- - Cô cũng có chút bản lĩnh nhưng chỉ như vậy mà đòi giết tôi e là chưa đủ. Nhưng tại sao cô lại phải đề phòng đến mức tiêu cực như vậy...? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, còn cô không muốn kể cũng không sao.
Hai vợ chồng Lệ đều im lặng trước câu hỏi của Tuấn, nhưng rồi, Lệ cũng trả lời, có lẽ một phần do cô cảm thấy mình có lỗi với Tuấn vì hành động khi nãy, và có lẽ câu hỏi của Tuấn chạm vào khúc mắc trong lòng cả hai vợ chồng bấy lâu nay.
Lệ nói:
- - Chuyện xảy ra từ 3 năm trước, lúc đó tôi vẫn còn ở Hải Phòng. Tôi có tham gia vào một băng nhóm xã hội đen núp danh công ty, kẻ đứng đầu chính là Tùng trọc. Tuy là xã hội đen, nhưng Tùng trọc móc nối, tham gia vào mảng đất đai, bất động sản chứ không phải loại giang hồ bảo kê, thu phế. Hắn là một kẻ có đầu óc, quân của hắn trong đó có cả tôi, công việc của chúng tôi làm khi đó là cưỡng chế đất đai, tìm mọi thủ đoạn để mua được với giá rẻ nhất. Không hiểu bằng cách nào mà Tùng trọc lại nắm được một số dự án sắp triển khai, sau này tôi mới biết, hắn được hậu thuẫn từ " cấp trên ". Những kẻ này có danh tiếng, do vậy bọn chúng không thể đứng ra giao dịch đất đai, bởi vậy chúng cần 1 tên vừa có đầu óc, lại vừa có số má để hợp tác. Tùng trọc chính là người mà chúng cần. Mọi việc sẽ không có gì nếu như tôi không bị lừa trong một giao dịch đất có giá trị lên tới 5 tỷ đồng.
- - Núi cao còn có núi cao hơn, dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa giang hồ. Mặc dù đã được đào tạo nhưng chuyên môn cũng chỉ đến thế. Giao dịch đó tôi bị lừa mất toàn bộ 5 tỷ, nhưng khi nhận lại thì rốt cuộc giấy tờ đất đó lại là giấy tờ giả. Mà nói giả cũng không phải, bởi mọi thứ đều là thật, chỉ có điều người thực sự đang đứng tên khu đất ấy lại là một người không thể động vào. Tên lừa đảo sau khi ôm tiền đã bỏ trốn, mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Trong công ty có tin đồn, tôi đã móc nối với tên lừa đảo để ôm tiền chia nhau. Đã làm việc cho Tùng trọc một thời gian dài, tôi biết kiểu gì hắn cũng không tha cho tôi. Quá sợ hãi nên tôi đã bỏ trốn, nhưng bị người của Tùng trọc bắt được. Vết sẹo này là do chúng gây ra, lúc ấy tôi tưởng mình không còn sống được nữa. Có lẽ phần vì Tùng trọc nghĩ tôi thực sự có liên quan đến việc lửa đảo 5 tỷ kia và hắn vẫn muốn lấy lại tiền nên không để tôi chết, hoặc do hắn sợ nếu tôi chết, phía công an sẽ ít nhiều gây khó dễ cho hắn.....Hắn cho người đưa tôi vào bệnh viện, đó cũng là cơ hội để tôi tiếp tục trốn một lần nữa. Tùng trọc không phải kẻ có thể thuyết phục được, nếu hắn tìm thấy tôi lần thứ 2, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi biết mình phải bỏ xứ ra đi, còn ở lại Hải Phòng ngày nào, tôi sẽ không yên ngày ấy. Chúng uy hiếp cả gia đình tôi, vì sợ hãi nên chẳng ai dám liên quan đến tôi cả. Chồng và con tôi cũng bỏ tôi bởi họ sợ người của Tùng trọc sẽ làm hại đến họ. Tôi cũng không còn cách nào khác, lang thang đến Lai Châu, tôi gặp Tỉnh, cũng khó khăn lắm chúng tôi mới mở được quán ăn sáng này. Thời gian cũng đã lâu, ban đầu để biển hiệu quán có tên Hải Phòng tôi cũng sợ, nhưng 2 năm nay mọi chuyện yên ắng. Thi thoảng tôi cũng có gọi về hỏi han, được biết chúng cũng không săn lùng gắt gao như trước nữa, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tuấn nghe xong bèn nói:
- - Vậy nên khi biết tôi là ngươi Hải Phòng cô đã nghi ngờ là do Tùng trọc cho người tìm đến. Cô đa nghi quá rồi đấy, chẳng lẽ chưa bao giờ có người Hải Phòng nào vào đây ăn hay sao...? Chẳng lẽ cứ ai Hải Phòng là cô đòi chém hết à...? Điên rồ...
Lệ cúi mặt:
- - Cũng không hẳn vậy, nhưng nhìn điệu bộ, cũng như ánh mắt của anh....Tôi cảm thấy có sự nguy hiểm, bản năng mách bảo anh không phải người bình thường.
Tuấn cười:
- - Tôi không phải người bình thường thì là ma chắc. Nhưng điều này chứng tỏ cô có sự cảnh giác cao độ và mắt quan sát rất tốt. Chắc có lẽ tôi mới ở tù ra nên cô thấy có gì đó nguy hiểm. Nhưng yên tâm đi, tôi không phải người của thằng Tùng trọc nào cả, chỉ là tôi có nói dối khi tôi bảo đến đây du lịch thôi. Thực ra tôi cũng đến đây để tìm một người, một người anh em của tôi.
Lệ hỏi:
- - Anh em của anh ở đâu...? Tôi ở đây mấy năm nay, kể từ khi thành phố bắt đầu được xây dựng. Nếu anh cần gì tôi sẽ giúp, coi như xin lỗi anh việc ban nãy. Thành phố Lai Châu này cũng không lớn, biết tên, biết tuổi, nghề nghiệp cũng sẽ hỏi được thôi.
Tuấn gãi đầu:
- - Thực ra tôi chỉ biết mỗi tên nó mà thôi, còn nó làm gì, ở đâu tôi cũng không biết.....Chỉ biết hình như nó đang ở Lai Châu.
Tỉnh che miệng cười:
- - Khục khục, trời đất ơi, biết mỗi ở Lai Châu thì bác có tìm cả đời có khi cũng không ra, chưa kể các huyện, các xã, bên sâu trong rừng núi còn cá buôn làng, các bản vùng sâu vùng xa.......Bác muốn tìm một người e là khó như mò kim đáy bể. Hơn nữa thời đại bây giờ không gọi được một cuộc điện thoại hay sao..?
Lệ cốc vào đầu Tỉnh một cái khá đau:
- - Nói ít lại đi, đã đi tìm người thì chắc chắn không liên lạc được thì mới phải đi tìm.....Điên quá.
Nhìn Tuấn, Lệ nói:
- - Tên này nói cũng có ý đúng, ít nhất muốn tìm ai thì anh phải có chút manh mối gì về người đó chứ...?
Tuấn gật đầu:
- - Tôi chỉ biết một nơi hình như có liên quan đến nó, là cái nhà hàng Tam Đường gì đó thì phải, nhà hàng mà ở trên núi ấy.
Tỉnh nhanh nhảu:
- - À, là Tam Đường Tea, anh em của anh ở đó à...?
Tuấn lắc đầu:
- - Tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ nơi đó có biết thằng em của tôi. Nói ra thì dài dòng, nếu hai người biết chỗ đó ở đâu có thể chỉ cho tôi được không..?
Lệ trả lời:
- - Vậy cũng không xa lắm, nếu ở đây anh chỉ cần bắt một chiếc xe bảo chở đến Tam Đường Tea là họ sẽ đưa anh đến tận nơi. Nhưng đến đó, anh định tìm người bằng cách nào...?