rồi."

Chrollo nhìn Uvogin, nheo mắt :"Đúng rồi, Uvogin, Tiểu Quai đâu?"

Vì Du Quai rất ít nói, người thì bé tẻo teo nên mọi người bình thường cũng ít để ý tới nó. Giờ nhìn Uvogin, Chrollo chợt nhớ ra còn sót một đứa bé, nhìn quanh không thấy đâu, anh bỗng có dự cảm không lành:"Uvogin, cậu để lạc mất em ấy rồi——–?"

"Xoạt ! !"

Uvogin nguy hiểm tránh thoát, quần áo trước ngực rách toạc. Feitan lạnh lùng hỏi :"Thằng nhóc đâu?"

Uvogin khó chịu :"Lo cho nó thế sao không trông nó từ đầu đi!"

Xoạt! Feitan lại nhấc kiếm :"Chán sống rồi phải không !"

"Thôi thôi đừng thêm phiền nữa đi hai ông." Shalnark đứng chặn giữa :"Uvogin, Tiểu Quai đâu?"

"Uvogin, đưa Tiểu Quai về đây." Chrollo ra lệnh. Uvogin bất mãn lườm Feitan một cái, nhưng vẫn nghe lời đi đón thằng nhóc. Nói thật là hắn có hơi chột dạ, đã ba ngày, không biết nó có còn ở đấy không. Nếu lạc mất thằng nhóc thì chắc chắn không chỉ mình Feitan muốn giết hắn.

May là Du Quai vẫn còn ở nhà trẻ. Hơn nữa nó còn được chăm sóc rất tốt. Du Quai thích sạch sẽ, các cô giáo tắm rửa và thay quần áo cho nó hàng ngày, khi trên lớp mà có bẩn đồ cũng thay cho nó ngay, không cáu giận như Feitan. Vả lại Du Quai rất ngoan, còn trông siêu đáng yêu, các cô thích nó vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó được ăn kẹo.

Số 3 và Số 4 dù thương yêu nó nhưng cũng không dám cho nó ăn kẹo. Du Quai là một đứa trẻ, rất dễ bị nghiện đồ ngọt. Đã vậy nó lại còn quá ngốc, biết đâu kẻ địch dùng kẹo dụ dỗ, nó lại đi theo thật, nên họ chưa bao giờ dám. Mà ở Phố Sao Băng, kẹo gần như không tồn tại. Vì vậy khi Du Quai được ăn kẹo ngon ở nhà trẻ, nó đương nhiên ở lại không bỏ đi đâu nữa.

Khi Uvogin đến, Du Quai đang cùng các bạn nhỏ vụng về múa và hát bài hát thiếu nhi theo cô giáo. Uvogin đứng trước cửa lớp, gọi :"Nhãi con, đi thôi." Trông hắn đáng sợ quá một bầy trẻ con khóc òa lên.

Du Quai chạy lại, cô giáo dạy múa hát chưa gặp Uvogin bao giờ, cô chặn trước người Du Quai, run rẩy nói :"Anh.... anh muốn gì! Tôi.....tôi.....tôi báo cảnh sát bây giờ......!"

Uvogin thiếu kiên nhẫn, giơ tay lên định giết cô. Nhưng thấy cô run rẩy sợ hãi như vậy nhưng vẫn đứng yên bảo vệ Du Quai và lũ trẻ sau lưng thì tặc lưỡi một cái, nói:" Nhãi con, đi nhanh lên." Với tính tình nóng nảy của hắn, lúc này cô gái kia hẳn đã mất mạng, nhưng thấy cô bảo vệ Du Quai, lại có công chăm sóc nó mấy ngày qua, Uvogin quyết định đại nhân đại lượng, không giết cô.

"Ah." Du Quai gật đầu, nhảy qua đầu cô giáo, Uvogin đỡ lấy nó, bế nó rời đi trong nháy mắt. Chỉ để lại cô giáo bị dọa sợ đến đờ đẫn và một bầy trẻ con đang khóc ầm ĩ.

Mới chỉ ba ngày nhưng Du Quai được các cô giáo dạy rất tốt. Những lời lễ phép thường dùng mà Số 3 và 4 chưa dạy cũng được các cô bổ sung đầy đủ. Vì vậy khi Uvogin vác nó vào sảnh, đặt nó xuống đất, đắc chí cười ha ha:" Thấy chưa, thằng nhóc nguyên lành không sứt mẻ gì nh........"

Chưa dứt lời Du Quai đã chạy ra trước mặt Chrollo, lễ phép nói :"Chào ba mẹ con đã về."

Thật ra Du Quai không biết ba mẹ là gì, cũng không rõ ý nghĩa câu này. Nhưng cô dạy về nhà phải nói "Con đã về", phải chào ba mẹ nữa. Bây giờ coi như là về nhà. Còn ba mẹ là gì, Du Quai có hỏi, cô giáo thương xót trả lời :đó là người quản lý gia đình. Sau đó cho Du Quai một đống kẹo.

Quản lý cả gia đình, đương nhiên là Chrollo.

Du Quai lễ phép chào xong, thấy Chrollo đờ đẫn nhìn mình, nghiêng đầu nhớ tới cô giáo bảo về nhà phải hát cho ba mẹ nghe. Du Quai liền chắp tay sau lưng, học các bạn trên lớp, lắc lư cái đầu hát:

" Một con vịt........

......vẫy cái cánh cho khô."

Hát xong liền nhìn Chrollo, kêu :"Kẹo !"

Trong nhà trẻ cứ hát xong là được cho kẹo. Vì vậy Du Quai nghĩ nó hát cho Chrollo nghe rồi thì Chrollo phải cho nó kẹo.

Nhưng Chrollo có vẻ vẫn còn quá sốc để phản ứng, những người khác cũng vậy.

Chrollo ngây người hồi lâu mới quay sang Shalnark, giọng nói hơi run :" Nó vừa làm gì?"

"Hát, Đoàn trưởng." Shalnark ngơ ngác trả lời. Quá đáng sợ, Huyết Đồng hát nhạc thiếu nhi ! !

"Ba mẹ là ai?" Machi hỏi.

"Kẹo."

"Hình như là gọi Chrollo......Phụt......" Phinks.

".......Uvogin ta giết ngươi ! !" Feitan nổi sát khí đằng đằng.

"Kẹo."

"Uvogin." Chrollo xoa trán :"Ba ngày qua cậu thả Tiểu Quai ở đâu."

"À......ờ........ Hình như gọi là nhà trẻ?"

"Kẹo."

"Ế? Nơi đấy là như thế nào?" Nobunaga.

"Ra là nhà trẻ, ha ha ha, thảo nào!" Shalnark.

"Kẹo."

"Uvogin, tôi đã dặn là........."

Du Quai mím môi, khó chịu. Ở trong nhà trẻ, nó mà hát thì mọi người không những cho kẹo mà còn cả bánh ngọt nữa, nên Du Quai đinh ninh rằng cứ hát là sẽ có kẹo ăn. Thế mà giờ, nó hát cho Chrollo nghe rồi mà anh không cho nó kẹo. Nó gọi mãi mà vẫn không cho. Bé con cảm thấy mình bị khi dễ.

Dù rất là ngốc, nhưng nó được Số 3 và Số 4 dạy rất tốt, nó làm gì cho người khác thì người đó phải cho nó thứ nó muốn. Số 3 và 4 đều dặn dò trực tiếp điều này với nó mấy lần.

Vì vậy Du Quai không chút do dự, rút kiếm chém Chrollo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play