Dũng vừa mổ bụng Dúi moi móc hết ruột gan ra rồi vừa trả lời:
- - Nó cũng tùy anh ạ, độ khoảng 2 năm trước đây thì làm ăn cũng tốt. Khi đó chẳng hiểu sao người miền xuôi đổ hết lên đây để khám phá đình Pu Ta Leng. Có năm đông lắm, khách kéo đến nườm nượp. Đúng là con người rất kỳ lạ, càng cái gì nguy hiểm, chưa được khám phá thì họ lại càng tò mò. Dân bản địa đi vào Pu Ta Leng còn thấy sợ, ấy thế mà họ cứ thi nhau mạo hiểm. Thời gian đầu khách đến đây nghỉ đông lắm, đi cả đoàn 10-20 người cũng có....Nhưng sau đó thì......
" Rào..Rào "
Dũng múc nước nửa bên trong bụng Dúi, Tuấn hỏi:
- - Nhưng sao...?
Dũng đáp:
- - Có một đoàn đi vào trong đó, chết mất 2 người. Kể từ sau vụ ấy, chình quyền cũng cấm dần, không còn được đi đông vào trong Pu Ta Leng nữa. Chỉ có một vài kẻ mạo hiểm như anh đây muốn đi thì sẽ thuê dân bản địa dẫn đường. Dù sao thì Pu Ta Leng rất nguy hiểm, trong đó vẫn còn hoang sơ, dù là người sống ở ngay gần Pu Ta Leng nhưng cũng chẳng ai dám đi tận vào sâu bên trong rừng cả. Nhưng nói vậy không phải không có người sống, khắc nghiệt thế mà vẫn có người sinh tồn được đấy. Nhưng rất hiếm khi gặp, về cái chết của 2 người trong đoàn khám phá kia cho đến nay vẫn còn là bí ẩn. Người thì nói ngã vách núi chết, người thì bảo bị rắn độc cắn chết......Nhưng khi đoàn họ quay trở về, tôi nghe họ nói lúc ấy hình như họ có nghe thấy tiếng súng nổ. Chậc, nói sao chứ nơi rừng rú hoang vu như thế thì lấy đâu ra súng. Chắc ngã núi chết hay gì đó thôi.
Chỉ mới ngồi nghe Dũng kể sơ qua về Pu Ta Leng, nơi mà Tuấn định đến đã thấy đó thực sự là một ngọn núi nguy hiểm. Lời mà Long cảnh báo Tuấn không hề sai, nhắc đến Long thì sau khi giải quyết xong mọi chuyện với vợ chồng chủ quán trọ, khó khăn lắm Tuấn mới sạc được điện thoại, cũng may lúc bị trộm đồ thì Tuấn có cầm điện thoại vào trong nhà vệ sinh nói chuyện với Long nên vẫn còn. Khi Tuấn gọi điện, anh em Long rất lo lắng, Long còn định lên Lai Châu tìm Tuấn nhưng Tuấn ngăn lại, Tuấn nói mình vẫn ổn và sẽ quay trở về vào ngày mai.
Quay lại nhìn Dũng đang chặt nhỏ từng miếng thịt Dúi đã tẩm ướp gia vị rồi cho vào trong ống nứa tươi, dùng lá chuối nút ống nứa lại, Dũng đem vào trong bếp lửa ở giữa sàn nhà rồi đặt cạnh đó. Chỗ thịt dúi còn lại Dũng khéo léo kẹo vào thanh nứa đem đi nướng.
Lần đầu được ngồi giữa nhà, nhưng lại có một cái bếp lửa đỏ than hồng, xung quanh trống hông, không khí miền núi tối xuống hơi se lạnh nhưng mùi than củi cháy đượm, phảng phất thêm mùi thịt Dúi nướng đang tướp mỡ rơi xuống thơm phức. Tuấn thấy thích lắm, rót rượu ra bát, Dũng mời Tuấn: